2 phút, anh đã hôn cô đúng hai phút, một sự cố tình hay chỉ là ngẫu nhiên của thời gian, bất giác anh thả tay khỏi cổ của cô và nhìn xuyên vào đôi con ngươi tròn xoe đen láy, một hình ảnh mờ nhạt bỗng ẩn hiện. Đình Phong đột nhiên cảm thấy cơn đau rích ở đầu, anh nhíu mi tâm rồi ngả người xuống thành bồn, bàn tay đưa lên nhẹ dây dây ở thái dương.
Tuyết Nhi lo lắng liền cất giọng nói '' Anh sao thế?''
'' Lấy khăn cho anh đi.''
Tuyết Nhi đứng dậy đi lấy cái khăn tắm cho Đình Phong.
'' Khăn đây ạ.'' Cô cầm khăn trên tay đi đến và đưa cho anh.
Đình Phong mở mắt nhìn cô rồi nhận lấy cái khăn, anh nói:
'' Em muốn giúp tôi lau người sao?''
Vì thấy Tuyết Nhi cứ đứng đấy nên anh đã hỏi cô ấy như vậy, Tuyết Nhi là vợ của anh dĩ nhiên chuyện ân ái đã có thì chuyện cô giúp anh lau người cũng không có gì là e ngại, thế nhưng để giữ khoảng cách với Đình Phong nên Tuyết Nhi chỉ lặng im mà đi ra ngoài.
Khi Đình Phong bước ra thì cô ấy vẫn còn ở trong phòng. Anh bước tới giường rồi ngã lưng xuống tấm nệm êm, thế rồi anh lại nhắm mắt cứ như là anh không thấy cô đang ngồi ở ghế vậy. Tuyết Nhi đứng dậy đi đến chỗ anh, cô ngồi xuống một bên giường rồi nói '' Đình Phong em có chuyện này muốn nói với anh.''
'' Là chuyện gì?'' Đình Phong thốt lên.
'' Mẹ vẫn chưa biết chuyện chúng ta ly hôn, em cũng không muốn để mẹ biết lúc này, vì thế anh có thể giúp em không?''
''Em muốn tôi giúp thế nào?''
Tuyết Nhi im lặng đôi chút rồi khẽ giọng nói '' Làm vợ chồng hạnh phúc trước mặt mẹ em.....có được không?''
Đôi mắt Đình Phong mở ra, anh nghiêng đầu nhìn lên gương mặt e ấp của Tuyết Nhi.
'' Vậy để xem em có thuyết phục được tôi không?''
Tuyết Nhi ngần ngại nói '' Em phải thuyết phục anh hả?''
''Em thử đi.'' Đình Phong chớp ánh mắt lãnh đạm với cô.
Tuyết Nhi chợt lúng túng, cô mím môi suy nghĩ '' Thuyết phục? Làm gì để thuyết phục anh ấy đây?''
'' Tôi cho em một phút.''
'' Hả? '' Tuyết Nhi nâng hàng mi, nét mặt hiện rõ vẻ rối bời.
'' Sao anh chỉ cho em một phút vậy? Nhưng mà...rốt cuộc là em phải thuyết phục anh thế nào đây?''
Đình Phong đưa tay rồi chỉ vào đồng hồ mà nói '' Em còn 45 giây.''
Tuyết Nhi rối quá nên chau mày, cô nhìn anh với vẻ mặt rất ngây ngô và dễ thương. Đình Phong rất mắc cười với cô ấy nhưng anh đã cố nhịn để xem biểu hiện của cô ấy như thế nào.
Tuyết Nhi không biết phải làm gì, cô lúng túng đưa tay kéo tay áo của Đình Phong, giọng nài nỉ cất lên '' Đình Phong à...anh giúp em nhé, đừng làm khó em nữa mà.''
'' Em chỉ nói được vậy thôi sao?''
'' Em...''
'' Em còn 30 giây...'' một lúc sau Đình Phong lại nói '' Còn 10 giây...10, 9, 8, 7, 6, 5..''
Tiếng đếm của anh làm cả tâm trí của Tuyết Nhi bị thôi thúc, cô đưa tay lên miệng mà cắn lấy, ánh mắt bối rối không rời Đình Phong, nhưng cô ấy càng như vậy thì anh lại càng nhận ra một điều đó là cô ấy rất khác với tất cả những người phụ nữ quay quanh anh, Tuyết Nhi là một cô gái rất đơn thuần không mưu toan vụ lợi, cho dù trong tình cảnh này cô ấy cũng chỉ có thể đáng yêu như vậy mà thôi.
Cuối cùng Đình Phong không nỡ nhìn cô nàng buồn nên anh đã kéo tay cô ấy làm cô ngã lên người của anh.
'' Đình Phong anh định làm gì nữa vậy?''
Đình Phong ôm chặt cô không buông '' Nếu muốn tôi giúp em thì em phải nghe lời tôi, và còn phải tương tác với tôi, mọi thứ phụ thuộc vào em đấy.''
'' Anh thả em ra trước đi.'' Tuyết Nhi cọ người, cố nhúc nhích khỏi vòng tay của Đình Phong.
'' Yên nào.''
------------
Văn phòng giám đốc Ngô Thị.
Trợ lý Du nhìn cái ghế xoay của Ngô Mẫn mà muốn chóng mặt.
'' Giám đốc à, cô đừng xoay nữa mà.''
Ngô Mẫn xoay thêm vài vòng rồi mới chợt dừng lại, cô ta đập cây bút đang cầm trên tay xuống bàn một cái rầm, lực đập rất mạnh làm cây bút không khỏi méo mó.
Trợ lý Du đứng sát bên cũng không tránh được việc giật mình, cho dù cô theo Ngô Mẫn đã lâu nhưng tính cách của vị thiên kim này thật khó dự báo hơn cả thời tiết, đôi khi nắng mưa bão táp chỉ chớp nhoáng là xảy đến cùng một lúc.
'' Giám đốc cô lại đang có chuyện không vui sao?''
Ngô Mẫn liếc ánh mắt sắc bén lên trợ lý Du '' Cô nói dự án A đang triển khai cần phải phong tỏa khu vực của khu phố I có đúng không?''
'' À thì ra giám đốc bận tâm chuyện này ư?''
'' Báo cáo rõ đi.'' Ngô Mẫn gằng giọng.
Trợ lý Du liền nghiêm túc báo cáo '' Vâng, hiện tại chúng ta đang tiến hành thương lượng với các hộ dân để đền bù chi phí và thuyết phục họ dời đi, đa phần các hộ đều đồng ý để thuận lợi cho việc tiến hành xây trung tâm TM.''
Ngô Mẫn hơi híp lại ánh mắt rồi nói '' Có bao nhiêu hộ không đồng ý?''
'' Rất thấp ạ, chỉ 10% hộ.''
Khóe môi Ngô Mẫn chợt cong lên một nụ cười nham hiểm.
Trợ lý Du hạ ánh mắt, cô hơi khó hiểu với nụ cười này.
'' Trợ lý Du.''
'' Vâng thưa giám đốc.''
'' Không còn nhiều thời gian để thuyết phục phần trăm hộ không đồng ý, vì thế....cô hãy dùng vũ lực cho tôi.
Trợ lý Du hết hồn '' Giám đốc cô vừa nói gì cơ? Dùng vũ lực á...''
Ngô Mẫn cười phì '' Cô đừng nghĩ quá xa, chỉ cần dùng vũ lực để đe dọa thôi, nhưng chuyện này hãy bí mật vì tôi không muốn liên quan đến cảnh sát.''
Trợ lý Du ngỡ ngàn thốt lên '' Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, Ngô Thị đang chịu trách nhiệm về khu vực đó, cảnh sát sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?''
Ngô Mẫn thở dài rồi lại xoay ghế một cái '' Cô đừng quên là có cả Long Dean cũng đang hợp tác với chúng ta, hãy ném đá và để lại dấu tay là tập đoàn Long Dean. ''
'' Giám đốc à, cô định đổ hết cho Long Dean sao?''
'' Trợ lý Du cô hãy liệu mà xử lý vụ này cho tôi.''
'' Nhưng....''
'' Nếu cô cảm thấy không làm được thì có thể tìm một nơi khác cho mình, biết đâu sẽ có những tập đoàn khác tốt hơn thu nhận cô.'' Ngô Mẫn thả giọng vừa thản nhiên lại vừa có ý răn dọa.
Trợ lý Du trong lòng cảm thấy rất bất mãn nhưng nếu để mất việc thì cô thật sự không muốn '' Vâng, tôi sẽ xử lý.''
Ngô Mẫn nở nụ cười '' Rất tốt.''
Trợ lý Du cuối chào rồi ra ngoài.
Ngô Mẫn ánh lên tia đắc ý từ đáy mắt '' Chủ tịch Tạ đừng trách tôi nhá, tất cả là do anh khiến thôi.''
_________
Bàn ăn tối đã được chuẩn bị, Đình Phong và Tuyết Nhi cùng đi sang phòng bà Hạ để mời bà cùng xuống ăn tối.
Bà Hạ rất vui khi nhìn thấy hai đưa tay trong tay rất là hạnh phúc.
Sau khi ăn xong, ba người mới ngồi lại để cùng trò chuyện với nhau.
'' Con rể à, mẹ xin lỗi vì không thể đến dự tang lễ của ông Nội con nhé.''
'' Dạ không sao ạ.''
''Cũng tại con bé Tuyết Nhi nó ngờ nghệch làm mất điện thoại nên không thể liên lạc được với mẹ, nhưng con nghĩ xem có ai mà như nó không? Đến số điện thoại của ba mẹ mà cũng không nhớ, không biết nó có nhớ được số của con không nữa?''
Bà Hạ cùng Đình Phong nói chuyện, nhưng Tuyết Nhi thì chỉ ngồi im re mà núm núm mấy ngón tay.
Đình Phong nghe bà Hạ hỏi vậy thì bật cười, anh quay sang hỏi Tuyết Nhi bằng một giọng rất ngọt ngào '' Em nói xem, em có nhớ được số của anh không?''
Tuyết Nhi ngây ngô nhìn Đình Phong.
'' Con không nghe chồng con hỏi gì sao? '' Bà Hạ lên tiếng.
Tuyết Nhi nhìn bà Hạ rồi quay sang gật đầu với Đình Phong.
'' Đấy thấy không, nó chỉ nhớ mỗi số của chồng nó thôi.'' Bà Hạ liền nói ghẹo cô nàng.
'' Mẹ à....'' Tuyết Nhi e ngại thốt lên.
A Hiên từ phía dưới mang lên hai ly nước đầy mùi thuốc bắc.
Đình Phong có phần ngạc nhiên.
khi A Hiên vừa quay đi thì bà Hạ đã nói '' Căn nhà này rộng quá, nếu có thêm vài đứa con nít nữa thì mới vui nhà vui cửa được.''
'' Mẹ....'' Tuyết Nhi nhiu nhíu mắt với bà Hạ nhưng xem ra không mấy khả thi.
'' Đây là thuốc bổ ở dưới quê có tác dụng rất tốt cho thể lực, chỉ cần uống một ly này thì bảo đảm sẽ sớm có tin vui.''
Bà Hạ cầm một ly lên đưa cho Đình Phong '' Đây con rể, con mau uống đi cho nóng, để nguội sẽ khó uống lắm.''
Đình Phong còn chưa cầm thì Tuyết Nhi đã cầm lấy ly trên tay bà Hạ mà nói '' Mẹ à, Đình Phong không uống được những thứ này đâu.''
'' Cái con bé này thật là, chồng con đã uống đâu mà con bảo là không được. Chẳng nhẽ con không muốn chồng con khỏe mạnh để hai đứa sớm có con ư?''
'' Chuyện sinh con có thể từ từ mà mẹ.''
'' Từ từ cái gì mà từ từ, thế là ai bảo không sinh được con cho nên xấu hổ mà bỏ nhà đi thế hả?''
'' Con...con..'' Tuyết Nhi bị bà Hạ làm cho bí lời.
'' Mặc kệ nó, con uống ly này đi vậy.'' Bà Hạ đưa ly còn lại cho Đình Phong.
Đình Phong cũng không nói gì mà điềm tĩnh cầm lấy ly nước thuốc, anh đưa lên miệng ánh mắt liếc sang Tuyết Nhi với một tia cười, thế rồi anh cũng đã uống hết ly thuốc.
Bà Hạ thấy thế rất vui, bà quay qua Tuyết Nhi '' Ly đó là của con đấy, con mau uống đi.''
Tuyết Nhi cắn môi dưới, cô tỏ ra rất chần chừ.
'' Con mà không uống thì đừng có trách mẹ đấy.''
'' Anh cũng đã uống rồi thì em không thể không uống đâu.'' Đình Phong nói với Tuyết Nhi.
Bị dồn ép cho nên Tuyết Nhi không còn cách nào khác đành phải uống chỉ là cô đang lo sợ một chuyện, đó là thuốc này liệu có khả năng kích thích tình dục hay không.....