Tuyết Nhi cảm thấy rất xúc động nhưng trong cái tình cảnh này thì cô nên đi ra ngoài mới đúng không nên quấy rày giấc ngủ của anh,suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu nhưng chỉ vài giây là bị cô giập tắt khi thấy Đình Phong có gì đó kỳ lạ,anh ấy cứ nghiêng đầu và thở mạnh thành tiếng.
Anh ấy sao vậy? Dì Tô nói hôm nay anh mệt,không phải bị sốt đấy chứ?
Tuyết Nhi tiến lại bên giường của Tạ Đình Phong,không hiểu sao lúc này cô ấy rất dạn dĩ trả rụt rè sợ sệt gì cả. Cô đặt tay lên trán của Đình Phong và tay còn lại thì sờ lên trán của mình.
Hơi nóng,đúng là bị sốt rồi.
Tuyết Nhi vội chạy xuống dưới lầu để tìm Dì Tô nhờ giúp,cô vừa gõ cửa vừa gọi :
Dì Tô...Dì Tô
Dì Tô lúc này đang vào phòng của ông Tạ vì ông đang thức để đọc tài liệu của công ty nên Dì mang vào cho ông một tách cafe nóng.
Tuyết Nhi lo lắng : Dì đi đâu rồi sao?
Không biết phòng ông ở đâu cũng không biết nên tìm ai. Tuyết Nhi đi qua đi lại trước cửa phòng,trong lòng bồn chồn không yên.
_Dì ơi..Dì đâu rồi?
_Không được,mình phải đắp khăn trước cho anh ấy cái đã rồi quay lại tìm Dì sau. Nhưng mình biết khăn để ở chỗ nào đây...?
Phải rồi khăn mình mua ở siêu thị. Tuyết Nhi chợt vỗ chán một cái bụp,
thế là cô ấy chạy xuống bếp để tìm lấy một chậu nước.
Khi Tuyết Nhi vừa mang chậu nước lên đặt trong phòng của Đình Phong thì chạy ngay về phòng tìm cái khăn mà cô đã mua.
Dì Tô vừa đi ra từ phòng của ông Tạ, trong lúc đi đến gần cầu thang Dì có thấy bóng dáng của Tuyết Nhi,định gọi lại hỏi xem cô ấy có cần gì không nhưng cô bé chạy nhanh như ma đuổi nên Dì Tô cũng thôi không gọi mà đi thẳng xuống dưới.
Về phòng Tuyết Nhi vội lục tung mọi thứ trong túi đồ và miệng thì lẩm bẩm : Đâu rồi? Đâu rồi?..Khăn ơi ra đây nào
Tìm được cái khăn cô lập tức chạy ngay vào phòng của Đình Phong. Cầm chiếc khăn cô nhúng vào trong chậu nước vắt ráo sau đó đi lại gần giường, nhẹ nhàng đắp khăn lên trán của anh rồi ngồi xuống bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyết Nhi được gần Đình Phong nhất,thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mà mình yêu thương,Tuyết Nhi quên mất thân phận và địa vị quên mất cô đang ở đâu và cũng quên mất việc phải tìm Dì Tô,cô lo cho anh, khi thấy anh bệnh thế này thì lòng cô nhói lắm,cô đã thích anh ấy nhiều đến thế nào sau này có lẽ cô sẽ không thể yêu thích một ai khác nữa bởi vì trái tim nhỏ bé này đã bỏ cô mà theo anh.
Tuyết Nhi dịu dàng ngắm nhìn gương mặt điển trai và thanh tú,đôi mắt anh ấy khi ngủ cũng đẹp quá đi và bờ môi thật khiến người ta yêu người ta nhớ ,liệu rằng có thể làm kẻ xấu một lần hay không?
Tuyết Nhi nhẹ chớp ánh mắt rồi nhắm lại cuối đầu đặt một nụ hôn lên môi của anh,say đắm đến 5 giây thì bỗng thần người giật môi ra.Trời ạ cô đang làm gì thế này?thật to gan.
Ánh mắt cô nhẹ đảo,bàn tay run run sờ lên môi.
Mình ..vừa hôn anh ấy ư?
Rồi cứ thế,cô ngồi yên, lặng lẽ cảm nhận vị ngọt đượm trên đôi môi đã trộm lén nụ hôn của anh. Nơi hốc mắt hoe hoe ửng hồng,cô đã lén lúc,cô đã làm một kẻ trộm thế nhưng trong thâm tâm cô thật rất muốn được một lần bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh,cho dù chỉ là một kẻ thầm lặng,cho dù tình yêu của anh không dành cho em nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày,liệu em có tham lam quá không? Nhưng trên thế gian này em chỉ yêu mỗi anh thôi! Anh chính là định mệnh của đời em. Người con trai đã cho em biết được cảm giác của tình yêu,cảm giác của sự chờ đợi và nhớ thương,là anh đã cho em biết cuộc sống này vẫn còn một điều tuyệt vời đang tồn tại.
_Em yêu anh!!!
--------------
Một giấc ngủ thiếp đi cho đến khi ánh mặt trời đã dần tĩnh dậy chiếu rọi tia sánh của bình minh,từng vệt sáng nhỏ lăn li trên vết lá còn ướt đẫm giọt mưa từ tối qua,những chú chim sẻ thi nhau cất tiếng hót líu lo ngoài sân hoà lên một giai điệu nhẹ nhàng của thiên nhiên.
Bây giờ là tầm 6h30 phút sáng.
Theo thói quen ông Tạ dậy rất sớm,Dì Tô cũng phải chuẩn bị xong bàn ăn sáng vì ông sẽ tập dưỡng sinh xong là dùng bữa,tiếp đó Dì ấy sẽ lên phòng gọi thiếu gia Đình Phong . Vì quen múi giờ ở bên Mỹ cho nên nhất thời Đình Phong vẫn chưa chỉnh được giờ giấc sinh học,theo lẽ thường thì anh sẽ ngủ thêm một tiếng nữa mới dậy nhưng ông Tạ không muốn ăn một mình nên buộc anh phải theo giờ giấc của ông,chỉ riêng Tuyết Nhi là ông căn dặn cứ để cô bé thoải mái ngủ và chuẩn bị riêng một phần ăn cho cô.
Nhưng ai ngờ khi Dì Tô lên phòng của thiếu gia thì phát hiện thấy cửa hơi hé mở,Dì ngạc nhiên nghĩ rằng không lẽ cậu đã chỉnh được giờ giấc bên này rồi ư? Cậu dậy từ sớm rồi sao?
Dì Tô đứng ngoài mà gọi vọng vào:
Thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi
Thế nhưng khi nói xong bên trong không hề có tiếng trả lời,Dì Tô thấy hơi kỳ lạ nên đẩy cửa bước vào.
Ôi trời cảnh tượng gì thế này,Dì Tô đứng ngây người,mắt không khỏi chừng to.Trong đầu Dì xuất hiện hàng chục câu hỏi không thể lý giải nỗi: Tại sao? Sao lại? Cô ấy ở đây ? Là thế nào???....
Dì Tô chứng kiến cảnh Tuyết Nhi nằm bên cạnh giường của Đình Phong,tối hôm qua cô mãi nhìn anh ấy mà mê mẫn quên trời quên đất,thế rồi ngủ quên luôn từ lúc nào cũng không hay. Kiểu này thì xong rồi,Tuyết Nhi có mười cái miệng cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng cô nàng vẫn còn đang ngủ vẫn chưa tĩnh giấc cho đến khi Dì Tô đi lại gần nhẹ lay cánh tay cô thì cô mới dần loè nhoè mở mắt.
Tuyết Nhi đưa tay dụi một bên mắt rồi ngồi dậy,lúc này đầu ốc còn mơ màn. Cô ngồi dậy rồi nhìn Đình Phong cứ tưởng là trời còn tối cơ, cô chẳng để ý Dì Tô đang đứng bên cạnh cho đến khi một câu nói lọt vào trong tai:
Cô làm gì ở đây vậy?
Câu nói vừa kết thúc,cái não mơ màn của Tuyết Nhi bắt đầu tiếp nhận thông tin,mắt cô chợt nhướng lên,cô giật mình quay người lại:
HƠ Tuyết Nhi hết đỗi kinh ngạc,mắt cô giống như đôi mắt của Dì Tô lúc bước vào phòng,cô đến nín thở khi thấy Dì đang đứng trong phòng nhìn mình và bên ngoài cửa sổ đã hắt vào ánh sáng của nắng mai. Bây giờ thì đầu cô đã sẹt qua tất tần tật tình huống mà cô đang gặp,trời vốn dĩ đã sáng rồi và đương nhiên cô đã nằm cạnh Đình Phong cả một đêm.
Hự hự.. Tiếng của Đình Phong bỗng thốt lên,anh bắt đầu cựa người mở mắt.Tuyết Nhi quay sang thấy anh ấy nhem nhém mắt nhìn mình thì trời đất ơi !cô như muốn rớt tim ra ngoài,nếu có thể độn thổ thì cũng đã làm rồi. Không đợi anh ấy phản ứng Tuyết Nhi vội phóng xuống giường chạy một cái ầm ra bên ngoài.