Tập đoàn Long Dean.
_ Thư ký Hoa cô hãy giao cái này cho phòng tài vụ, tôi muốn 2h chiều nay là phải có báo cáo lên.
_ Vâng thưa chủ tịch.
Thư ký Hoa cầm lấy tài liệu rồi đi ra ngoài, Đình Phong quay sang nhấp máy tính thì chuông điện thoại liền vang lên, anh cầm điện thoại và vuốt một cái:
_ Alo..
_ Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
_ Em nói thử xem?
_ Anh nói vậy thì là anh đã quên hôm nay là sinh nhật em sao?
Một tiếng chuông điện thoại khác, đấy là điện thoại bàn . Đình Phong đưa smartphone ra xa tai một chút rồi bấm phím để nghe.
_ Chủ tịch có đối tác bên KJ đến ạ.
_ Mời anh ta đến phòng họp đi.
_ Dạ vâng.
Đình Phong quay qua nói với Lâm Uyển Thanh:
_ Uyển Thanh anh bây giờ bận rộn với rất nhiều công việc, thời gian sắp tới còn phải sang nước ngoài, anh không rảnh để nhận những cuộc gọi như thế này của em, hơn nữa anh vẫn là người đàn ông đã có vợ.
_ Vợ ư? Sao anh nói nghe ngọt ngào đến vậy? Chẳng phải anh đã bảo là sẽ ly hôn với cô ta kia mà?
_ Uyển Thanh à, nói tóm lại là em đừng gọi cho anh như thế này nữa.
_ Anh muốn chia tay em ư?
_ 6h tối nay anh sẽ qua đón em, khi đó chúng ta sẽ nói cho rõ ràng hơn mọi chuyện.
Đình Phong cúp máy.
Lâm Uyển Thanh đang ngồi trong văn phòng của OneWay, cô ta đặt điện thoại xuống bàn, nét mặt không chút biểu cảm nhưng chỉ ít giây là chiếc điện thoại tan nát vì cô ta đã ném nó vào khung cửa kính, âm thanh vang lên một cái xoảng:
'' Tạ Đình Phong đến khi anh đã mất đi ký ức về Hạ Tuyết Nhi nhưng anh vẫn đối với em không khác gì lúc ấy, lúc anh nói anh yêu cô ta.''
_______
'' À xin lỗi tôi nhầm số''
Chị Diệp vẫn chưa thể gọi đúng số của Đình Phong, chị rối lên liền bấm lại số khác '' Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh thì may ra mới bấm trúng được....0122...''
Chị bấm lại một dãy số rồi nhanh chóng nhấn nút phone, chị đặt điện thoại vào tai nhưng chị cũng lén ngó ra bên ngoài xem thế nào
'' Tuyết Nhi đâu rồi?''
______
_ Chào anh chủ tịch!
_ Chào anh !
Đình Phong đưa tay để chào xã giao với đối tác của KJ.
_ Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp, bên Long Dean sẽ đưa ra kế hoạch sau....( Một vị trưởng phòng bước lên bụt để đọc và mở tư liệu trên màn hình chiếu...)
Lúc này chị Diệp đang lo sốt lên vì gọi mãi mà sao không có tín hiệu '' Chết thật, không biết mình có gọi nhằm số nữa không, thôi thì nhắn tin đại thử xem...''
Chị cố bấm bấm vài chữ cho nhanh gọn nhất rồi gửi đi, tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn, cảnh sát thì chưa tới mà Tuyết Nhi thì không thấy đâu '' Hồi nảy còn bé bị đánh vào lưng không biết có sao không? Giờ mình mà chui ra là cũng tiêu luôn...''
Đình Phong vẫn đang cùng các bộ phận thảo luận cuộc họp, khi đã tham gia họp thì đương nhiên điện thoại đều được tắt máy hoặc đặt ở chế độ im lặng. Nhưng đột nhiên khi phát đến đoạn băng của mô hình thì máy tính bị vấn đề gì đó nên hình ảnh phát lên chập dựt không xem được, vị trưởng phòng lúng túng liền lít chuột để chỉnh lại thư mục nhưng xem ra là không ổn.
Đình Phong ngồi bên dưới sắc mặc lãnh đạm, tia khó chịu đang chiếu lên vẻ mặt bối rối của trưởng Phòng. Anh ta nhắm không chỉnh được nên chạy sang chỗ ghế của Đình Phong rồi nói nhỏ bên tai anh gì đó, Đình Phong đảo ánh mắt rồi gật đầu.
Vị trưởng phòng bước lên bụt rồi thông báo '' Máy tính có sự cố về phần mềm, thành thật xin lỗi KJ hôm nay chúng ta sẽ tạm kết thúc cuộc họp tại đây mong các vị thông cảm.''
Bên KJ cũng không quá khắt khe nên đã vui vẻ đồng ý.
Khi đại diện bên KJ chào Đình Phong rồi ra về, lúc này anh mới chỉ tay vào vị trưởng phòng và nghiêm giọng nói '' Anh về viết ngay kiểm điểm và làm báo cáo lên ngay cho tôi.''
'' Dạ vâng thưa chủ tịch.'' Vị trưởng phòng xìu giọng đáp rồi ủ rũ đi ra khỏi phòng họp.
Đình Phong rất không hài lòng về cách làm việc thiếu kỹ lưỡng, như thế danh tiếng của Long Dean sẽ bị KJ xem thường. Sau đó anh cũng rời phòng họp quay trở lại phòng của chủ tịch, Đình Phong bước tới bàn làm việc và ngồi vào ghế xoay, điện thoại anh để trên bàn vô tình anh định đưa tay cầm tài liệu thì lại thấy có tin nhắn gửi đến.
Màn hình điện thoại sáng lên không tắt cho đến khi người dùng đích thân tắt đi, vì thế Đình Phong đã cầm điện thoại lên xem:
'' Tạ Đình Phong tôi là Dương Diệp, anh đang làm cái chuyện tốt gì với khu phố I mà Tuyết Nhi phải thay anh gánh cái nạn đó vậy? Tên ác đức, nếu anh còn chút lương tâm thì mau bảo bọn côn đồ kia dừng tay nếu không Tuyết Nhi chết mất.''
Hàng chân mày của Đình Phong nhíu sâu tạo nên một sự căng thẳng lạ thường '' Khu phố I, dự án A?''
Đình Phong không biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng tin nhắn có nhắc đến Tuyết Nhi khiến anh vô cùng sốt ruột trong lòng, anh lập tức nhấn phím gọi:
_ Gọi thư ký Triệu vào gặp tôi ngay.
_ Dạ vâng.
Không cần đợi gọi lúc này thư ký Triệu đã vội vã xong vào phòng của chủ tịch, sắc mắt hoảng hốt anh ta lặp tức báo cáo :
'' Chủ tịch không ổn rồi dự án A đã xảy ra một vấn đề lớn..''
Đình Phong trừng mắt lên anh gằng giọng '' Vấn đề gì?''
'' Các hộ không đồng ý di dời hiện đang bị một đám côn đồ dùng vũ lực cưỡng ép, và chúng nói là làm theo lệnh của tập đoàn Long Dean, tôi vừa mới nhận được báo cáo nên tức khắc chạy lên đây.''
Lồng ngực Đình Phong bỗng như bị lửa đốt, nét mặt anh toát lên một sát khí rất đáng sợ. Đình Phong lặp tức khoác áo rồi đi nhanh ra khỏi văn phòng, thư ký Triệu liền chạy theo.
Đình Phong bước đi rất vội vã : '' Thư ký Triệu anh hãy liên lạc ngay với bên Ngô Thị và làm rõ vụ này cho tôi, tìm ra kẻ đứng đằng sau càng nhanh càng tốt.''
'' Vâng.''
Đình Phong cùng thư ký Triệu bước vào thang máy, anh đưa tay nhấn nút '' Bây giờ tôi sẽ đích thân đến khu phố I.''
'' Chủ tịch không nên đến đó vì tình hình ở đó đang rất hỗn loạn.''
'' Không thể không đến, việc này liên quan đến danh tiếng của Long Dean nếu giải quyết không ổn thỏa thì anh nghĩ ngày mai giá cổ phiếu sẽ ra sao? Hơn nữa vợ tôi cũng đang ở đó.'' Đôi mắt Đình Phong ánh lên tia lo lắng.
'' Vậy hãy để tôi gọi vài vệ sĩ đi theo chủ tịch.''
'' Được.''
Cửa thang máy mở ra Đình Phong khẩn trương đi nhanh ra bãi đậu xe vừa đi anh vừa nhấn điện thoại để gọi cho Tuyết Nhi nhưng không có tín hiệu. Cảm giác lo lắng dâng cao trong lòng, Đình Phong phóng xe ra khỏi tầng hầm, anh muốn nhanh chóng đến khu phố I :
'' Tuyết Nhi em đừng xảy ra chuyện gì nhé.''
________
'' Các anh điên hay sao? Tôi đã bảo là chỉ hù dọa thôi mà.'' Trợ lý Du cáu lên trong điện thoại.
'' Là do bọn họ chống chả rất dữ dội nên chúng tôi cũng không còn cách nào khác.''
'' Lũ ăn hại...''
'' Cái gì? Cô đang mắn tôi đấy ư?''
Trợ lý Du tức giận dập máy, thôi xong rồi phen này đại họa khó tránh, không ngờ bọn gian hồ lại làm to chuyện như vậy.
Trợ lý Du nhanh chóng báo cáo lại với Ngô Mẫn.
'' Cái gì? xảy ra thương tích sao?''
Trợ lý Du lúng túng đáp '' Dạ đúng thế.''
Ngô Mẫn thịnh nộ liền ném sắp giấy tờ vào mặt của trợ lý Du:
'' Tôi bảo cô dùng vũ lực để hù dọa, tại sao lại để xảy ra đổ máu thế hả? Lặp tức kêu bọn chúng dừng lại ngay.''
'' Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm ngay.''
'' Alo các anh hãy dừng lại đi.''
'' Muốn dừng thì đưa tiền đây.''
'' Các anh đã được nhận tiền rồi kia mà.''
'' Đó là tiền để bắt đầu còn tiền dừng lại thì khác chứ.''
'' Các anh...sao lại lật lọng như vậy?.''
Tít..tít...
Trợ lý Du tái mặt nhìn sang Ngô Mẫn '' Giám đốc bọn chúng nói nếu không có thêm tiền thì sẽ không dừng lại.''
Ngô Mẫn điên tiết lên '' Trợ lý Du năng lực làm việc của cô như vậy sao?''
'' Tôi xin lỗi.''
'' Viết đơn thôi việc ngay cho tôi.'' Ngô Mẫn gắt giọng nói.
'' Giám Đốc xin cô đừng như vậy, tôi sẽ cố gắng giải quyết.''
Ngô Mẫn đứng dậy đạp ghế một cái khiến nó ngã một cái ầm vào góc tường. Cô ta bước đến trừng mắt với trợ lý Du:
'' Cô liệu mà làm nếu để bọn chúng khai ra là Ngô Thị thì đừng trách tôi đấy.''
Nói xong Ngô Mẫn liền đi ra cửa rồi quát lên '' Mau đến khu phố I.''