Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 27: Chương 27




Hết giờ học bọn họ chuẫn bị đi về ký túc xá, nhưng lại bị bắt ở lại, vì tới lớp trễ nên phải lâu dọn phòng học, đúng là mấy người giàu xả rác có khác, còn tệ hơn mấy người nghèo nữa, giấu rác kỷ ghê làm mất thời gian của hai chúng nó, Mỹ Linh thấy ba bịch rác trước mặt liền tức giận.

“ tổ cha mẹ mày, tao chửi hết dòng họ tổ tiên nhà mày, không biết bỏ vào thùng rác à... bọn bây không có tay à!!!” Nhỏ tức đến điên lên. La hét om xồm

“Mày chửi ghê vậy, tổ tiên dòng họ của bọn nó đâu có làm gì với mày đâu, mà mày chửi làm gì, mất công, lo dọn đi” nó mệt mỏi nói, cầm một lúc ba bao rác.

“Đúng là một ngày xui xẻo” khóc không ra nước mắt

Dọn dẹp xong thì Hạ Băng và Mỹ Linh đi ra ngoài nhìn bầu trời sắp tối liền đi tìm ký túc xá của mình, bác bảo về đi tới từng lớp để khoá cửa phòng.

“Chiều nay mà bị lạc đường nữa, tao sẽ đi tự tử ngay lập tức” Hạ Băng vừa nói, đứng ở dữa sân trường. Không biết nên đi hướng nào, còn con Mỹ Linh thì chảy dòng dòng như một con điên. Không có cách nào khác liền vào phòng của thầy hiệu trưởng, như khi tới thì lại không có một ai. Trời củng đã bắt đầu tối đi.

“Các thầy cô đi đâu hết rồi” Mỹ Linh hỏi nó

“Mày hỏi tao, thì tao biết hỏi ai, mai mốt tao nên học cách dùng cái bản đồ mới được” Hạ Băng quyết tâm nói

Một lác sau thì thấy chú bảo về đi dòng dòng, Mỹ Linh thấy vậy liền tới hỏi ký túc xá nằm ở phía nào, chú bảo vệ thấy hai đứa đang lạc đường liền trả lời.

“Chắc bọn cháu mới chuyển trường rồi, ở đây có rất nhiều Ký túc xa, khối 10 là bên khu A, khối 11 là bên khu G, còn khối 12 là bên khu H, các cháu khối máy để chú dẫn đường” chú tôn kính nói.

“Bọn cháu khối 11 ạ” Mỹ linh nhìn chú bảo vệ lễ phép, với nụ cười tươi như hoa, bác bảo vệ dẫn họ đi ra cổng trường rồi đi thẳng, băng qua đường rồi tới nơi.

“Đây, đây là ký túc xá, đây là khu G, ký túc xá khối 11 ngay đối diện của trường, còn khu A là toà nhà kế bên phải của trường, khu H phía bên trái của trường, các em có thể vào được rồi đó, mong mấy đứa có giấc mơ đẹp”

Ký túc xá ở đối diện, mà lại không biết, cứ đi dòng dòng quoanh trường làm gì không biết, làm khổ và uổng phí cả một ngày nghỉ ngơi, haizz, không thể chấp nhận được (Hạ Băng)

À! Bây giờ mới nhớ, quên nói với nó là ký túc xa nằm ở ngoài trường không phải trong trường, nếu nói ra thì chắc nó nổi khùng cho coi... nếu vào trong ký túc xá mà bị lạc đường nữa, thì cuộc đời của mìnhvà nó khổ quá mà (Mỹ Linh)

Thấy trước mặt mình có 5 toà nhà cao, Mỹ Linh và Hạ Băng thì không biết phòng mình là số mấy, đã tối rồi, còn mệt nữa, bọn nó bây giờ rất làm biến đi tìm phòng của mình trong 5 toà nhà trước mặt, ký túc xá kiểu gì thế này.

“À, mà chú ơi, bọn em không biết phòng của bọn em ạ” Mỹ Linh

“Vậy mấy em học lớp mấy”

“11SK “ Hạ Băng cuối cùng củng mở miệng trong thời Giang ngắn ngủn

“Vậy mấy đứa là King rồi, King thì toà nhà ở giữa đó, còn S thì là tầng 7, các em đi thẳng và tìm tên của mấy đứa, là thấy ngay à”

“Vâng cảm ơn rất nhiều ạ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.