Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 49: Chương 49: Sức mạnh của gia đình




Lâm Uyển Thanh không giám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng ấy,cô ta bất giác cuối mặt,một giọt nước mắt từ từ lăn chảy rồi động lại trên mặt bàn.

Anh đã bảo em đợi anh,vậy mà thứ em đợi được là câu nói đó sao?. Lâm Uyển Thanh dằn lòng thốt lên câu hỏi ấy.

Tạ Đình Phong thấy cô ấy như vậy thì vô cùng khó xử,anh rút ra trong túi áo chiếc khăn tay đưa cho Lâm Uyển Thanh.

Lâm Uyển Thanh ngước nhìn chiếc khăn ,cô đã quen Đình Phong ba năm nên cô biết rõ màu sắc mà anh thích đó là màu xanh dương. Trước đây khi còn bên nhau mỗi khi cô khóc anh vẫn thường đưa khăn cho cô như thế,vẫn cử chỉ ấy,vẫn cái khăn ấy nhưng anh đã không còn là anh của trước đây?

Lâm Uyển Thanh đầm đìa nước mắt,cô nhìn chiếc khăn mà đau thắt trong lòng.

Quay lại đi anh,đừng như thế với em,em biết anh còn yêu em mà,anh vẫn yêu em như vậy mà đúng không?

Tạ Đình Phong dói tay lên trước nắm lấy bàn tay Lâm Uyển Thanh,anh mở lòng bàn tay cô mà đặt vào chiếc khăn nhưng chỉ thế thôi cánh tay anh sau đó đã rút lại,một giọng nói tựa như sự giá lạnh bao phủ sự hy vọng cuối cùng.

Anh có lỗi với em nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duyên nhưng không có nợ. Em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh rồi em cũng sẽ hạnh phúc...

Anh bỗng ngưng một chút rồi lại nói :

Uyển Thanh à ! hãy quên anh đi.

Lâm Uyển Thanh siết chặt chiếc khăn trong tay,cô ta nghe bốn từ cuối từ miệng của Đình Phong mà trái tim như vỡ vụn. Đình Phong là người con trai duy nhất khiến cô ta cảm thấy được hạnh phúc,mặc dù có rất nhiều chàng trai quay quanh Lâm Uyển Thanh nhưng trong mắt cô ta chỉ yêu thích mỗi Đình Phong,sự dìu dàng và ấm áp của anh từ bấy lâu đã quen thuộc thì làm sao có thể quên,làm sao có thể?

Em không quên được trừ khi em chết,chỉ khi em chết đi thì em mới có thể quên anh...

Lâm Uyên Thanh buông lời cay đắng rồi đứng mạnh lên mà xoay người bỏ đi.

Tạ Đình Phong cũng liền đứng dậy đi nhanh ba bốn bước chụp lấy cánh tay cô ta :

Uyển Thanh em đừng làm gì dại dột,không đáng đâu.

Lâm Uyển Thanh cố hít một cái bởi nơi mũi cô đã nghẹn lại vì khóc. Cô ta quay người lại rồi từ cửa miệng thốt lên một câu chẳng tốt đẹp.

Anh yên tâm, em sẽ không chết nhưng nếu em không có được hạnh phúc thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.

Tạ Đình Phong nghe câu nói đó thì sắc mặt thoáng lo lắng,bàn tay anh bỗng siết lấy cánh tay Lâm Uyển Thanh:

Em đừng làm hại đến Tuyết Nhi.

Lâm Uyển Thanh dời ánh mắt xuống cánh tay,độ cong nơi khoé miệng kéo lên.

Anh lo gì chứ? Em đã làm gì động đến cô ta đâu.

Thuốc Corticoid. Đình Phong thốt lên.

Lâm Uyển Thanh bỗng chột dạ,hàng mày khẽ nhích một cái. Cô ta thật không ngờ Đình Phong đã phát hiện ra chuyện đó.

Lâm Uyển Thanh liền giật lại cánh tay, mắt nhẹ đảo:

Em không hiểu anh đang nói chuyện gì?

Em nhận cũng được,không nhận cũng được. Anh có thể không truy cứu chuyện đó nhưng anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại đến cô ấy một lần nữa.

Tạ Đình Phong nghiêm giọng tỏ thái độ cương quyết.

Lâm Uyển Thanh chưa từng nhìn thấy anh ấy như vậy,anh ấy chưa từng gắt giọng với cô ta dù chỉ là một lần, vậy mà bây giờ vì Hạ Tuyết Nhi mà anh nóng giận với cô,ra lời cảnh cáo cô.

Đến lúc này Lâm Uyển Thanh chỉ có thế nhếch lên một cái cười đầy khinh bỉ,đầy oán hận.

Vậy thì anh hãy bảo vệ cô ta cho tốt.

Lâm Uyển Thanh để lại hàm ý cuối cùng rồi quay gót đi nhanh ra khỏi gian phòng.

Thư ký Ly và Tú nhìn thấy cô ta đi ra thì quay đầu nhìn nhau.

Ê Tú tôi nói có sai đâu,cô ta rất có thể là nhân tình của giám đốc. Thư kỳ Ly xì xầm nói.

Nếu lần sau cô ta lại đến,không biết có nên cho vào luôn hay không Thư ký Tú lên tiếng.

Thư ký Ly bỗng thở dài Tùy cơ ứng biến thôi.

_Cạch.

Thư Ký Ly giật mình khi nghe tiếng động mạnh,cô ngẩn lên thì bắt gặp sắc mặt sa sầm của giám đốc,Tạ Đình Phong đã khép mạnh cửa và đi ra ngoài.

Tú sao hôm nay tôi thấy thời tiết của chỗ này âm u quá vậy?

Ừ tôi cũng thấy thế,hình như giám đốc đang rất bực tức thì phải. Thôi chết có phải vì chúng ta đã đắt tội với cô gái kia không?

Giám đốc không phải là người không nói lý lẽ,chúng ta chỉ làm đúng bổn phận thôi mà. Thư ký Ly thản thường trả lời nhưng trong lòng cũng thật bất an.

______

Tan tầm chiếc xe về đến căn biệt thự,Dì Tô đã ra mở cửa.

Ông chủ! Dì cuối đầu chào ông.

Nghe thấy tiếng chào của Dì Tô,Hạ Tuyết Nhi từ nhà dưới đi lên,nhìn thấy ông cô nở nụ cười tươi Ông về rồi ạ!

Ừ.. . Ông Tạ vui vẻ trả lời.

Nhưng chỉ có mỗi ông Tạ thôi,Tuyết Nhi cứ hướng ánh mắt ra sau ông để tìm anh,thấy thế ông liền lên tiếng Nó chưa về đâu vì vẫn còn có việc phải giải quyết,cháu nên làm quen với chuyện này đi.

Đôi mắt Tuyết Nhi loé lên một nét buồn,cô khẽ đáp Dạ..cháu biết rồi.

Cô dìu ông đi lên phòng,vừa đi ông vừa hỏi:

Cháu nhớ nó lắm đúng không?

Tuyết Nhi chợt nhìn qua ông,câu hỏi của ông làm nỗi lòng cô lại nhói lên. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong phòng nơi toàn hình bóng của Đình Phong,nói thật ra cô xa anh có năm mười phút thì cũng nhớ huống chi cô đã đợi anh suốt 8h đồng hồ,là 8h chứ không phải là 8 giây. Ôi cả một ngày dài đăng đẳng,cô đến sắp khóc rồi.

Vâng ạ! Cháu nhớ anh ấy. Tuyết Nhi nhỏ giọng nói.

Ông Tạ điềm đạm cười,ông bảo Nếu thế thì sinh cho ông đứa chắc,có con rồi thì cháu sẽ không thấy trống vắng nữa ''

DẠ ??? Tuyết Nhi trợn tròn mắt,cô đang buồn buồn thì bị ông làm cho giật mình,cô đến trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó,mà giữa cô và anh cái chuyện đó..chuyện đó..Tuyết Nhi bỗng đỏ cả mặt,cô vừa lúng túng vừa bối rối tự nhiên cứ xấu hổ lạ lùng.

Phải tranh thủ chứ,tuổi ông đã cao mà thời gian trôi đi cũng rất nhanh,đến lúc đó ông sẽ không đủ sức để bế chắc đâu.

Tuyết Nhi vô cùng ngượng ngùng,cô thầm nghĩ Đình Phong ... Anh ấy chỉ mới nói là yêu cháu,anh còn chưa chạm gì đến người cháu thì làm sao mà sinh con ....Ông ơi việc đó cháu đâu có tự quyết được.

_____

Đến tầm 20h Tạ Đình Phong mới trở về nhà,lúc này Tuyết Nhi đã dùng xong bữa tối với ông Tạ.

Đình Phong lên trên phòng,anh mở cửa bước vào nhưng không thấy Tuyết Nhi ,anh ra ngoài hỏi A Hiên.

Thiếu phu nhân đâu rồi?.

A Hiên thở dài trong lòng,cô nghĩ chẳng lẽ cứ không thấy thiếu phu nhân thì cậu lại đi hỏi cô,mà cô đâu phải là cái camera của cậu đâu chứ,nhất cử nhất động của thiếu phu nhân cô làm sao mà nắm hết,cô còn công việc của cô nữa mà.

Dạ em không biết,lúc nảy cô ăn tối với ông xong thì đã đi lên phòng rồi mà

Trong phòng không có. Đình Phong nói.

Vậy cậu qua phòng ông chủ thử xem,chắc cô sang đó trò chuyện với ông rồi.

Tạ Đình Phong sực thấy đúng,anh liền đi qua phòng ông Nội còn A Hiên thì lắc lắc cái đầu rồi lẩm bẩm Nếu lỡ có một ngày thật sự không tìm thấy thiếu phu nhân không biết cậu sẽ hành mình thế nào nữa? Từ nay mình phải chú ý quan sát thiếu phu nhân nhiều hơn,đằng nào cậu cũng sẽ lại hỏi mình nếu không thấy cô đâu cho coi.

A Hiên sau đó lại thở dài rồi đi xuống nhà dưới dọn dẹp.

_Cốc..cốc.. Ông ơi cháu vào nhé.

_Ừ..

Mở cửa ra nhìn thấy Tuyết Nhi đang ngồi cùng ông Tạ,nét mặt Đình Phong cũng nhẹ đi hẳn,môi anh dãn ra một nụ cười.

Hai người đang xem gì vậy?

Tuyết Nhi tươi cười nhìn lên anh Em đưa cho ông xem vidieo và bộ ảnh mà Tosima đã chụp cho chúng ta.

Ông Tạ cũng rất vui vẻ trên gương mặt,ông lật qua từng trang của anbum ảnh Đình Phong lần đầu tiên ta thấy cháu cười khi chụp hình đấy.

Tạ Đình Phong bước đến đưa ánh mắt xuống những bức hình,anh cũng ngạc nhiên khi nhìn chính những bức ảnh của mình .

Ông vui chứ? Đình Phong dịu giọng nói.

Ông Tạ nâng ánh mắt lên nhìn Đình Phong rồi nhìn qua cả Tuyết Nhi Ta cảm ơn hai cháu,cảm ơn vì đã đem không khí ấm áp của gia đình quay trở lại,ta sống đến ngày hôm nay cũng coi như là đã rất an lòng,rất mãn nguyện

Tuyết Nhi rưng nước mắt xúc động,cô đặt tay lên bàn tay già yếu của ông ''Không là chúng cháu mới phải cảm ơn ông,cảm ơn ông vì tất cả tình yêu thương ông đã dành cho chúng cháu.

Tạ Đình Phong cũng đặt tay lên bàn tay đó của Tuyết Nhi Cháu cảm ơn ông vì đã cho cháu một sức mạnh trong cuộc sống,sức mạnh của gia đình.

-------

Có ai muốn au ra chap nữa không nè!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.