Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao ?!?

Chương 18: Chương 18: Trở Về




CHƯƠNG 18: Trùng phùng rồi lại chia ly

6 năm trước ~~~~~

Vào một ngày mưa tầm tã.

” Rào.... Rào.. .rào.....”

Giữa con phố vắng đông người, có một số người hối hả chạy về nhà tránh cơn mưa. Có một số người cùng lover ( người yêu) nắm tay nhau, cùng che ô cho nhau đi trên con phố. Có một số người lại lạc lõng giữa cơn mưa.

Trên con đường quen thuộc kia, có một cô bé chừng 11 - 12 tuổi đi trong mưa. Không biết là cô bé đang khóc hay do những hạt mưa xinh đẹp kia đang lăn dài trên hai gò má bầu bĩnh đã ửng hồng kia. Cô ngã quỵ xuống, những hạt mưa nhân lúc đó cứ tát vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Cả người cô ướt sũng vì dầm mưa.

” Tôi tìm ai giữa đường đầy nắng

Ai tìm tôi giữa phố vắng đêm mưa?”

Đối diện cô bé là quán coffee “ Cà phê đắng và mưa”

Qua ô cửa kính kia, có một cậu bé từ nãy giờ đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Màn mưa trắng xóa, che đi mọi tầm nhìn nhưng ở giữa hình ảnh cô gái ấy vẫn hiện lên.

Bước ra khỏi quán, sải chân nhanh về phía cô gái ấy. Anh cũng không hiểu sao lại ra đó, có một thứ gì đó vô hình đã kéo anh ra đó.

Đến trước mặt cô , anh cầm ô chìa ra che cho cả hai. Cô gái ấy vẫn bất động quỳ ở đó.

_ Bé gì ơi, sao lại ở đây? - Anh vừa nhíu mày vừa hỏi

Đến giờ cô mới bỏ tay ra nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên hai má cô.

Cô không cần biết anh là ai, cứ thế mà ôm lấy anh mà khóc trên vai anh khiến cho áo anh ướt vì nước mắt.

Khuôn mặt dễ thương, những giọt nước mắt, anh sẽ mãi không quên .

Chính từ lúc đó, anh muốn cô là của anh. Anh sẽ mãi là người ở bên cạnh nâng niu, chăm sóc và lau những giọt nước mắt cho cô.

Liệu đó có phải là tình yêu sét đánh nhé mọi người nói?

Sau vài hôm chăm sóc cô, cô mới biết anh học lớp 8 trường cô, hình như còn là hotboy của trường nữa. Thật ra cô cũng không biết rõ vì trong trường cô không quan tâm đến mấy vấn đề đó.

Một thời gian ở cạnh anh, có lần cô nghe anh nói là anh sẽ phải sang Pháp du học vì công việc gia đình. Trước khi đi, anh có tặng cho cô một cặp kính màu đỏ trông rất hợp với cô ( Zen: Từ năm lớp 4, cô đã bị cận) còn để lại cho cô lời nhắn : “ 6 năm sau, tôi sẽ đến tìm em!” Chủ 8 chữ đó đã khiến cho cô đau lòng bảo nhiêu, mòn mỏi chờ đợi bấy nhiêu. Những ngày tháng ở bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.

Những năm tháng không có anh bên cạnh, trái tim cô thực sự đã kiệt sức rồi. Nhiều lần cô tự hỏi. “Tại sao lại bỏ rơi tôi? Anh đến nhanh mà cũng đi nhanh để lại cho tôi toàn những kí ức đẹp đẽ, không muốn xoá bỏ.”

______________ Vạch ngăn cách quá khứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.