Cô lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước cửa phòng của anh, đôi chút do dự nhưng rồi cô cũng đã quyết định đẩy cánh cửa mà bước vào. Đình Phong đang nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm lại, một tay đặt ngang vùng trán nhưng lúc này cô không nhìn thấy một Tạ Đình Phong nóng giận nữa mà thứ cô nhìn thấy là nước mắt của anh, Đình Phong rất thương ông Nội cũng chính vì điều đó ban đầu anh mới đồng ý kết hôn với cô. Những lời anh đã nói cô không giận và cũng không hề trách anh, cô vẫn yêu anh như vậy cho dù anh không nhớ ra cô, nhìn thấy anh đau khổ thì lòng cô cũng không dễ chịu chút nào.
Tuyết Nhi nhè nhẹ bước chân lại gần bên giường, cô ngồi xuống ngón tay khẽ động vào mi tâm của anh.
Đình Phong bất chợt mở mắt ra, đôi con ngươi lại phát ra tia nộ khí '' Cô đang làm gì đấy?''
Tuyết Nhi thu lại bàn tay '' chỉ là em chưa từng thấy anh chau mày khi ngủ, bác sĩ đã dặn anh phải thư giản, suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của anh.''
'' Tôi sẽ thoải mái hơn nếu như không nhìn thấy cô.''
Đôi mắt Tuyết Nhi nhẹ chớp '' Em sẽ đi nhưng em có một điều kiện.''
'' Điều kiện gì?''
'' Anh hãy giữ Dì Tô và A Hiên ở lại, cổ phần hay tài sản sau khi ly hôn em sẽ không lấy đồng nào cả.''
Đình Phong lặng nhìn cô ấy bằng một ánh mắt nghi hoặc '' Tại sao?''
'' Vì ...'' Tuyết Nhi chợt ngưng lời, cô lại không dấu được cảm xúc của mình, tình yêu của cô lại ẩn hiện trong đôi mắt đang nhìn anh ''Vì em không thể ở bên cạnh anh được nữa, em xin lỗi.''
'' Vì em không muốn phải nhận sự thương hại của anh, em vẫn có thể tự lo tốt cho bản thân mà không cần cổ phần gì đó. ''
Đình Phong lạnh giọng thốt lên '' Cô nói dối.''
Ánh mắt Tuyết Nhi bỗng nâng lên, một sự ngạc nhiên đang chiếu xuống gương mặt của anh:
'' Em... là đang nói thật.''
''Nếu tôi không đồng ý thì sao?''
Tuyết Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt ngờ vực của anh mà nói '' Anh sẽ đồng ý.''
'' Sao cô khẳng định được tôi sẽ đồng ý.''
'' Vì lúc này anh ghét em.'' thốt ra câu ấy cô liền khép mắt đặt lên môi Đình Phong một nụ hôn, buông theo giọt lệ ấm đọng lại trên gò má của anh rồi rồi từ lăn chảy.
Đình Phong bất giác cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ trong trái tim của mình, những câu nói mơ hồ đột nhiên vang lên trong tâm trí của anh.
- Anh có ghét em không?
-Thế sao em lại thích anh?
- Vì anh tốt với em, anh rất tốt với em.
-Anh không có ghét em...
khi đôi môi rời ra, cô đã vội đứng dậy ghạt đi nước mắt rồi nhanh chóng xoay lại tấm lưng '' Em đi đây, anh cũng hãy mau chóng khỏe lại nhé.''
Nói xong lời cuối với anh cô liền chạy nhanh ra khỏi phòng '' Tạm biệt anh Đình Phong, tạm biệt tình yêu của em.''
Có lẽ cô và anh vốn đã là một sự khác biệt của hai thế giới, cô đã lạc vào trong thế giới của anh du ngoạn trong ấy và cảm nhận tình yêu cùng sự che chở của anh nhưng cũng đã đến lúc cô nên quay trở lại nơi mà cô vốn thuộc về .
Tuyết Nhi sau đó đã cất bước khỏi Tạ Gia mà không mang theo gì ngoài một thứ cô sẽ không trả lại cho Đình Phong đó là chiếc marstphone mà anh đã mua cho cô. Cô vừa bước đi vừa bật nguồn điện thoại, đây là lần đầu tiên cô kích hoạt nó từ khi cô nhận được từ tay của Thư ký Triệu. Bỗng dưng nước mắt cô rơm rớm khi cô nhìn thấy ở mục danh bạ là dòng chữ 1.Chồng yêu của em.
'' Là anh ấy, anh ấy đã lưu sẵng số của anh vào danh bạ cho mình.''
Đôi chân cô bỗng dưng ngừng bước, cô đặt điện thoại vào lòng rồi bật khóc. Liệu cô có thể sống xa anh được không, mỗi ngày sẽ không được thấy anh, không được gặp anh, không được nằm bên cạnh anh nữa, cô có thể làm được sao? cô đủ dũng khí ấy ư? Thế nhưng cứ mỗi lần cô nhớ đến cảnh tượng người anh đầy máu thì cô lại sợ hãi vô cùng, nếu ở bên cạnh anh mà cô mang đến tai ương cho anh thì chi bằng cô tự chuốc lấy nỗi khổ lòng như thế này còn hơn.
Đình Phong sờ tay lên môi, anh tự hỏi lòng mình thật sự ghét cô ấy ư? đúng là anh rất phẫn nộ vì cô đã không cho anh biết về ông Nội nhưng cứ mỗi lần anh nhìn vào ánh mắt của cô ấy thì đều có một cảm xúc rất khó diễn tả, nước mắt của cô ấy cứ như đang nhỏ đọng vào trái tim của anh làm anh có cảm giác nhói lên lạ thường '' Mình trước đây ghét cô ấy hay sao?''
-Cốc..cốc.. bỗng có tiếng gõ cửa.
-Vào đi. Đình Phong thốt lên.
Dì Tô và A Hiên kéo hành lý bước vào cuối đầu chào một cái '' Thiếu gia chúng tôi đến nói lời từ biệt, thiếu gia ở lại mạnh khỏe.''
Không thấy Đình Phong nói gì nên A Hiên và Dì Tô cứ thế mà quay đi nhưng khi vừa ra đến cửa họ chợt nghe một câu '' Hãy ở lại đi.''
A Hiên ngạc nhiên quay lại nhìn thiếu gia nhưng cậu đã nhắm mắt lại tịnh thần, cô ngoảnh qua Dì Tô thì thấy một nụ cười trên môi Dì, vậy là cô không có nghe nhầm, A Hiên mừng rỡ kéo luôn qua li của Dì Tô quay lại vào phòng của họ và tiếp tục công việc như mọi ngày.
-----------
-Diệp anh qua đón em nhé.
-Thôi bây giờ em bận rồi.
-Sao dạo này em cứ bận suốt vậy?
-Em đang bắt đầu kinh doanh thì phải bận chứ sao?
chị Diệp vừa ghi chép sổ sách vừa kẹp điện thoại vào cổ trả lời với Trình Khang. Đúng lúc ấy chị nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Thôi nhé em cúp máy đây..
Chị chuyển ánh mắt sang hướng cửa mà thốt lên '' Ai đấy?''
'' Là em đây.''
Chị Diệp nghe giọng của Tuyết Nhi thì nở nụ cười, chị nhanh chóng đi ra mở cửa '' Ôi chị cũng đang định tìm em đấy, không ngờ em lại đến trước.''
Tuyết Nhi bước vào, trên môi chỉ mỉm một nụ cười rất nhẹ.
khi cả hai vưà ngồi xuống ghế thì chị Diệp dã nhanh nhảu nói '' Lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào rồi? Tạ Đình Phong có tốt với em không? Mà ai đưa em đến đây vậy?''
'' Chị à...''
'' Ừ. Em nói đi'' Chị Diệp vui vẻ chờ đợi câu tiếp theo của Tuyết Nhi nhưng có lẽ câu trả lời này không logic như chị tưởng tượng.
'' Chị Diệp, em có thể ở với chị như trước đây không?''
Chị Diệp đột nhiên ngớ ra mà nhìn Tuyết Nhi không chớp.
'' Chị Diệp.'' Tuyết Nhi đụng vào cánh tay chị ấy mà gọi.
''Ơ..Nhưng mà.. Tuyết Nhi sao em làm chị trả hiểu gì hết vậy? tại sao lại muốn ở đây, không lẽ ở nhà họ Tạ em không thoải mái hay sao, hay là cái gã Đình Phong đó đối xử tệ với em?''
Tuyết Nhi cuối mặt xuống mà lắc đầu.
'' Nếu không thì tại sao?'' Chị Diệp tiếp tục hỏi Tuyết Nhi trong sự khó hiểu.
'' Tại em muốn ly hôn.''
''HẢ...??????'' Chị Diệp mở to mắt, cửa miệng còn chưa kịp thu lại thì Tuyết Nhi đã nói '' Em không muốn tiếp tục với cuộc hôn nhân này nữa, chị cũng biết đấy anh ấy không có yêu em vì thế chúng em cần có một sự giải thoát cho nhau, em trả tự do cho anh ấy và anh ấy cũng trả tự do cho em.''
chị Diệp vẫn còn đang bàng hoàng, lúc trước đột nhiên Tuyết Nhi nói là kết hôn giờ lại đột nhiên bảo là ly hôn, sao mọi chuyện cứ khiến người ta phải ngỡ ngàn '' Nhưng chẳng phải em đã nói là rất yêu thích Đình Phong sao, dù anh ta không có tình cảm với em nhưng em cũng không bận tâm , em đã thích anh ta đến nỗi ngay trong hôn lễ suýt nữa là em nguy hiểm đến tính mạng. Tuyết Nhi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà em phải ly hôn ?''
'' Em..em chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai.''
'' Không đúng, chị không tin em là người muốn ly hôn, Tuyết Nhi em đang có nỗi khổ gì đó có đúng không?''
Tuyết Nhi vốn không phải là một cô gái giỏi nói dối hơn nữa chị Diệp lại là một người bạn tri kỷ của cô, cô dấu nổi ai chứ không dấu nổi đôi mắt của chị ấy.
'' Em có thể ở lại đây chứ?''
chị Diệp thở dài, chị buồn bã nhìn Tuyết Nhi rồi dang hai tay '' Thôi được rồi nếu nơi kia không dành cho em thì hãy núp dưới vòng tay của chị.''
Tuyết Nhi nhẹ nở nụ cười cô đứng dậy đi đến ôm lấy chị Diệp .
Chị Diệp vỗ về tấm lưng của Tuyết Nhi mà nói '' Chị sẽ không hỏi em thêm gì nữa nhưng cũng đừng chịu đựng quá nhiều, lúc nào em muốn nói thì chị sẽ sẵn sàng lắng nghe em.''
'' Cám ơn chị.''
'' Uả mà hành lý của em đâu?''
Tuyết Nhi buông chị Diệp ra '' À.. lúc nảy em đi vội nên không mang theo gì cả.''
'' Trời đất, Tạ Gia phũ phàng với em như vậy sao? ích ra cũng phải bảo giúp việc thu dọn đồ cho em chứ?''
'' Không phải vậy đâu chị, khi khác em sẽ tới lấy.''
........................