An Tử Song cả buổi ở lễ ký kết trong lòng anh không yên ổn. Nhưng thân là nhân vật chính sau khi ký kết thành công cũng phải dùng bữa cơm thật mật với một số lãnh đạo cấp cao. Dù khéo léo từ chối một số tiết mục diễn ra sau đó, lúc An Tử Song trở về cũng đã hơn chín giờ tối.
Xe vừa ngừng chưa kịp để Mark mở cửa, anh đã tự động xuống và đi thẳng vào trong nhà.
- Chủ Tịch anh về rồi..
Kevin bước xuống cầu thang, lên tiếng chào anh.
- Cô ấy thế nào rồi?
KeVin lắc đầu.
- Từ lúc Chủ Tịch đi đến giờ,tôi không thấy Phu nhân ra khỏi phòng.Chắc cô ấy còn ngủ..
Còn ngủ sao?
Làm sao có thể ngủ lâu như vậy?Cảm giác có gì đó không đúng.Bước chân An Tử Song nhanh chóng tiến lên cầu thang.Đi về phía căn phòng có cô, không một chút chậm trễ anh mở cửa đi thẳng vào trong.
Căn phòng không mở đèn đã bị bóng tối bao trùm..
An Tử Song vội mở điện, ánh sáng lập tức bao phủ mọi ngõ ngách..
Anh đi thẳng vào phòng ngủ tiến thẳng đến chiếc giường của họ.Quả nhiên Lạc Băng vẫn còn say giấc..
An Tử Song thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi anh hơi khom người khẽ gọi cô.Anh phát giác trên trán cô là một tầng mồ hôi nhạt, mà sắc mặt của cô rất kém..Bỗng trái tim An Tử Song lộp bộp một cái..1
Anh vội vàng kéo chiếc chăn cô đang cuộn vào lòng, miệng không ngừng gọi tên cô.
- Băng..Băng...em sao vậy..?1
- .......
- Lạc Băng....Tỉnh dậy đi em?1
Giọng anh cố gắng lớn hơn mong là cô nghe thấy nhưng Lạc Băng vẫn không động đậy, mắt vẫn nhắm chặt...
Dường như cô không nghe thấy anh gọi cô vậy, vẫn lẵng lặng nằm yên.
Bàn tay nổi đầy gân xanh không ngừng lay động chiếc chăn phủ trên người Lạc Băng..
- Băng..có nghe anh nói gì không?
Dường như tiếng gọi An Tử Song ngày càng lớn hơn phần nào lay tỉnh được tiềm thức của Lạc Băng..
Qua một lúc Cô thều thào bằng giọng mũi, mắt thì vẫn nhắm chặt giống như là nói mớ.
- Tử Song..em mệt lắm..Đau lắm...1
Đầu và toàn thân cô đau nhức,cơ thể không còn sức,cô nghe tiếng anh gọi cô nhưng cô không tài nào mở mắt ra được..
An Tử Song quỳ một chân lên giường, bàn tay anh run rẩy muốn giơ ra chạm vào cô nhưng mà....1
Anh biết Lạc Băng bị bệnh rồi cho nên cô nói mê sảng..
- Tử Song...đầu em đau lắm..
Từng tiếng than thở vô thức của Lạc Băng như xé toạc lòng dạ của anh lúc này..
An Tử Song hét lên.
- Mark gọi bác sĩ..
Mark và Kenvin vội chạy vào nhìn An Tử Song mất bình tĩnh nửa quỳ nữa ngồi trên giường, Mark không dám chậm trễ vội nói vâng nhanh chóng bấm số gọi đi..
Kenvin vội vàng đi đến chỗ An Tử Song..
- Chủ tịch cô Lạc sao thế,hay chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện..
An Tử Song cung chặt bàn tay, đầu anh cũng lấm tấm mồ hôi, trên trán dây thần kinh căng như dây đàn cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt ra..
- Lạnh...lạnh quá...Tử Song..anh ở đâu rồi..hức...1
Tiếng nức nở đáng thương của Lạc Băng đánh vỡ cả mọi giác quan của An Tử Song..
Cơ thể anh căng cứng,khi Kevin vẫn còn đang chờ đợi chỉ thị của anh.Bỗng nhiên thấy An Tử Song như một cơn gió, anh xuống giường đi đến vách tường dày cộm, bàn tay cung chặt đấm liên tiếp vào nó như xả giận cũng như làm tê liệt thần kinh đau đớn..1
- Chủ Tịch..Chủ Tịch....
Thân người cao lớn của An Tử Song bị Kevin chạy đến kéo lấy..
Như mọi lần phát bệnh hoặc tức giận anh sẽ tự làm đau mình.Nhưng lần này thì không phải thế.Mà anh muốn dùng cơn đau ập đến đè lên thần kinh và lý trí để anh có thể áp chế cảm giác tâm lý khốn khiếp kia.
- Buông ra....
An Tử Song vung khỏi người KenVin, bàn tay bắt đầu túa da chảy máu, anh nào có quan tâm cứ thể đi đến chỗ Lạc Băng. Anh ngồi lên giường nhắm chặt mắt lại..
Mỗi tế bào trên cơ thể dường như bạo động, cơ thể bị kéo căng đến vô cực...
- Tử Song....em đau quá, lạnh...lạnh quá..1
Tiếng rên khẽ như tiếng khóc của Lạc Băng lần nữa đánh úp vào thần kinh đang dậy sóng của An Tử Song.Anh cắn chặt làn môi hít thở thật sâu, mạnh mẽ kéo cả cơ thể Lạc Băng vào lòng siết chặt..1
Rất chặt....rất chặt..Chặt đến nỗi Lạc Băng còn cảm thấy khó thở..Mà An Tử Song cũng như nín thở, anh chẳng dám nhúc nhích sợ tâm lý bùng phát nếu thất bại thì chắc chắn hậu quả rất khó lường có thể dẫn đến tê liệt thần kinh hoặc biến chứng căn bệnh càng thêm nặng hơn..1
Chỉ là....
Tích tắc..tích tắc...
Từng giây trôi qua,cơ thể hai người lúc này đều run rẩy.Lạc Băng run vì cơ thể trong nóng ngoài lạnh của mình.Còn An Tử Song run rẩy là vì anh thật sự chạm vào cô được rồi..Anh cứ nghĩ như mọi lần sẽ có luồn điện giật thật mạnh bóp chặt cơ tim khiến anh khó thở và nỗi đau thể xác cùng sự ám ảnh năm ấy sẽ lập tức vây lấy anh..1
Nhưng lạ thay tích tắc qua từng giây, cơ thể anh càng sát sao cơ thể mềm mại của Lạc Băng. Ngoài cảm giác căng thẳng sợ hãi ban đầu, Anh thấy mình không xảy ra bất kỳ phản ứng nào thêm..An Tử Song lúc này mới từ từ mở mắt ra, anh nhìn cô yếu ớt nằm trong lòng mình.
Mắt anh đỏ hoe, bàn tay run rẩy đưa lên xoa lấy mặt cô..
- Băng..anh chạm vào em được rồi..1