Một tháng sau,
Hôm nay là lễ kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chủ tịch tập đoàn Bình Minh, tất nhiên bữa tiệc thế này chẳng thể nào thiếu những lãnh đạo tập đoàn, và cả các công ty đối tác. Buổi sáng Nhiên được thay bộ váy cô dâu trắng muốt, trang điểm thật xinh đẹp, hai đứa con gái của cô cũng mặc hai chiếc váy giống hệt cô. Cả buổi sáng chúng luôn mồm ríu ra ríu rít, thi thoảng còn chị lại lấy máy điện thoại cho con em xem rồi cười tủm tỉm. Nhiên cố gặng hỏi trong điện thoại có gì mà chẳng đứa nào chịu khai, hai con bé này bình thường thì tỏ vẻ công tâm nhưng thực chất lại ngấm ngầm theo phe ba nó. Thế nhưng cô chẳng tủi thân lại thấy hạnh phúc, cứ thấy ba cha con nó rồng rắn lên mây lòng cô lại bình yên vô cùng. Văn nhìn hai đứa con gái xinh xắn đang đứng cùng Nhiên lại càng thấy may mắn vô cùng, anh tiến lại siết tay cô khẽ nói:
- Mọi người đến đủ rồi chúng ta ra ngoài thôi.
Nhiên gật đầu bỗng dưng trông cô lại giống như cô gái tuổi mười tám đôi mươi mới biết yêu, hai má hây hây ửng hồng theo chồng về dinh. Cô bỗng bật cười, già đầu đến nơi rồi vậy mà vẫn muốn lãng mạn lắm, suốt một tháng nay Văn và cô chuẩn bị cho lễ này mà lại khiến hai người như trẻ lại có chết không cơ chứ. Anh thì đêm nằm ngủ cứ phải nắm cả tay vợ mới yên, rồi khi hai người chọn đồ, anh nhìn vợ sao lại thấy xinh đẹp đến vậy. Còn cô mỗi lần anh khen mặt lại đỏ bừng, vậy mà anh cứ đi làm tự dưng lòng cũng rộn ràng xốn xao nhớ anh như cái hồi mới cưới.Ai bảo hôn nhân là nấm mồ tình yêu chứ cô thấy càng ngày hai người lại càng như hồi mới yêu. Đột nhiên cô thấy bên tai mình nóng lên, có hơi thở ấm áp khẽ phả vào thì thầm
- Sau đám cưới này làm thằng cu nữa nhé.
Cô nhìn anh, nhìn Cua, nhìn An chợt thấy xuyến xao lại xấu hổ, đưa tay giả vờ đấm đấm liền bị anh kéo lại, thơm lên tóc. Hai đứa bé nhìn cảnh bố mẹ trêu đùa, liền như một thói quen giơ tay lên vờ che mặt. Anh bật cười nhìn hai đứa bé rồi nói:
- Thôi được rồi, đi ra ngoài thôi hai đứa.
Nói rồi cả gia đình bốn người dắt díu nhau ra ngoài, bên ngoài khách khứa đã đông đủ, An và Cua nhìn ông bà ngoại cùng ông nội đang ngồi hàng ghế trên cười tươi tắn. bên dưới là những tiếng vô tay không ngớt, bỗng dưng Nhiên chợt thấy ở góc xa một người đàn ông quen thuộc đang hướng về phía mình. Là Quân. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ châu Âu có gương mặt vô cùng xinh đẹp đang dắt một cậu con trai khoảng bốn năm tuổi. Sau sáu năm anh ta đi nước ngoài, cuối cùng anh ta đã trở về với một mái ấm thật sư. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên bình an vô cùng. Cô khẽ siết chặt tay Văn, có lẽ đến giờ đối với cô không còn chút vướng bận về điều gì. Khi cô nhìn thấy ánh mắt Quân nhìn cô gái bên cạnh, cô hiểu rằng cả anh và cô đều đã tìm thấy hạnh phúc thật sự.
***
Ở bên ngoài sân của căn biệt thự xa hoa là một buổi tiệc sang trong, thê nhưng ngay ở một góc vắng vẻ lại xuất hiện một đứa bé gái năm tuổi mặc chiếc váy trắng. Đứa bé có gương mặt trái xoan, sống mũi cao và đôi mắt vô cùng tinh anh đang nhặt mấy quả bàng từ trên cây rụng xuống. Ngay sau nó là một đứa bé đã đến độ thiếu nữ vừa chạy vừa nói:
- Cua, sao em lại trốn ra đây? Vừa thoắt mắt đã trốn đi được rồi.
Cua ngước đôi mắt nhìn chị gái mình đáp lại:
- Chị An, chị theo em ra đây làm gì, em chỉ quanh quẩn ở góc này thôi mà.
- Cái con bé này, không vào ăn uống đi à.
- Em ăn no rồi mà. Chị ăn đi,
- Cua, em đúng là nghịch ngợm, suốt ngày chạy nhảy, thôi chị vào đây. Nhớ chút nữa cuối bữa tiệc phải vào nếu không đừng trách chị.
- Vâng, thưa An cách cách…
- Lại thế rồi…Cua
Nói rồi An bất lực đi vào trong mặc kệ Cua vẫn đang đứng nhặt mấy quả bàng. Cua sáu tuổi nhưng con bé từ nhỏ đã bộc lộ cái tính cách nghịch ngợm của mình. Con bé không thích ngồi yên một chỗ nhất là nơi đông người, khi đống bàng đã được xếp thành u lớn, con bé liền thích thú nhặt một quả ném mạnh lên quả thị chín mọng mà nó vừa nhìn thấy. Thế nhưng ném quả nào trượt quả ấy, ném đến cả một nửa số bàng thì quả thị vẫn ngang ngạnh đứng yên trên đó. Con bé hiếu thắng tất nhiên vô cùng tức giận, liền cầm luôn hai quả nhắm nghiên mắt lấy hết sức ném thẳng lên mục tiêu. Đột nhiên có tiếng hét thất thanh, con bé ngỡ ngàng mở to mắt, cách nó không xa một cậu bé có mái tóc nâu đen ngồi bệt xuống ôm đầu. Cua nheo mắt, từ từ tiến lại, có lẽ cậu bé vừa bị trúng quả bàng ném thị của nó. Cậu bé cũng đột nhiên đứng lên, giọng nhỏ nhẹ nói:
- Này cậu, cậu ném gì mà mạnh thế, đầu tôi sưng u một cục rồi.
Cua nhìn cậu bé, lúc này nó mới thấy cậu bé này có sống mũi rất cao, đôi mắt màu xanh xám chứ không phải nâu đen như nó, trên trán chỉ có một vết ửng đỏ nho nhỏ. Con bé không thèm liếc mắt, hừ nhẹ rồi bỏ đi. Có lẽ cậu bé kia cũng bị bất ngờ với thái độ dửng dưng của nó liền nói:
- Này cậu, sao cậu ném vào tôi rồi bỏ đi?
Cua khẽ chau mày quay lại, đôi môi cong lên thành một nụ cươi nhếch mép, nó nhún vai đáp lại:
- Ai bảo chị ném em? Này cậu bé, đừng đặt điều cho chị, đó là do đầu em tự lao vào quả bàng đấy chứ.
Ai kia vừa bị đau, lại bị gọi từ “cậu bé” trong lòng khó chịu vô cùng, tất nhiên cậu ta không để yên liền đuổi theo đứng trước mặt Cua bặm môi nói đầy nghiêm túc:
- Cậu ném vào tôi cậu còn thái độ như vậy, cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là em?
- Này, “em giai”, nhìn em thấp hơn chị cả cái đầu mà em dám huyênh hoang vậy sao. Thế nhé, chị đây không có thời gian mà đùa với em đâu.
- Cao hơn tôi thì hơn tuổi tôi sao, nói đi, cậu bao nhiêu tuổi, tên là gì.
- Không nói.
Trả lời xong, Cua bĩu môi lách người vừa đi vừa phủi tay dáng vẻ đắc ý vô cùng, cậu bé kia khẽ thở dài, với gọi theo:
- Chào cậu, tôi tên Tôm, năm nay năm tuổi, nếu được tôi có thể làm quen với cậu được chứ? Tôi sắp về Việt Nam học, mong cậu giúp đỡ. dù sao cậu cũng ném bàng vào đầu tôi, coi như chúng ta có duyên đi, tôi tha cho cậu và chúng ta làm bạn được chứ?
Thế nhưng đứa con gái hai bím tóc xinh xắn phía trước chẳng thèm ngoảnh mặt lại, chỉ khẽ cười mỉa mai. Đột nhiên có tiếng quát lớn khiến Cua giật mình:
- Cua, con đi đâu đấy.
Con bé run rẩy nhìn mẹ nó đang cùng một người đàn ông lạ hoắc bước ra, ban nãy chị An đã dặn thế mà nó lại quên khuấy đi mất. Nó khẽ cười gượng gạo đáp lại:
- Mẹ, con ra đây chơi tý thôi. Ba đâu mẹ,
Nhiên nhìn đứa con gái nghịch ngợm, người đã đầy bụi bẩn chau mày nói:
- Ba con đang tiếp khách, mau quay về.
Quân cũng tiến về phía cậu bé trai trên trán còn đỏ nguyên một cục chau mày nói:
- Tôm, ba đã dặn con không được đi linh tinh, sao con không nghe lời. Trán con bị sao thế kia?
Cua nghe tiếng người đàn ông hỏi, bất giác sợ hãi, mẹ nó mà biết chuyện thì sẽ không hay liền kéo tay Nhiên rồi nói:
- Mẹ chúng ta vào thôi.
Nhiên nhìn thái độ của con bé, nãy giờ thấy hai đưa ở đây cô đã thấy lạ liền kéo con bé về phía Quân rồi nói:
- Sao hai đứa lại ở đây, này Tôm, cháu nói xem có phải chị Cua trêu cháu không?
Tôm nhìn Cua, vẻ mặt con bé đầy thù hằn, nó bỗng cười bí hiểm, nhìn điệu cười của Tôm, Cua càng sợ hãi. Thằng bé này mà khai ra thì nó sẽ bị mẹ nó la một trận, và hơn thế hình phạt không được uống sữa chua sẽ được thực thi.
- Dạ không, bạn Cua không làm gì cháu cả, là do cháu bị ngã ạ. Ba, con bị ngã thôi ba.
Cua lúc này mới thở phào, bất chợt nó mới phát hiện đứa bé này, và người đàn ông này rốt cuộc là gì với mẹ nó liền kéo tay Nhiên rồi hỏi:
- Mẹ, đây là ai?
Nhiên mỉm cười nhìn con đáp lại:
- Đây là chú Quân, bạn của mẹ, còn đây là Tôm con trai chú ấy, gia đình chú ấy về Việt Nam sông, cậu bé chưa có bạn nên con làm bạn với em nhé. Em kém con một tuổi nhưng năm nay chú cũng cho vào học lớp một cùng con luôn.
Con bé không để ý vế sau, nó chau mày nói:
- Đây là bạn mẹ sao? Sao mẹ bảo mẹ không có bạn gì nhiều, mà lại là bạn con trai.
Nhiên bật cười đáp lại:
- Vì chú đi nước ngoài nên con không biết.
Con bé lườm lườm Quân, bất chợt nó thấy ở phía xa ba nó và một cô tóc vàng tiến lại cùng chị An. Nó liền lao đến ôm lấy chân ba nó rồi nói:
- Ba, con không thích chú kia, con thích ba thôi.
Văn cúi xuống bế xốc con bé lên, trong lòng anh thấy đứa con gái này bênh mình chằm chặp thì hạnh phúc vô cùng. Anh vuốt mấy sợi tóc trên tóc con khẽ nói:
- Cua, ba biết con yêu ba nhưng cũng đừng ghét chú, gia đình mình và gia đình chú đều là những người bạn. Được rồi con xuống chơi với chị An với bé Tôm đi. Ba mẹ và vợ chồng chú Quân nói chuyện một chút.
Con bé gật đầu, vui vẻ chạy đến chỗ An cười nói:
- Chị An, chúng ta vào trong đi.
- Cua, hoá ra cậu tên là Cua, chúng ta cũng có duyên đấy.
Tiếng nói phía sau cất lên khiến Cua giật mình, An nhìn thằng bé mới chừng năm tuổi nói hai chữ “ có duyên” không khỏi cười trong lòng. Phía bên kia bốn người lớn nói chuyện vui vẻ, những câu chuyện của những tháng năm trước biến thành kỉ niệm đẹp.
Thế nhưng phía bên này hai đứa nhỏ nhất lại đang chẳng yên ổn chút nào, hai đứa cãi nhau chí choé khiến An đau hết đầu. Tôm nhìn Cua, chép miệng nói:
- Cậu thật đúng là ngang như Cua..
- Còn em biết vì sao em tên Tôm không? Vì phân con tôm nằm trên đầu đó em giai.
- Cậu!!!!
- Cậu cậu cái bờ lầu tậu tậu
- Cua, sao cậu hèn thế, cậu ném sưng trán tôi mà không dám nhận, lúc tôi định nói ra cậu thì cậu lườm tôi.
- Ừ đấy, chị hèn đấy, còn cu là một thằng nói dối lêu lêu!
- Cậu!!!
- Cậu cậu cái lầu lậu.
- Cua, sau này tôi nhất định phải lấy cậu làm vợ, để trị cái mồm ngang ngạnh của cậu.
- Sau này nhất định chị sẽ không lấy cu làm chồng, vì chị không thích một con vật trên đầu có phân.
- Này, cậu đừng có quá đáng nhé.
- Cậu cậu cái xầu xậu.
- Cậu đừng đắc ý, nhất định tôi sẽ trị được cậu.
An nhìn hai đứa bé cãi nhau vừa buồn cười, lại vừa đau đầu, con bé đi ra phía góc giếng gần gốc cây thị ngồi. Ba mẹ nó nắm chặt tay nhau, cùng cười tươi với vợ chồng chú Quân, hai đứa Tôm Cua vẫn chưa dứt cuộc tranh cãi. Ở góc vườn nhà này là nơi bình yên nhất, nhìn cảnh vật này cũng hạnh phúc vô cùng.
Có lẽ cuộc đời này chỉ cần an nhiên thế này là đủ rồi, cảnh vật an nhiên, con người an nhiên, lòng cũng an nhiên.
Phía bên kia bầu trời khẽ xanh rực rỡ, từng chùm bằng lăng tím biếc nhuộm cả chân trời, trong lòng từng người cũng như đoá hoa đang nở rộ, ngọt ngào và nhẹ nhõm.
***
Lời của tác giả:
Truyện đến đây là kết thúc rồi, mọi người yêu thích thì nhớ like, share hoặc cmt nha
Nếu ai yêu em Cua, Tôm và chị An em sẽ viết truyện của ba đứa bé nha các chị
Em An là 1 truyện khác
Cua Tôm tất nhiên chung một truyện ròii
Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã bên em
Yêu mọi người