“Anh buông ra đi, tôi cũng sắp nấu xong rồi.”
Cô vùng thoát khỏi anh, ngay giây phút ấy một cảm giác trống trải truyền tới khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Sau đó cô cũng nhanh chóng cho nốt số gia vị cần thiết vào và hoàn thành món ăn, vốn đang tính vớt mì ra bát thì anh ngăn lại:
“Để anh làm cho, em ra kia ngồi đi.”
Cô cũng không tranh làm gì liền ra bàn ăn ngồi. Một lát sau anh bưng tô mì nóng hổi ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Anh ngồi đây làm gì? Còn đầy chỗ mà, ngồi gần như vậy không thấy nóng sao?”_Sở Sinh Trang vội né người ngồi sang ghế bên cạnh
“Giờ đang là mùa đông, anh thậm chí còn thấy lạnh nữa. Em sao lại thấy nóng? Không phải là do...ngồi gần anh khiến em nóng chứ?”_Ngụy Thế Quân dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô gái kế bên
Cô nhất thời cảm thấy chột dạ vội đứng bật dậy đi sang chỗ cách xa anh nhất có thể mà ngồi xuống, bực bội lên tiếng:
“Đúng là ngồi gần anh khiến tôi cảm thấy nóng đấy, nhưng là nóng máu! Thật là, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi nấu cho anh ăn rồi đấy, biết vậy tôi để đói chết anh đi.”
“Anh biết em không nỡ mà.”_Ngụy Thế Quân mỉm cười vui vẻ rồi bắt đầu động đũa
Cô cũng không để tâm đến mấy lời đó của anh nữa, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sở Trác Tùng báo sẽ ở lại S thành vài hôm do có việc cần xử lý và bảo anh trai mình tạm hoãn kế hoạch đối với Ngụy Bắc lại, khi trở về cô sẽ tự mình giải thích với anh sau.
“Cảm ơn em vì bữa ăn, thật sự rất ngon!”
“Cũng chỉ là một tô mì bình thường thôi mà.”
“Sau này thật mong ngày nào cũng có thể thưởng thức món em nấu.”
“Tiếc quá, sẽ không bao giờ có sau này nữa rồi.”_Nói xong cô liền đứng dậy rời khỏi phòng bếp
Anh ăn xong thì mang bát đi rửa rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Đợi anh ra cô liền đưa đến một tờ giấy trắng đặt trước mặt anh, bình thản nói:
“Đến lúc rồi, chúng ta nên kết thúc thôi.”
Ngụy Thế Quân không cầm tờ giấy đó lên nhưng anh cũng biết được nội dung bên trong là gì, đó là điều mà từ trước đến nay anh không muốn đề cập đến nhất, cho dù khi chưa biết được sự thật hay như thời điểm hiện tại anh cũng đều không muốn cuộc hôn nhân này phải chấm dứt.
“Tôi đã ký rồi còn anh nữa thôi, sau khi ký xong luật sư bên tôi sẽ xử lý nốt phần còn lại, anh không phải làm gì đâu. Tôi cũng sẽ không lấy bất cứ thứ gì nên anh không cần phải lo. Còn về bản hợp đồng kia, bây giờ chắc không còn cần tới nữa rồi nhưng nếu anh vẫn muốn tôi bồi thường vi phạm vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cũng được thôi.”
“Chúng ta...thật sự phải kết thúc như vậy sao? Em liệu có thể cho anh cơ hội được bù đắp cho em không?”
“Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Ly hôn với tôi không phải là điều anh muốn sao?”
Nghe cô nói vậy, anh từ phía đối diện liền đi đến ngồi xuống cạnh cô, bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người con gái ấy, vội vàng giải thích:
“Không phải, trước đây không phải, hiện tại hay mãi sau này cũng đều không phải.”
“Anh làm gì vậy? Mau buông tay tôi ra!”
Cô vội rút tay mình ra nhưng ngay sau đó anh lập tức ôm lấy cô, mặc cho cô có không ngừng giẫy giụa muốn thoát khỏi, hoàn toàn không để tâm tới việc cô đang tay chân loạn xạ muốn đánh mình, anh vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng không buông:
“Sinh Trang, anh biết anh đã sai. Nhưng xin em, xin em hãy cho anh một cơ hội. Đừng ly hôn với anh, được không? Nhé? Anh xin em mà!”
Ngay khi những lời ấy phát ra, cô cũng ngừng cựa quậy. Thấy cô đã thôi kháng cự lại mình, anh cũng nới lỏng vòng tay để tránh làm cô đau, nhưng anh sẽ không buông cô ra đâu, lần này anh đã quyết định sẽ giữ cô lại bên mình không để cô gái nhỏ này chạy mất, anh sẽ ngày ngày yêu thương chiều chuộng cô hết mực.
Sở Sinh Trang ngồi đó như bất động, cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực người đàn ông ấy. Vòng tay anh rất ấm và cũng rất rộng, nó ôm trọn lấy cô không buông, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá được nằm trong vòng tay anh, điều đó đã từng là mong ước cả đời cô... Sự ấm áp mà anh mang lại nhất thời khiến cô quên mất thực tại.
Người đàn ông cô yêu đang ôm lấy cô, nhưng cũng chính anh ta đã từng ngay tại căn nhà này không ngừng giày vò chà đạp lên cô. Quá khứ anh đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương, bây giờ lại nói muốn bù đắp, nghĩ xem liệu cô có đủ sự cao thượng để tha thứ cho anh? Không phải lỗi lầm nào cũng đều có thể bỏ qua, không phải vết thương nào cũng chỉ cần băng bó là sẽ lành lặn.
Cô không dám chắc rằng sự ấm áp mà anh mang lại hiện giờ, liệu nó có thể kéo dài mãi mãi? Chỉ sợ đến một ngày khi cảm giác tội lỗi trong anh đã hết, đến lúc đó anh sẽ lại rời xa cô, vậy cô phải làm sao chứ? Nỗi đau của một người giống như bị một nhát dao cứa vào tim vậy, cho dù vết thương đã liền thì cũng vẫn để lại sẹo. Nhưng hạnh phúc mà người ta trải qua chỉ giống như một cơn gió khẽ lướt đến, không để lại một chút vết tích.
Cuộc sống này quá nguy hiểm để con người ta có thể mạo hiểm. Bởi vì cô là người đã có quá nhiều thứ để mất vậy nên cô sẽ chọn cách an toàn nhất để bảo vệ những thứ mình đang có. Và rời xa anh, chính là sự lựa chọn tốt nhất!
“Ngụy Thế Quân, anh buông tôi ra đi. Chúng ta từ từ nói chuyện.”_Sở Sinh Trang đẩy người anh ra, ngồi dịch sang một bên
“Anh không đồng ý ly hôn!”_Ngụy Thế Quân quả quyết nói
“Anh... Vậy tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý đây?”
“Ngoại trừ việc ly hôn ra, bất cứ điều gì anh cũng đồng ý với em.”
“Anh...thật tức chết tôi mà!”_Sở Sinh Trang bực bội đứng dậy, kéo vali hướng về phía cửa chính mà đi thẳng ra ngoài
“Em định đi đâu?”_Ngụy Thế Quân vội đuổi theo giữ cô lại
“Đi đâu cũng không liên quan đến anh. Mau buông tay!”
“Để anh đưa em đi. Giờ này khó bắt taxi lắm.”
Nói xong anh liền chạy vào trong lấy khóa xe cùng áo khoác rồi trở ra. Anh mở cốp xe cho hành lý của cô vào rồi mở cửa ghế lái phụ cho cô ngồi vào trong, một loạt hành động diễn ra nhanh chóng khiến cô không kịp phản kháng lại cuối cùng đành thuận theo mà nói địa điểm mình muốn đến.
Lúc sau chiếc Aston Martin đen dừng trước một khách sạn bậc nhất thành phố, là nơi mà Uyên Hạ đang ở, anh lần trước có nghe Kha Vĩnh nói cô cùng Uyên Hạ đã trở thành bạn, xem ra tối nay cô là muốn ở lại đây cùng cô bạn của mình. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhất quyết đưa cô lên tận phòng để chắc chắn.
Vừa mở cửa phòng ra Uyên Hạ có chút ngạc nhiên khi thấy cả anh cũng có mặt:
“Anh Thế Quân, sao anh lại...”
“Sao? Anh không thể ở đây à?”
“À không, ý em không phải vậy.”_Uyên Hạ nở nụ cười méo mó nhìn sang cô bạn mình
“Tôi nói không cần, là anh ta cố tình không nghe muốn tự mình đến đây. Đúng là rảnh rỗi mà!”_Sở Sinh Trang khó chịu ra mặt
“Vậy là anh ấy đưa bà đến đây sao?”_Uyên Hạ tròn mắt ngạc nhiên
“Em có ý kiến gì à?”_Ngụy Thế Quân nhíu mày
Uyên Hạ lập tức lắc đầu.
“Tôi vào trong đây, anh mau trở về đi.”_Nói xong cô liền đóng cửa phòng lại không để cho anh kịp lên tiếng
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô bước ra từ phòng tắm đã trông thấy Uyên Hạ ngồi trên giường nhìn chằm chằm về phía mình với vẻ mặt nhiều chuyện.
“Sinh Trang, chuyện này là sao chứ? Hai người có tiến triển gì mới rồi à?”
“Bà nghĩ linh tinh cái gì vậy?”_Sở Sinh Trang quay sang trừng mắt lên nhìn cô nàng nhiều chuyện bên cạnh
“Thế không tự nhiên mà anh ấy lại tỏ ra quan tâm bà như vậy? Nếu theo lẽ thường tình thì hai người chắc chắn đến nhìn mặt nhau còn không thể.”
“Là do anh ta nhận ra bản thân đã trách lầm tôi nên giờ nói...”_Sở Sinh Trang ngập ngừng
“Anh ấy nói sao?”_Uyên Hạ sốt ruột liền thúc giục
“Thì...anh ta cảm thấy hối hận chứ sao?”
“Cảm thấy hối hận và nói muốn bù đắp cho bà đúng không?”
Cô khẽ gật đầu. Thấy vậy Uyên Hạ không giấu được sự phấn khích liền vỗ tay cái “bép”:
“Vậy là coi như hiểu lầm giữa hai người đã phần nào được gỡ bỏ. Tôi đoán chắc anh Thế Quân bây giờ là đang muốn theo đuổi lại bà.”
“Như vậy thì đã sao chứ? Điều tôi cần hiện giờ là ly hôn với anh ta chứ không phải tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm ngu ngốc đó. Anh ta làm như vậy cũng chỉ vì bản thân cảm thấy có lỗi với tôi, đó là sự thương hại mà tôi thì không cần đến.”
“Bà vẫn nghĩ anh ấy chỉ đơn thuần là cảm thấy có lỗi?”
“Ngoại trừ lý do đó ra thì còn gì khác sao? Thôi tôi phải đi ngủ rồi, cả ngày hôm nay đi nhiều nơi quá tôi vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi nữa. Bà ngủ ngon nha!”_Nói xong Sở Sinh Trang liền nằm xuống giường đắp chăn ngủ