Hai người đàn ông ngồi một góc trong quán bar, uống hết ly này lại đến ly khác. Đám phụ nữ ăn mặc sặc sỡ cùng thân hình nóng bỏng chốc chốc lại lượn qua lượn lại trước mặt hai nam nhân cực phẩm kia, thi thoảng có mấy người không biết điều mạnh dạn tiến đến lăm le muốn làm quen nhưng đều bị từ chối một cách không thương tiếc.
Lúc sau thì Châu Bá An đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, còn lại mình Ngụy Thế Quân. Anh uống cạn ly rượu trong tay rồi lại với lấy chai whiskey trên mặt bàn toan rót xuống nhưng cũng đã hết sạch rượu, anh với tay ra hiệu cho phục vụ mang thêm một chai nữa tới.
Sau khi rượu đã mang tới, anh cầm cả chai lên uống, uống xong liền gục xuống bàn, đầu óc đã trở nên mơ hồ mông lung không rõ thực tại, nỗi nhớ lại theo đó mà dâng trào như sóng biển lúc thủy triều lên cao. Ngụy Thế Quân loạng choạng tìm kiếm chiếc điện thoại rơi đâu đó ở trên ghế ngồi, cầm nó lên rồi lướt tìm đến số điện thoại mà đã rất lâu rồi anh chưa liên lạc...
Ở bên kia trong biệt thự Sở Gia, Sở Sinh Trang đang nằm trên chiếc giường lớn với một mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Chợt chuông điện thoại bỗng reo lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến cô quyết định cứ để mặc cho chuông reo mà không nghe máy. Người đó vẫn rất kiên trì gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không nhận lại được hồi đáp. Cho đến cuộc gọi thứ ba, cô chần chừ mãi cuối cùng quyết định nghe máy:
“Anh gọi tôi là có việc gì?”
Người ở đầu dây bên kia có chút kinh ngạc khi không ngờ lại nhận được hồi đáp từ đối phương, nhất thời vui mừng đến không thốt thành lời.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không thì tôi tắt máy...”
Sở Sinh Trang có chút thiếu kiên nhẫn, thấy vậy người kia vội vàng lên tiếng:
(Đừng! Em đừng tắt máy!)
“...”
(Sinh Trang, anh...anh nhớ em!)
Nghe được câu nói đó, Sở Sinh Trang nhất thời không khống chế được trái tim mình đang đập loạn lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng phớt hồng trông vô cùng đáng yêu. Cô nhìn vào khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, lại thông qua điện thoại mà nghe được tiếng nhạc xập xình phía bên kia liền đoán ra được nơi mà Ngụy Thế Quân anh đang ở:
“Anh say rồi! Mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Ngụy Thế Quân ở bên kia lập tức lắc đầu:
(Không, anh không say ngược lại còn rất tỉnh táo. Anh nói là anh nhớ em mà! Em không muốn nói chuyện với anh đến vậy sao? Hửm? Em không còn yêu anh nữa rồi! Em hết thương anh thật rồi! Sở Sinh Trang, em đúng là đồ dối trá! Mới ngày nào còn nói yêu anh vậy mà giờ liền hết tình cảm, còn muốn ly hôn.)
Sở Sinh Trang cũng đến cạn ngôn với người đàn ông này, như vậy mà còn dám nói là bản thân không say. Bình thường cô thấy anh uống rượu vào cũng đâu có như vậy, sao hôm nay tự nhiên lại gọi điện cho cô rồi nói mấy lời như đang làm nũng người ta vậy? Thật là hết nói nổi!
“Có ai ở bên cạnh anh không? Anh mau bảo họ đưa về khách sạn đi, muộn rồi anh lại uống rượu nữa sẽ bị cảm lạnh đấy.”
(Ồ, em đang quan tâm anh sao?)_Ngụy Thế Quân bất giác bật cười thành tiếng
“Tôi mới không có, anh đừng tự mình đa tình!”
Ngụy Thế Quân không để tâm đến mấy lời dối lòng đó của cô, anh ngóc đầu dậy ngó nghiêng xung quanh rồi nói vào điện thoại:
(Ở đây có rất nhiều phụ nữ, em muốn họ đưa anh về khách sạn thật sao?)
Nghe anh nói vậy Sở Sinh Trang chợt nổi nóng:
“Ý tôi không phải vậy! Thôi tùy anh, anh muốn ai đưa về thì tùy, tôi không quan tâm!”
Nói xong cô ngay lập tức tắt máy, nhưng người nào đó vẫn tiếp tục gọi đến, cô bực bội thẳng tay bấm nút tắt. Suy nghĩ một hồi vẫn là không yên tâm liền gọi cho Kha Vĩnh đến đưa anh về rồi dứt khoát kéo chăn qua đầu ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.
Sau cả hơn nửa tiếng mà mắt cô vẫn mở như sáo, các dây thần kinh trong đầu đều kịch liệt phản đối việc được nghỉ ngơi, mấy lời anh nói khi nãy không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô, chúng ép cô phải nhớ đến người đàn ông kia.
Sở Sinh Trang còn đang đấu tranh với chính bản thân mình thì lại có một cuộc gọi đến, cô bàng hoàng ngồi bật dậy loay hoay đi tìm điện thoại, vẫn là người khi tối, cô đương nhiên không nghe máy. Sau mấy lần gọi không được Ngụy Thế Quân liền chuyển qua nhắn tin: Em còn không nghe máy ngay bây giờ anh liền chèo tường vào!
Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, Sở Sinh Trang lập tức tròn mắt ngay sau đó lao thẳng xuống giường chạy đến cửa sổ khẽ vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Lúc này ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, dường như là tuyết đầu mùa thì phải, cũng ở phía dưới ngay trước cổng nhà, cô thấy anh một mình đứng đó nhìn lên phòng cô mà vẫy tay chào.
Anh nở nụ cười rất tươi và cũng rất ấm áp tựa như ánh nắng của buổi sớm bình minh vậy, nụ cười ấy giống hệt như chín năm về trước, là nụ cười thanh thuần lại quá đỗi ôn nhu cùng dịu dàng mang theo hơi thở thanh xuân ngập tràn của chàng thiếu niên năm nào. Và đặc biệt hơn cả là nụ cười ấy chỉ dành cho một mình người thiếu nữ mà anh đã trót rơi vào lưới tình.
Sở Sinh Trang đứng ngẩn ra như đã bị người đàn ông kia mê hoặc, từng bông tuyết trắng nhỏ xinh chầm chậm rơi xuống, có vài bông khẽ đậu trên tóc rồi vai anh lưu luyến không muốn rời đi.
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho Ngụy Thế Quân anh có chút run lên vì lạnh, nhưng nụ cười đến ngây ngô khi gặp được người con gái mình yêu ấy vẫn luôn được anh giữ trọn trên môi. Bỗng anh chỉ vào điện thoại trên tay mình ý muốn nói cô hãy nhận cuộc gọi từ anh.
Sở Sinh Trang như bị ai điều khiển liền ngoan ngoãn làm theo.
Thấy cô đã bắt máy mình anh tức khắc trở nên vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo bánh, giơ tay lên vẫy vẫy cô xuống:
“Mau xuống đây, có quà cho em này.”
Sở Sinh Trang lúc này mới vừa thoát ra được mê lực từ người đàn ông kia, cô vội lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại sau đó nói vào điện thoại:
“Anh đến đây làm gì? Mau trở về đi.”
Ngụy Thế Quân lập tức lắc đầu:
“Anh không về, em phải xuống dưới gặp anh cơ.”
“Tôi sẽ không xuống, anh mau về đi. Ngoài trời giờ đang có tuyết, anh mà bệnh ra đấy thì tôi biết ăn nói sao với ông nội và mẹ anh đây?”
“Em là đang quan tâm anh sao? Sinh Trang, em thật tốt!”
Sở Sinh Trang đến không còn gì để nói với con người này rồi. Con mắt nào của anh thấy là cô đang quan tâm mình vậy? Lại còn khen cô tốt nữa chứ, xem ra là anh đã say thật rồi nếu còn không mau về nhà chắc chắn sẽ nằm lăn ra đất ngủ luôn tại đây mất.
“Tôi sẽ gọi cho Kha Vĩnh đến đón anh về.”
“Em không cần gọi vì anh đã bảo cậu ta đi tăng ca rồi, chắc chắn không thể đến đây được.”
“Vậy tôi sẽ gọi cho Linh Linh.”
“Con bé không biết lái xe.”
“Vậy còn mẹ anh?”
“Mẹ càng mong hai chúng ta ở cùng nhau. Còn ông nội, em sẽ không đến mức làm phiền ông đang ngủ chứ?”
“Đúng rồi, còn Châu thiếu.”_Sở Sinh Trang reo lên
Ngụy Thế Quân ngay lập tức nhếch miệng cười đắc ý:
“Cậu ta giờ này chắc đang say khướt ở trong bar rồi.”
Nghe vậy cô chỉ biết cứng họng, tất cả những người có thể nhờ được đều không thể nhờ. Sở Sinh Trang bực bội đóng rèm lại quay về giường nằm xuống mặc kệ người nào đó vẫn đứng ngoài kia:
“Vậy thì anh cứ đứng dưới đó đi, cho lạnh chết anh!”
Trước lúc cô chuẩn bị tắt máy thì đầu dây bên kia liền truyền đến một âm thanh “khụ...khụ...”, Sở Sinh Trang có chút chần chừ nhưng sau đó dứt khoát tắt máy, chỉ là mới được một lúc trong lòng cô đã không khỏi bồn chồn lo lắng cuối cùng quyết định đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống xem thử, quả nhiên anh vẫn cứng đầu đứng ở dưới đó đợi cô.
Cơn gió vẫn cứ thổi qua ngày một lớn hơn, những bông tuyết trắng cũng rơi dày đặc hơn. Sở Sinh Trang lén nhìn qua khe cửa liền trông thấy khuôn mặt góc cạnh kia đã đỏ ửng cả lên, một phần là vì rượu phần khác chính là do tiết trời quá lạnh đi, những bông tuyết đậu trên vai anh cũng đã tan ra ướt cả áo.
Bỗng anh khụy xuống, một tay chống đầu gối tay còn lại làm động tác che miệng lại khi họ, lúc ngẩng đầu lên liền trông thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn đang đeo tất bông xù màu hồng nhạt đứng chắn trước mặt.
“Anh muốn bị bệnh chết hay gì hả? Đã ho như vậy rồi còn không chịu về nữa, thật làm người ta tức chết mà!”_Sở Sinh Trang bực bội nói, một tay vẫn không quên cầm ô che cho người vừa bị cô cằn nhằn
Trông thấy người muốn gặp Ngụy Thế Quân lập tức dang tay ôm trọn lấy cô vào lòng, gương mặt không giấu được hạnh phúc:
“Anh biết là em sẽ xuống mà, em chắc chắn không nỡ nhìn anh phải chịu lạnh.”
“Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn ngày mai sẽ bị mọi người nói là thấy chết mà không cứu.”
“Anh mau buông tôi ra đi.”_Sở Sinh Trang khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng không thể, ngược lại còn bị ôm chặt hơn
“Sinh Trang, anh nhớ em! Thật sự rất nhớ em!”_Ngụy Thế Quân dùng giọng thâm tình nói với cô gái trong lòng, anh gục đầu lên vai cô tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào mà anh ngày đêm mong nhớ
Sở Sinh Trang cũng thôi phản kháng, cô để mặc cho anh ôm mình vì sau đêm nay cả hai đã chẳng còn là gì của nhau, đây cứ xem như là một cái ôm chào tạm biệt, một cái ôm chấm dứt mối quan hệ giữa cả hai, sau này đường ai nấy đi cũng chẳng bao giờ liên quan đến nhau nữa và cũng có thể sẽ chẳng gặp lại...