Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 34: Chương 34: Chị dâu




“Anh rốt cuộc còn muốn thế nào nữa? Bố tôi đã thành ra như vậy rồi, ông ấy vô tội mà lại bị anh lôi vào cuộc chiến do chính anh tự tạo ra. Vì tôi yêu anh nên tôi chấp nhận để anh hành hạ, nhưng bố tôi thì có liên quan gì? Anh không thể vì nhắm vào tôi mà hành động như vậy!”

“Đó đã là gì so với những gì em gái tôi phải chịu chứ? Cô không biết sao? Cách tốt nhất để trả thù một người chính là động đến người mà họ yêu thương nhất.”_Ngụy Thế Quân lạnh giọng đáp

Tuy nói là như vậy nhưng bản thân anh cũng không nghĩ đến là sẽ đến mức này, anh vốn chỉ định khiến bố cô tái phát bệnh tim mục đích để dọa cô thôi. Nhưng không ngờ ông ta lại xui xẻo làm sao ra đường bị xem đâm, chuyện này cũng không thể trách anh được.

“Đúng, cách tốt nhất để trả thù một người chính là động đến người mà họ yêu thương nhất. Anh đã làm được rồi, người mà tôi yêu bằng cả sinh mệnh suốt chín năm trời cuối cùng lại hại cả gia đình tôi. Chỉ có thể trách tôi quá ngu ngốc khi đến tận bây giờ mới nhận ra rằng bản thân đã sai, đã sai khi yêu một người như anh! Anh làm ơn, ly hôn với tôi đi!”_Sở Sinh Trang nói bằng giọng khẩn thiết, cô gần như cầu xin người đàn ông này hãy giải thoát cho mình

Trước dáng vẻ đầy thống khổ của người con gái ấy khi cầu xin được ly hôn với mình, Ngụy Thế Quân bất giác nhíu mày. Anh nhớ lại lời đề nghị từ cô cách đây mấy ngày trước, cũng cùng một ý nghĩa nhưng sao hôm nay cảm xúc lại rất khác biệt. Sự khác biệt đó xuất phát từ ánh mắt. Tuy mang dáng vẻ của sự cầu xin nhưng trong ánh mắt lại rất kiên định, như thể lần này cho dù anh có nhất quyết không đồng ý thì cô cũng sẽ có cách để dứt khoát rời khỏi anh.

[...]

Sở Sinh Trang mở cửa bước vào phòng, đi lại giường bệnh, nhìn dáng vẻ tiều tụy, khắp nơi đều là băng gạc trắng của ba mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bàn tay run rẩy toan chạm vào tay ông nhưng khắp nơi đều là vết cắm ống truyền dịch, cô bèn rụt tay lại, sợ rằng bản thân sẽ làm đau người đàn ông đã dành cả đời chăm sóc, nuôi dạy mình...

“Đúng rồi, em chưa nói với anh làm sao em về được đây?”

“Em bị người bên Bạc Ngạo bắt nhốt lại trong một biệt thự ở đảo Sinh Thế. Đến rạng sáng thì nghe bên ngoài có tiếng động lớn, lúc sau cửa phòng bị phá bỏ, Châu thiếu đưa em trốn ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì bị bao vây, trong lúc hai bên đang đấu nhau thì mẹ anh Thế Quân xuất hiện. Mẹ đã ngăn cản đám người đó nên tụi em mới an toàn mà trốn thoát được.”_Sở Sinh Trang thuật lại toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn nhất

“Cũng nhờ có Uyên Hạ đây mới biết được chỗ mà em đang bị nhốt. Cảm ơn bà nha.”_Sở Sinh Trang quay sang nói với Uyên Hạ

“Uyên tiểu thư, cảm ơn cô.”_Sở Trác Tùng nói

“Không có gì, chuyện nên làm thôi mà.”_Uyên Hạ xua tay cười cười

“Nhưng làm sao mà bà biết được chỗ tôi bị nhốt vậy?”

Chiều qua khi đọc được tin tức về tập đoàn Sở Trác, Uyên Hạ liền đến tập đoàn Ngụy Bắc để xem thử đã xảy ra chuyện gì. Lúc ra khỏi khách sạn thì bắt gặp Châu Bá An đang gấp gáp đi về hướng bãi đỗ xe, Uyên Hạ bèn giữ anh ta lại hỏi chuyện thì biết được Sở Sinh Trang đang bị người của Bạc Ngạo bắt giữ. Cả hai cùng lên xe đi tìm cô.

Sau khi nhờ người kiểm tra camera của Ngụy Bắc thì phát hiện cô bị đánh thuốc mê rồi đưa đến bãi đỗ xe tòa nhà, lần theo dấu vết của chiếc xe chở cô thì biết được bọn họ đã lái xe đi về hướng tây của S thành. Nhưng ra đến ngoại ô của thành phố thì đã không còn chiếc camera đường phố nào có thể ghi lại hình ảnh.

Uyên Hạ bỗng nhớ đến có một nơi mà Ngụy Thế Quân thường lui tới mỗi khi có tâm trạng, chính là biệt thự riêng ở đảo Sinh Thế cũng nằm phía tây S thành. Cả hai cùng lái xe đến hòn đảo đó, nhưng chưa ai trong hai người đã từng đặt chân vào căn biệt thự ấy cả. Chiếc xe đi loanh quanh khắp các ngõ ngách của đảo cuối cùng dừng lại trước một khuôn viên rộng lớn, nơi đang được bố trí rất nhiều vệ sĩ xung quanh.

Hai người tìm ra căn biệt thự thì cũng đã tối muộn, cả hai nghỉ chân ở một quán ăn gần đó trong lúc đợi người của Châu gia tới. Mọi chuyện sau đó thì theo như lời Sở Sinh Trang kể.

“Vậy chị không bị thương ở đâu chứ? Còn Châu thiếu thì sao?”_Mặc Thanh Vy tỏ vẻ lo lắng

“Chị không vấn đề gì. Còn Châu thiếu...”

Sở Sinh Trang chợt im lặng, cô cũng chẳng biết anh ta có bị làm sao không nữa. Lúc đó sau khi trốn thoát khỏi biệt thự cô lên xe ra sân bay cùng Uyên Hạ đến thủ đô W luôn, vì quá mong được trở về gặp bố và anh trai nên cô cũng không còn tâm trí đâu để ý đến Châu Bá An.

“Để chị gọi điện hỏi thử xem sao.”_Châu Ý Như từ ngoài đi vào nói rồi định cầm điện thoại lên gọ

“Thôi ạ, để em.”_Nói rồi Sở Sinh Trang lấy điện thoại gọi cho Châu Bá An vì dù sao anh cũng là người cứu cô, đâu thể không có một lời hỏi thăm được

(Tôi nghe, cô vẫn ổn chứ? Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang bận chút việc nên tạm thời chưa đến được.)

Châu Bá An nghe máy với vẻ sốt sắng khiến Sở Sinh Trang có chút bất ngờ:

“À, ừm...tôi vẫn ổn. Châu thiếu, anh không sao chứ? Lúc đấy tình hình hỗn loạn quá, tôi không kịp để ý.”

(À...tôi không sao. Mà chuyện tập đoàn ổn cả rồi chứ?)

“Ừm, tạm thời thì đã giữ lại được ghế CEO. Thôi, anh không sao là tốt rồi. Tôi chỉ lo anh vì tôi mà gặp chuyện thì tôi không biết phải làm sao đây? Dù sao cũng làm khó cho anh rồi, phải đứng giữa hai người.”

(Tôi cũng chỉ làm theo lẽ phải thôi, cô không cần bận tâm đâu.)

“Dù sao cũng cảm ơn anh. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ anh.”

(Hậu tạ?)

“Đúng vậy, anh muốn gì cũng được.”_Sở Sinh Trang gật đầu khẳng định chắc nịch mà không hề hay biết ở phía bên kia người nào đó đang nhoẻn miệng cười đầy vui vẻ

Châu Ý Như nghe được đoạn hội thoại này liền lắc đầu cười_Sinh Trang à! Em nói vậy thì em trai chị phải làm sao? Đừng hứa bậy như vậy chứ.

Nói chuyện điện thoại xong, lúc này Sở Sinh Trang mới để ý đến Châu Ý Như, cô quay sang nhìn anh mình.

Sở Trác Tùng nhận ra ý tứ trong cái nhìn của cô bèn lên tiếng giới thiệu:

“Đây là Châu tiểu thư, em cũng biết rồi đấy.”

“Đương nhiên là em biết nhưng sao chị ấy lại ở đây?”

“Chị tình cờ quen anh trai em mấy tháng trước. Nghe tin về Sở Trác nên qua đây xem anh em có cần giúp đỡ gì không ấy mà.”_Châu Ý Như lên tiếng giải thích

“Dạ cho em cảm ơn Châu Gia vì đã giúp em về được thủ đô W ạ.”

“Chuyện nên làm thôi mà.”

Cảm ơn Châu Ý Như xong Sở Sinh Trang liền quay sang híp mắt nhìn anh trai mình, cô ghé vào tai anh nói thầm:

“Cô gái mà anh nhắc đến lần trước với em và bố là chị ấy phải không? Chị dâu tương lai của em?”

Sở Trác Tùng bị nói trúng liền ra hiệu cho cô im lặng để tránh người nào đó nghe được.

Sở Sinh Trang hiểu ý liền giơ tay lên ra dấu đã hiểu, sau đó lại quay sang Châu Ý Như:

“Châu tiểu thư, em có thể gọi chị là chị Ý Như được không ạ?”

“À, đương nhiên là được rồi.”_Châu Ý Như lập tức đồng ý

Sở Sinh Trang cười thầm, cô là đang muốn làm thân hơn với vị tiểu thư này để sau này có gọi hai tiếng “chị dâu” thì cũng không cảm thấy quá khác lạ.

Trò chuyện được một lúc cô liền bảo anh trai cùng chị dâu tương lai của mình đi ăn cơm trước vì giờ cũng đã quá trưa rồi, Mặc Thanh Vy cũng xin phép rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn cô và Uyên Hạ ở lại trông Sở gia gia.

Điện thoại cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi, là Ngụy phu nhân.

“Con nghe ạ.”

(Sinh Trang à? Con hiện đang ở S thành sao?)

“Dạ, con mới bay lúc sáng sớm ạ.”

(Ừm... Mẹ đọc báo nghe tin của bố con, bố con không sao chứ?)

Sở Sinh Trang lại nhìn sang bố mình với ánh mắt buồn bã:

“Bố con mới phẫu thuật cách đây mấy tiếng, hiện vẫn đang hôn mê.”

(Con cho mẹ xin lỗi! Mẹ thật sự cũng không biết phải nói gì, gia đình này đã nợ con quá nhiều rồi.)

“...”

Sau khi đọc tin tức về tập đoàn Sở Trác, cả Ngụy Gia đã có một phen náo loạn. Cả nhà thay phiên nhau gọi cho anh và Kha Vĩnh đến cháy cả máy nhưng đều không nhận được phản hồi. Phải tra hỏi Ngụy tam thiếu thì mới biết được cô đang bị giam giữ ở biệt thự trên đảo, Ngụy phu nhân liền ngay trong đêm đến thẳng biệt thự và ngăn cản đám người Bạc Ngạo, để cô rời đi...

Nói chuyện xong Sở Sinh Trang chào tạm biệt Ngụy phu nhân rồi cúp máy, lúc này Uyên Hạ mới quay sang giả bộ giận dỗi với cô:

“Sinh Trang, bà là đồ dối trá!”

Biết cô bạn của mình đang giận dỗi vì bản thân đã giấu Uyên Hạ về gia cảnh cũng như xuất thân của mình, cô liền quay sang cười cười nhận lỗi:

“Tôi cũng không phải cố ý mà, bà cũng biết trước giờ Sở Gia đều không công khai danh tính người trong gia tộc.”

“Đến cả tôi mà cũng phải giấu sao? Bà vốn dĩ không xem tôi là bạn mà.”

“Không có, bà cũng không hỏi mà, sao tự nhiên tôi kể được.”

“Tôi không hỏi bà liền không kể? Bà thật là...”_Uyên Hạ giận đến không nói thành lời

“Thôi mà, là tôi sai, cho tôi xin lỗi nha!”

Sở Sinh Trang phải xuống nước xin lỗi mãi Uyên Hạ mới chịu bỏ qua cho cô chuyện này.

Lúc sau Mặc gia gia cùng vợ mình cũng đã có mặt ở phòng bệnh, họ vốn còn đang bàn hợp đồng với đối tác, nghe tin từ Mặc Thanh Vy liền nhanh chóng giải quyết xong công việc để thăm bạn mình. Đến nơi thấy Sở Sinh Trang chưa ăn gì bèn bảo cô cùng Uyên Hạ ra ngoài ăn trưa còn mình ở lại phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.