Hồi đầu giờ chiều Ngụy phu nhân có rủ Sở Sinh Trang đi mua sắm ít đồ vì bà cũng sắp trở về thành phố S nên muốn mua chút đặc sản để mang về làm quà tặng cho họ hàng, còn có cả Ngụy Tô Linh đi cùng nữa. Cả ba trước tiên đến tiệm spa để chăm sóc cơ thể sau đó mới bắt taxi đến trung tâm thương mại, khi đi cũng có nhắc đến chuyện của Mặc Thanh Vy.
“Vậy con bé đó thích Mặc thiếu lâu chưa?”_Ngụy phu nhân hỏi
“Chuyện này con cũng không biết vì Thanh Vy đến bây giờ vẫn chưa chịu thừa nhận chuyện đó.”_Sở Sinh Trang đáp
“Mẹ nghĩ thế này, không biết có phải không? Nếu con bé đó thích Mặc thiếu từ lâu, vậy rất có khả năng vụ tai nạn của Tô Linh xảy ra vào hơn một năm trước có liên quan đến con bé ấy.”
Ngụy phu nhân nói ra suy đoán trong lòng mình, cũng không phải bà muốn nghĩ ác cho người khác nhưng bà đã sống đến từng này tuổi rồi, có rất nhiều chuyện kinh khủng đều đã một lần trải qua, chuyện người ta vì tranh giành thứ mình thích mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn cũng không phải là hiếm.
Chính bản thân Ngụy phu nhân đã từng suýt chút nữa vì sự ích kỷ của mình đối với người chồng quá cố mà le lói ý nghĩ muốn hãm hại mẹ ruột của Ngụy Tô Linh, cũng may gan bà nhỏ lại không đủ nhẫn tâm làm ra mấy chuyện bại hoại đạo đức như vậy.
Mặc Thanh Vy đã có thể nghĩ đến chuyện bỏ thuốc Ngụy Tô Linh thì việc cô ta gây ra tai nạn đó cũng không phải là không thể, dù sao đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được ai có khả năng làm ra chuyện đó cao nhất ngoại trừ cô ta...
Cả ba người đi đến gian hàng chuyên bán đặc sản khô có thể đem theo lên máy bay của thủ đô W, chọn lựa xong hết cả lại đi sang mấy quán bán đồ lưu niệm. Sau một hồi cũng đã mua xong hết những thứ cần mua, Ngụy phu nhân bỗng nhiên lại cảm thấy trong người không được khỏe nên Sở Sinh Trang đã kêu Ngụy Tô Linh đưa bà về trước còn mình ở lại mua thêm ít đồ để nấu bữa tối vì lúc sáng Mặc Kiều Khâm có nói tối nay cô chú Mặc sẽ đến nơi.
Trong lúc đang chờ thanh toán hóa đơn thì thấy mọi người nháo nhác hết cả lên, Sở Sinh Trang thậm chí còn nghe thấy người ta truyền tai nhau rằng trong tòa nhà này đang có cài đặt bom hẹn giờ. Cô ban đầu cũng không tin là thật nhưng vừa định bước xuống thang cuốn thì trông thấy một túi đen đặt ở đầu cầu thang.
“ĐỨNG IM!”
Một giọng nói cứng ngắc nghiêm nghị hét lớn ra lệnh cho cô, Sở Sinh Trang giật mình liền đứng im bất động làm theo lời của người kia. Ngay sau đó cảnh sát liền ập tới và đưa cô cùng những người ở gần khu vực đó di chuyển sang vị trí khác, toàn bộ thang cuốn của trung tâm thương mại cũng bị cho ngưng hoạt động, người xuống không thể xuống, người lên không thể lên, phía bên dưới cổng ra vào của tòa nhà cũng bị niêm phong chỉ có người của cơ quan chức năng mới được phép ra vào để đảm bảo rằng kẻ đặt bom sẽ không trốn thoát được. Báo chí nhận được thông tin liền đổ xô đến quay phim ghi hình phát trực tiếp trên toàn quốc.
Cùng lúc đó ở khách sạn, Ngụy lão gia đang xem tin tức đưa tin về vụ đánh bom khủng bố ở trung tâm thương mại ST, Ngụy Tô Linh vừa từ trong phòng bước ra thấy hình ảnh tòa nhà mà mới hồi chiều đi mua sắm về, cô nhóc không khỏi bàng hoàng:
“Đ...đây không phải chỗ mới đi lúc chiều sao? Phải rồi, chị Sinh Trang!”
“Em làm sao mà mặt mũi thất thần ra thế kia?”_Ngụy Thế Quân vừa đi ra ngoài về, vào nhà thì thấy cô em gái đứng chỉ tay về phía tivi với vẻ mặt tái nhợt đi
“Anh! Chị Sinh Trang vẫn còn ở trong tòa nhà đó, chỗ đang bị người ta gài bom!”
“Sao?”_Ngụy Thế Quân hốt hoảng
“Cháu nói rõ ra xem nào. Chẳng phải chiều nay cháu đi cùng con bé sao?”_Ngụy lão gia nhíu mày
“Đúng ạ, nhưng lúc đó mẹ kêu mệt nên cháu đã đưa mẹ về trước còn chị Sinh Trang vẫn ở lại để mua thêm ít đồ về nấu bữa tối ạ.”
Ngụy Tô Linh vừa dứt lời đã thấy anh trai chạy như bay ra khỏi phòng...
Bùm!!!
Tiếng bom nổ vang dội cả một khu phố sầm uất, ở tầng trên cao của tòa nhà lập tức bốc khói nghi ngút, những mảnh bê tông cốt thép bị bom nổ bắn văng tung tóe trên bầu trời, phía bên dưới tòa nhà đội cứu hộ không ngừng được điều động làm việc hết công suất.
Lúc này ở bên trong trung tâm thương mại, cảnh sát quyết định sẽ sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi tòa nhà. Mọi người liền nhốn nháo chen lấn để đi xuống cầu thang bộ theo chỉ dẫn của cảnh sát, nhưng lại có một người đàn ông vượt qua những dòng người tấp nập để tiến vào bên trong.
Theo như lời Ngụy Tô Linh nói thì chắn hẳn bây giờ cô đang ở khu vực bán thực phẩm, nhưng nó rộng lớn như thế thì biết tìm ở đâu bây giờ?
Bùm!!!
Một tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên, một góc của tầng nơi bày bán thực phẩm tươi đã bị bom hóa thành đống đổ nát và còn có cả người ở trong đó.
Ngụy Thế Quân nằm gục dưới sàn nhà, đầu óc choáng váng một mảng màu tối đen bao phủ trước mắt. Anh đưa hai tay bị mảnh tường cứa vào ứa máu đỏ lên ôm đầu, nhắm mắt lại rồi lắc qua lắc lại chỉ mong bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Cảnh sát ngay sau đó liền chạy lại đỡ Ngụy Thế Quân lên, vì anh đứng cách chỗ bom nổ khá xa nên chỉ bị hất văng ra gần chục mét cộng thêm tay chân có chút xước xác.
Ngay khi ngước mặt lên, người mà anh đang tìm kiếm liền ở ngay trước mắt, cô đứng cách anh không xa nhưng...đang được một ai khác ôm trọn trong lòng che chắn cho cô không một vết xước.
Lần này là anh đến muộn rồi...
Ngụy Thế Quân đứng chôn chân ở đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đối diện nơi có hai người, người nam với vẻ mặt hết sức lo lắng sốt sắng kiểm tra xem người nữ kia có bị thương ở chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Còn cô gái đó lại nở nụ cười thật tươi để trấn an cậu trai kia rằng bản thân vẫn ổn, cũng không quên hỏi han xem người ấy có bị gì không?
Dòng người lại hối hả đổ xô về phía thang bộ để di chuyển xuống bên dưới nhưng Ngụy Thế Quân anh vẫn đứng đó, mặc cho người ta đi ngang qua có va đụng phải, mặc cho người đã khiến anh phải tức tốc chạy bộ từ khách sạn để đến tận đây giờ này cũng đã rời đi cùng với người con trai kia.
Khóe miệng anh khẽ cong nhẹ, một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chưa biết bao điều sâu xa thăm thẳm, vị đắng nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, đôi chân nặng nề chẳng thể nhấc lên nổi, cả cơ thể cũng mệt mỏi như muốn ngã xuống. Anh thậm chí còn không có ý định chạy thoát, mặc cho những người xung quanh đều đang kêu gào nói anh ngu ngốc hay sao mà muốn ở lại đây để chôn thân dưới đống đổ nát!
Nhưng trong suy nghĩ của anh ngay lúc này chỉ có hình bóng của người con gái ấy, Sở Sinh Trang! Có lẽ sự hiện diện của anh lúc này đối với cô là hoàn toàn vô nghĩa, cho dù không có anh thì vẫn luôn có một người khác sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào, thậm chí người đó còn làm tốt hơn anh rất nhiều. Xem ra sau này Ngụy Thế Quân anh đã có thể yên tâm được rồi, sẽ không phải lo cô không có ai bảo vệ, sẽ không phải lo cô không có ai chăm sóc. Tất cả những điều anh lo lắng người khác sẽ thay anh làm tốt nó, hoàn toàn không cần đến sự hiện diện của anh...
Ở Sở Gia, Ngụy lão gia, Ngụy phu nhân cùng Ngụy Tô Linh đều đã có mặt ở đây sau khi nhận được cuộc gọi từ Sở Sinh Trang báo tin bình an, bọn họ là vẫn không yên tâm nên muốn đến xem thử.
Khi cô vừa xuất hiện đằng sau là Thomas Damond đang xách theo mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh bước vào nhà, mọi người đồng loạt chạy ra đón, còn bắt cô xoay mấy vòng để kiểm tra xem có xước xác chỗ nào không.
Lúc cô gọi điện về nhà nói mình sẽ về muộn một chút vì ở trung tâm thương mại xảy ra vụ đánh bom làm Sở Trác Tùng sợ muốn chết, anh ấy lập tức lấy chìa khóa xe nhưng lại bị Thomas Damond ngăn lại nói để mình đi cho. Đến nơi cậu ta tìm kiếm một hồi liền thấy cô đang đứng bơ vơ một mình vẫn bình an vô sự, lúc này cậu ta mới bớt lo lắng phần nào mà thở phào một cái, chạy lại ôm chầm lấy cô thì vừa đúng lúc quả bom thứ hai nổ lên.
“Tốt rồi, hai đứa không sao là may rồi! Làm anh lo chết mất! Lần sau có muốn đi đâu phải nói vệ sĩ theo cùng biết chưa? Em mà có xảy ra chuyện gì thì bố với anh biết phải làm sao?”_Sở Trác Tùng nhíu mày không vui
“Em biết rồi mà. Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa! Anh đừng nói cho bố biết chuyện này nha?”_Sở Sinh Trang ôm tay anh trai nũng nịu
“Tôi biết rồi thưa cô nương!”_Sở Trác Tùng cưng chiều xoa đầu em gái
“Mà chị Sinh Trang này, chị không gặp anh trai em sao?”
Nghe Ngụy Tô Linh hỏi vậy Sở Sinh Trang chợt ngẩn người:
“E...em hỏi vậy là sao chứ? Không lẽ...”
“Anh Thế Quân nghe tin chị ơi trong tòa nhà đó liền chạy đi ngay, em còn tưởng là anh ấy đi gặp chị cơ, không lẽ không phải?”_Ngụy Tô Linh ngờ vực
Lúc này chẳng hiểu sao trong lòng Sở Sinh Trang lại có một loại cảm giác bất an, cô ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số của anh nhưng đầu dây bên kia mấy lần liền đều chỉ nghe thấy tiếng máy trả lời tự động. Cô lại càng bất an hơn, đôi tay cũng không tự chủ được mà khẽ run lên. Sở Sinh Trang lại gọi cho Kha Vĩnh và cậu ta bắt máy nhưng khi nghe tin về sếp mình, cậu ta cũng không khỏi ngạc nhiên, xem ra là còn chưa biết chuyện gì.
“Sinh Trang, em đừng quá lo lắng. Để anh liên hệ với bên cảnh sát và các bệnh viện xem có thấy cậu ta không.”_Sở Trác Tùng trấn an em gái
“E...em có ảnh của anh ấy đây, anh đưa cho bọn họ xem thử...”_Sở Sinh Trang vội mở điện thoại lên chọn ra một tấm hình của anh rồi đưa nó cho anh trai
“Anh có ảnh của cậu ta mà, em mau cất điện thoại đi, bao giờ có tin tức gì thì anh báo cho, nha?”_Sở Trác Tùng nói rồi rời đi, trước đó còn không quên dặn mọi người để ý đến Sở Sinh Trang giúp mình