Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 42: Chương 42: Lời xin lỗi và cảm ơn




Ngụy lão gia dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Sở Sinh Trang đang loay hoay trong phòng bếp:

“Ông cũng đã từng vì chút hiểu lầm không đáng có mà suýt chút nữa đã bỏ lỡ bà nội của cháu, nhưng thật may là ông biết nhìn lại. Hạnh phúc là do tự bản thân mình cố gắng mà có được. Nếu đã làm sai thì phải sửa, ông không chấp nhận một đứa cháu hèn nhát không dám đối diện với những hậu quả do chính mình gây ra.”

“...”

“Ông nghĩ là cháu hiểu những lời ông vừa nói. Yêu mà không dám nói ra thì đó là tình yêu chết.”_Ngụy lão gia lấy từ trong túi áo khoác ngoài ra một bức ảnh, đưa nó đến trước mặt cháu mình

Ngụy Thế Quân khó hiểu nhìn ông mình, nhưng ngay khi cầm bức ảnh đó lên xem anh đã không giấu được sự ngạc nhiên.

Vừa hay lúc đó Sở Sinh Trang cũng từ phòng bếp đi ra, cô cầm lọ hoa hồng vừa cắm xong trên tay mang ra đặt trên mặt bàn. Trông thấy cô, anh vội cất bức ảnh vào áo vest. Ngụy lão gia thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Đợi người làm dọn cơm xong, Ngụy phu nhân mới lên tiếng gọi mọi người vào dùng bữa. Bữa trưa hôm nay cũng chỉ có bốn người bọn họ, Ngụy lão gia ngồi chính giữa, cô ngồi cạnh Ngụy phu nhân ở một bên còn anh ngồi ở phía đối diện. Cả bữa ăn chỉ có ba người là nói chuyện rôm rả, cũng chẳng ai buồn để ý đến người đàn ông nào đó từ nãy đến giờ chỉ ngồi mà không động đũa.

Sở Sinh Trang bị người đối diện nhìn đến mất tự nhiên, từ đầu buổi đến giờ ánh mắt anh cứ như dán chặt lên người cô vậy, thật sự có chút khó chịu:

“Anh không ăn sao? Nhìn tôi cũng không giúp anh no được đâu.”

“À, anh ăn ngay đây.”_Ngụy Thế Quân nhìn cô nói chuyện với mình mà ánh mắt cũng không liếc nhìn anh lấy một cái thì có chút thất vọng, cúi đầu xuống bắt đầu gắp thức ăn

Đợi khi anh không nhìn mình nữa cô mới đưa mắt sang nhìn anh, khoảng cách gần như vậy khiến cô thấy rõ khuôn mặt người đàn ông này đã gầy đi rất nhiều, làn da cũng bị sạm đi trông thấy. Sở Sinh Trang khẽ nhíu mày, cô có nghe Châu Bá An nói suốt mấy ngày qua anh đều dùng rượu mà duy trì sự sống. Lý do là gì cơ chứ? Không lẽ vì biết được sự thật rằng anh đã trách lầm cô nên giờ đang cảm thấy hối hận, đang tự trách mình?

Hai người lớn tuổi có mặt trong bàn ăn chỉ biết nhìn đôi trẻ rồi lại nhìn nhau thở dài. Rõ ràng là có tình cảm với đối phương nhưng lại chẳng thể nói ra, cứ mãi dằn vặt nhau như vậy. Cả hai cũng không thể can thiệp vào, chuyện riêng của ai thì chỉ có người đó tự mình giải quyết.

Dùng bữa xong, anh ra ngoài phòng khách bàn chuyện công việc với ông nội còn cô cùng Ngụy phu nhân đi dạo quanh biệt thự.

“Mẹ, có chuyện này con muốn báo trước với mẹ.”

“Chuyện gì vậy con?”

“Chuyện của con với anh Thế Quân, có lẽ tụi con sẽ ly hôn ạ.”

Dứt lời, Ngụy phu nhân có chút ngây người. Chính bà là người đã khuyên cô hãy từ bỏ cuộc hôn nhân này, sau tất cả những gì vừa xảy ra cũng đủ để hiểu ly hôn là chuyện sớm muộn, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra bà không khỏi đau lòng, người con dâu này bà đã chấm từ rất lâu rồi bây giờ lại để tuột mất. Thằng con trai của bà đúng là có phước mà không biết hưởng!

“Mẹ cũng không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi con. Có lẽ con thật sự không có duyên làm con dâu của mẹ.”_Ngụy phu nhân buồn bã nói

“Mẹ đừng nói như vậy, đây là vấn đề của riêng tụi con, không phải do ai cả. Hơn nữa con cũng phải xin lỗi mẹ cùng mọi người trong Ngụy Gia, con thật sự không thể làm gì khác.”

“Mẹ hiểu, mọi người chắc chắn cũng hiểu vì sao con làm vậy. Sau này hai đứa có không còn là vợ chồng nữa, mẹ vẫn mong con có thể coi mẹ là mẹ, mẹ từ lâu đã coi con như con gái ruột của mình vậy. Mẹ thật sự rất quý con!”

Sở Sinh Trang không nghĩ mình vậy mà lại được Ngụy phu nhân dành nhiều tình cảm tới vậy, cô mất mẹ từ bé nên khi gặp được Ngụy phu nhân, bà là người đầu tiên sau khi mẹ mất khiến cô cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng là gì.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, bỗng anh từ đâu xuất hiện trên tay cầm theo một chiếc áo khoác đi về phía hai người họ.

“Mẹ mau vào nhà đi, trời trở lạnh rồi đấy.”_Ngụy Thế Quân khoác áo lên người mẹ mình rồi nói

“Nay còn biết quan tâm đến mẹ sao?”_Ngụy phu nhân liếc xéo

“...”

“Con cũng thật là, ở đây có hai người phụ nữ con lại chỉ mang có một cái áo. Là đàn ông mà sao thiếu tinh tế!”_Ngụy phu nhân lắc đầu ngao ngán

Anh liền nhìn sang cô gái đứng bên cạnh mẹ mình, cô vội nhìn sang chỗ khác giả đò như không nghe thấy cuộc nói chuyện đó.

“Ừm...mẹ vào nhà trước được không? Con có chuyện riêng muốn nói với cô ấy.”

Ngụy phu nhân cũng hiểu ý ra là con trai bà chỉ lấy cớ quan tâm đến mẹ mình rồi đuổi bà vào nhà trước mục đích là để được nói chuyện riêng với vợ mình. Vậy thì Ngụy phu nhân bà cũng không làm kì đà cản mũi nữa liền rời đi.

“Anh muốn nói gì?”_Sở Sinh Trang lạnh nhạt lên tiếng

Ngụy Thế Quân vờ như không nghe thấy, tay cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô.

“Anh làm gì vậy?”_Sở Sinh Trang lập tức tránh đi

“Ngoài trời đang lạnh, nếu em không muốn mặc vậy được thôi, anh trực tiếp ôm em là được.”

Nói xong không đợi cô kịp phản ứng anh liền kéo người cô lại mà ôm từ phía sau. Sở Sinh Trang hoảng hốt vội đẩy tay anh ra muốn tránh đi, anh vốn chỉ định trêu chọc cô nên cũng không có ý ép buộc liền nới lỏng vòng tay.

Sau khi thoát khỏi anh, cô mặc vội chiếc áo vào, ánh mắt lảng tránh nói:

“Tôi mặc là được chứ gì?”

Ngụy Thế Quân nhìn cô như vậy chỉ khẽ mỉm cười, tiến đến nhẹ nhàng cài khóa áo cho cô, từng động tác đều vô cùng dịu dàng, ân cần. Sở Sinh Trang nhất thời bị hành động ấy của anh làm cho ngây người, cô chợt nhớ đến chín năm về trước khi lần đầu tiên gặp được anh trên ngọn núi tuyết. Cô vì mải chơi nên trượt chân té ngã, cũng may anh kịp thời xuất hiện nắm lấy tay cô mà kéo lên, cả người cô lúc đó đều phủ đầy tuyết trắng, cô vẫn nhớ như in nụ cười có phần bất lực nhưng hơn cả là sự cưng chiều mà anh dành cho cô.

Ngụy Thế Quân anh khi ấy cũng giống như hiện tại, đều mang dáng vẻ dịu dàng, anh phủi tuyết trên người cô xuống, bản thân vì trông thấy cô nhóc hậu đậu nào đó đang run lên vì lạnh liền không suy nghĩ nhiều trực tiếp cởi áo ngoài ra khoác lên người cô. Khuôn mặt chàng thiếu niên năm ấy cũng bởi nhường áo cho cô gái mình gặp lần đầu tiên nên đã đỏ ửng lên vì lạnh hoặc có thể là vì một lý do nào khác.

Cả hai ngồi xuống gốc cây gần đó bên đống lửa nhỏ vừa nhóm được, ngọn lửa trong lòng cũng vì thế mà âm thầm cháy ngày một lớn dần thêm...

“Anh nghe nói em đã đến gặp Bạc Thiên. Chuyện của bố em, anh đang cho người điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”_Ngụy Thế Quân bất ngờ lên tiếng kéo cô trở về thực tại

“Sinh Trang, cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em cũng như đã gây nên những chuyện có lỗi với em và Sở Gia.”

“Tôi cũng phải xin lỗi vì khi đó đã trách lầm anh và cũng...cảm ơn anh.”

“Cảm ơn? Tại sao lại...”_Ngụy Thế Quân có chút bất ngờ

“Tối hôm đó là anh đã cứu tôi cùng Uyên Hạ, con người tôi trước nay ân oán luôn rõ ràng. Cái áo khoác hôm đó của anh tôi sẽ trả lại sau, hiện tại tôi không mang theo nó.”

“Là chuyện ấy sao? Anh tình cờ đi ngang qua rồi thấy thôi.”

“Ừ.”

“Em...không thắc mắc tại sao anh biết được em không phải người gây tai nạn cho Linh Linh sao?”

“Đó là vấn đề của anh không liên quan đến tôi. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi vào nhà trước đây.”

Nói xong Sở Sinh Trang liền bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh giữ lại:

“Có người muốn vu oan cho em, chuyện này có còn không liên quan đến em nữa không?”

“Anh nói vậy là sao?”_Sở Sinh Trang dừng bước, quay lại đối mặt với anh

Ngụy Thế Quân không trả lời, anh lấy điện thoại ra gọi cho Kha Vĩnh nhờ cậu ta hẹn gặp Tố Ngọc Ngọc. Xong xuôi anh mới quay sang giải thích toàn bộ sự việc với cô.

“Những gì anh nói là thật?”

“Nếu em không tin ngày mai khi đến gặp cô Tố có thể kiểm chứng lại. Chuyện này có liên quan đến em gái anh nên anh tuyệt đối không lừa em.”_Ngụy Thế Quân khẳng định

“...Vậy ngày mai tôi sẽ đến, anh nhắn địa chỉ qua cho tôi.”

“Để anh qua đón em.”

“Không cần đâu, bấy lâu nay anh như thế nào thì bây giờ cũng hãy như vậy đi. Sự quan tâm của anh tôi nhận không nổi đâu.”_Sở Sinh Trang lập tức từ chối

“...”

“Tôi muốn nói trước với anh một việc, tối nay tôi sẽ về biệt thự Ngụy Thế lấy đồ của mình. Anh nhớ cho người mở cửa giúp tôi.”_Nói xong cô liền rời đi không để anh kịp phản ứng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.