Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 17: Chương 17




Ngoài trời bắt đầu tối đi, làng mây bắt đầu ùa tới, có một cô gái nằm ngủ ngon lành trong giường, đột nhiên có một tiếng la hét dưới sân, tiếng hét làm nó thức dậy, mở mắt ra thì trời đã tối nó ngồi dậy lết thân thể đang yếu dần tới cửa sổ, chân nó không còn đau như hồi qua nữa, nhìn ra bên ngoài thì thấy một đứa con gái đang la hét trướng nhà của Hoàng gia, nó bắt đầu nhíu mày lại, bước ra ngoài cửa và đi xuống cầu thang, trong nhà không có một bóng người, nó tới gần cánh cửa rồi mở khoá ra thì từ xa có một đứa con gái đang chạy vào, đẩy nó ra một bên đế tránh đường cho cổ vào, nó đứng không dửng liền ngả xuống.

“Cô là ai?” nó cố đứng dậy, tay tựa vào cánh cửa.

“Tôi à, Tôi là vợ sắp cưới của Minh Hoàng tên là Ngọc Ánh” Ngọc Ánh nhìn nó, nói với cái giọng chảnh chọe

“Cô đùa à, Minh Hoàng đã có vợ sắp cưới rồi mà” nó lạnh lùng nói

“Người hầu như cô sao mà nhiều chuyện thế” Ngọc Ánh liếc nó với cơn tức giận, rồi nhìn xung quoanh rồi nói tiếp “lấy tôi ly nước” nói xong thì đi tới chổ sopha ngồi.

Nó đang rất mệt không muốn tranh cải liền đóng cửa rồi vào bếp lấy một ly nước bưng ra, để lên bàn rồi đi nhưng lại bị Ngọc Ánh kêu lại.

Ngọc Ánh cầm ly nước lạnh lên rồi đổ lên đầu cô

“Đây là cái tội nhiều chuyện của mày” Ngọc Ánh nhìn nó cười

Tóc của nó bây giờ ước nhẹp ngẩn đầu lên nhìn Ánh, nó đưa tay ra rồi tát Ánh một cú thật đau bây giờ má trái của Ánh có dấu tay của nó và dần dần đỏ lên.

“Con điên!!, mày muống chết à” Ngọc Ánh trợn mắt nhìn nó

Vào lúc đó cánh cửa bắt đầu mở ra có bốn người đi vào, ba Hoàng, Minh Hoàng, Mỹ Linh, Anh Tuấn bước vào thì thấy cảnh không nên thấy. Minh Hoàng nhìn nó đầu tóc ước nhẹp, sắc mặt xanh sao, hắn liền chạy tới.

“Em sao vậy?, không sao chứ?,“ Minh Hoàng Lo Lắng hỏi, quên đi cơn giận sáng nay.

Nó thấy anh đứng đằng sau, liền tựa vào rồi nói “Em không sao” nó cười nhạt

“Người hầu như cô đang làm gì với chồng sắp cưới của tôi vậy hả!!!” Ngọc Ánh hét lên

Minh Hoàng nghe chữ “người hầu” liền tức giận nhìn Ánh, Minh Hoàng định lên tiếng nhưng lại bị Ba Hoàng ngăn lại.

Ba Hoàng liền tới trước mặt Ngọc Ánh và nói cái giọng bình tĩnh “cháu là ai mà dám nói Hoàng là chồng sắp cưới của cháu, bác chưa gã Hoàng cho cháu mà”

“Ông là ai mà dám nói như vậy với tôi, nếu tôi nói, tôi muốn cưới Hoàng thì tôi sẽ cưới!”

“Bác là ba của Hoàng không có chữ đồng ý của bác thì cháu không thể cưới” Ba Hoàng vẫn nói với cái giọng bình tĩnh

Ngọc Ánh ngạc nhiên khi nghe ổng là ba của Hoàng liền cuối chào xin lỗi.

Bây giờ Nó rất mệt mỏi không đứng nổi được bao lâu liền ngã xuống xàng hên là có Minh Hoàng đỡ, trong người khó chịu, và nó bắt đầu oà lên, một tiếng khóc làm cho mọi người ngặt nhiên. Một đứa con gái mạnh mẽ như vậy lại khóc giống như một đứa trẻ lên 3 tuổi đang bị sốt vậy, Minh Hoàng thấy vậy liền lo lắng.

“Em đau ở đâu à”

“Em mệt......” Nó vừa khóc vừa nói

“Thôi nính đi, anh thương” Minh Hoáng bế nó lên lầu, đưa nó vào giường đắp mền cho nó, Minh Hoàng cuối đầu hôn lên môi nó rồi thì thầm nói “Em ngủ đi, chúc đã anh quay lại” nói xong Hoàng đi ra ngoài và bước xuống lầu, nhìn vào Ngọc Ánh và nói

“Biến ngay cho tôi” Minh Hoàng nói với cái giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn như muống giết chết cô vậy, Ngọc Ánh nhìn anh trong cơn sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra, rồi Ngọc Ánh quay đầu bước nhanh ra ngoài còn Anh Tuấn và Mỹ Linh đã lên phòng vì ở dưới quá u ám đến ngạt thở, hắn chào ba lên phòng rồi nằm kế bên nó, ôm nó vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.