Kha Vĩnh lái xe đưa Ngụy lão gia cùng hai mẹ con Ngụy phu nhân về khách sạn vì sau đợt biến cố vừa rồi của Ngụy Bắc biệt thự riêng tại thủ đô W đã phải bán đi. Vào đến phòng cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện, Ngụy lão gia lên tiếng trước:
“Bố Sinh Trang nói với ông là muốn hai đứa mau chóng ly hôn. Cháu định thế nào?”
“Cháu cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, luật sư bên cháu đang chuẩn bị hồ sơ, chỉ cần cô ấy ký tên là sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn ạ.”_Ngụy Thế Quân đáp
“Ra là cháu đã có suy nghĩ này từ trước. Đành vậy thôi, chuyện sau này của hai đứa dựa vào duyên số vậy, ông không can thiệp.”_Ngụy lão gia nói rồi trở về phòng nghỉ ngơi
“Thế Quân, đợi mấy hôm nữa con theo mẹ cùng ông nội đến gặp chú Sở. Hôm nay cũng mệt rồi, con đi nghỉ đi.”_Ngụy phu nhân vỗ vai con trai mình rồi cũng rời đi
Ngụy Thế Quân dựa lưng vào ghế ngả đầu ra phía sau mệt mỏi nhắm mắt lại. Ly hôn. Hai chữ này anh đã từng rất mong chờ, chỉ là không ngờ tới khi nó thật sự đến anh lại không hề muốn nó xảy ra một chút nào. Nói là sẽ buông bỏ để cô ấy có được hạnh phúc mới nhưng trong thâm tâm lại không ngừng muốn níu giữ...
Lúc này trong bệnh viện đã có người nào đó vì sự hiện diện của Ngụy Tô Linh mà bị dọa đến mặt mũi tái xanh, cả người cứng đờ lại, miệng cũng lắp bắp không rõ chữ:
“Đ...đây là... S...sao có thể...”
Ngụy Tô Linh nhíu mày khó hiểu nhìn cô gái đang đứng chôn chân ngoài cửa, bàn tay có chút run run chỉ về phía mình:
“Thanh Vy phải không? Em làm sao vậy?”
Mặc Kiều Khâm đứng cạnh khẽ huých nhẹ vào tay đứa em gái kia, nói:
“Thanh Vy, đây là chị Linh Linh mà trước đây em có gặp qua rồi đó.”
Lúc này Mặc Thanh Vy cũng bình tĩnh trở lại nhưng nhìn người đang đứng trước mặt cô ta vẫn không khỏi lo sợ:
“E...em chào chị.”
“Chào em. Gặp chị trông em có vẻ bất ngờ nhỉ?”
“Dạ chỉ là em cứ tưởng chị vẫn chưa...”
“Linh Linh mới tỉnh lại cách đây mấy ngày, hôm nay đến thủ đô để thăm chú Sở.”_Mặc Kiều Khâm giải thích
“Vậy thì tốt quá, chị tỉnh lại đúng là kỳ tích đấy ạ.”_Mặc Thanh Vy cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể
Sở Sinh Trang từ đầu đến cuối đều không ngừng quan sát kỹ càng từng biểu cảm trên khuôn mặt cô gái kia, lần này thì cô chắc chắn rằng Mặc Thanh Vy này không thật sự là vui mừng cho Ngụy Tô Linh. Nhưng còn lý do vì sao lại có biểu cảm gượng gạo như vậy thì cô cần phải điều tra thêm, liệu Mặc Thanh Vy có thật sự liên quan đến vụ tai nạn vào hơn một năm trước?
Từ lúc tới bệnh viện và gặp được Ngụy Tô Linh đến giờ, Mặc Thanh Vy vẫn luôn trong tình trạng lo sợ bởi vì ngày hôm đó chính cô ta đã... Có điều tại sao khi gặp lại Ngụy Tô Linh vẫn tỏ ra rất thân thiện với cô ta như mấy năm về trước? Chẳng phải nên có thái độ căm ghét cô ta mới phải chứ?
“Thanh Vy, em đã tốt nghiệp cấp ba chưa nhỉ? Có tính chọn đại học gì chưa?”
“Em tốt nghiệp được hơn năm rồi mà chị, giờ đang học bên Pháp ạ.”
“Vậy hả? Chị bị mất trí nhớ nên cũng không rõ. Ký ức của chị chỉ dừng đến năm em chuẩn bị lên cấp ba thôi.”_Ngụy Tô Linh cười ngại
Nghe Ngụy Tô Linh nói bản thân bị mất trí nhớ Mặc Thanh Vy không khỏi bất ngờ lại xen lẫn sự vui sướng khó tả, cô ta còn đang sợ rằng Ngụy Tô Linh vẫn còn nhớ những ký ức vào đêm hôm xảy ra tai nạn vì như thế chẳng khác nào một bản án kết tội cho cô ta cả. Bây giờ thật may quá, vẫn còn đủ thời gian để Mặc Thanh Vy cô ta kịp lật ngược tình thế trước khi Ngụy Tô Linh lấy lại ký ức.
Khóe miệng cô ả khẽ cong lên một nụ cười đắc ý, ngay sau đó lập tức quay trở lại trạng thái ban đầu bắt đầu dùng những lời lẽ tưởng chừng như rất đồng cảm với những điều không may mà Ngụy Tô Linh phải trải qua...
Đến trưa Sở Sinh Trang về biệt thự Sở Gia nấu canh tẩm bổ cho bố mình tiện thể lái xe đưa Ngụy Tô Linh trở về khách sạn luôn. Đến nơi cô nhóc liền bằng mọi cách phải kéo được cô lên phòng, lúc này Ngụy Thế Quân đang ngồi ở ngoài phòng khách xem tài liệu thì thấy cả hai bước vào.
Ngụy Tô Linh kéo cô ngồi xuống ghế đối diện với anh sau đó lại chạy vào phòng bếp lấy cớ đi lấy nước để tránh mặt cho cả hai có không gian riêng. Ngoài phòng khách chỉ còn lại cô và anh, bầu không khí quả thực rất im ắng vì cũng chẳng biết nên nói gì.
“... Căn biệt thự lần trước tôi đến...”_Sở Sinh Trang ngó nhìn quanh phòng rồi ngập ngừng lên tiếng
“À anh bán rồi, dù sao cũng ít khi lui tới.”_Ngụy Thế Quân cười trừ, ánh mắt cũng né tránh không nhìn trực diện vào cô gái phía trước
“...”
Sở Sinh Trang không đáp lại, ánh mắt không tự chủ được mà chăm chú nhìn người đàn ông đối diện, anh đã gầy đi rất nhiều so với lúc cô đến S thành thăm Ngụy Tô Linh, gương mặt phảng phất nét u buồn dù cho đã cố gắng giấu nó đi. Cô chẳng hiểu sao trong lòng lại như có gợn sóng khi thấy dáng vẻ anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng ngược lại bao nỗi phiền muộn đều thể hiện hết trên gương mặt.
Ngụy Thế Quân, anh rốt cuộc là vì sao chứ? Tôi mới nói không cho anh cơ hội vậy anh liền từ bỏ luôn sao? Thậm chí còn để bản thân tiều tụy đi như vậy. Bản lĩnh lúc anh ức hiếp tôi khi trước đâu hết rồi hả? Bởi vậy tôi nói mình ngu ngốc khi yêu anh là đúng mà!
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy anh có chút không được thoải mái liền kiếm đại một cái cớ để rời đi, cô cũng không buồn để tâm tới người đàn ông này nữa bèn rót một tách trà nhấp môi. Ánh mắt lại vô tình va phải dòng chữ trên tờ giấy đặt trên mặt bàn, Sở Sinh Trang khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là đơn ly hôn hay sao? Trên đó chính là tên của hai người mà!
Sở Sinh Trang đưa tay ra định cầm lấy tờ giấy lên xem thử nhưng anh từ đâu xuất hiện rất nhanh đã giật lấy nó mà giấu ra sau lưng:
“Trưa rồi, mọi người đang tính ra ngoài dùng bữa. Em có...đi cùng luôn không?”
Cô nhìn ra phía sau lưng anh, im lặng một hồi rồi lắc đầu từ chối.
Anh cũng biết chắc là cô sẽ không đi nên mới dám mạnh miệng nói như vậy.
Lúc này ba người còn lại cũng từ trong phòng đi ra, cô vội xin phép mọi người trở về nhà. Sau khi cô đã rời đi anh mới lấy tờ giấy kia ra, cầm nó trên tay mà trong lòng chất đầy những tâm sự. Sớm muộn gì cả hai cũng sẽ ly hôn nhưng không hiểu sao bản thân anh lại không muốn cô nhìn thấy tờ giấy này, lại càng không đủ can đảm để tận tay đưa nó cho cô và chính miệng mình nói ra câu: Chúng ta ly hôn đi!
Từ bỏ thứ tình cảm đối với người con gái ấy là chuyện cả đời này không thể, nhưng buông tay để cô ấy có được hạnh phúc là điều mà Ngụy Thế Quân anh bắt buộc phải làm.
Sinh Trang, sớm thôi chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi...
Ngụy lão gia đi lại gần khẽ vỗ vai đứa cháu mình_Đứa trẻ này giống y hệt bố nó, đều cứng đầu như nhau! Ta đã là cái gương rồi sao vẫn còn vấp ngã, đến cuối đời phải chịu cảnh cô độc.
[...]
“Con nhỏ đó đã tỉnh lại rồi, giờ đang ở thủ đô. Anh còn không mau nghĩ cách giúp em trừ khử nó?”_Mặc Thanh Vy hét vào điện thoại
(Em lớn tiếng như vậy làm gì? Chẳng phải cô ta đang bị mất trí hay sao? Chỉ cần đừng làm gì khiến cô ta khơi gợi lại những ký ức đã mất là được. Em tìm cách kéo dài thời gian cô ta khôi phục trí nhớ, những chuyện khác chúng ta sẽ nghĩ cách sau.)
“Anh nhớ phải giúp em giải quyết ổn thỏa nếu không em thật sự sẽ...”_Mặc Thanh Vy đang nói thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động, cô ta vội tắt máy điện thoại đi rồi rời khỏi nhà vệ sinh
Khi cô ta đi ra Thomas Damond đã đứng dựa lưng vào tường phía đối diện, cậu ta khẽ nhếch miệng cười:
“Tôi có đang nghe thứ mà mình không nên nghe không nhỉ? Mặc Thanh Vy, cô là đang muốn trừ khử ai?”
“À, đâu có đâu, tôi chỉ là...đang chơi game. Đúng, tôi đang chơi game nên những gì vừa nãy là tôi nói trong game.”_Nói xong Mặc Thanh Vy nhanh chóng rời khỏi