Em Nhớ Anh

Chương 27: Chương 27




Cuộc thi tạm dừng ở đây mai sẽ tiếp tục do một số lỗi kĩ thuật ở trường.Thời tiết hôm nay hơi nắng nhưng cũng đủ cho nó cảm thấy mệt mỏi rồi,bước ra chỗ gửi xe,lúc chuyển bị lên xe thì ngập ngừng một chút rồi dừng hẳn lại,hành động này làm hắn khá bất ngờ nhưng không biểu lộ ra,dùng giọng lạnh tanh chỉ đủ cho nó và hắn nghe thấy:

-Anh cứ chờ đi, tôi sẽ không bỏ qua!-Lạnh đến nỗi không hé lộ một chút cảm xúc nhất định nào làm hắn rùng mình,đến bó tay với cái tính sáng nắng chiều mưa của nó=)

Chiếc xe chạy nhanh trên đường,ngồi trong xe,nó ngồi ngắm cảnh bên ngoài hắn cũng thế,Huy lái xe còn cậu và Mai thì “ngồi ngoan“...Không khí im lặng cứ bao trùm nếu không có P.Anh hỏi:

-Này ,trong TGN mấy anh tên gì? (thành thật xin lỗi mn,Min's chan quên chưa nói thân phận của mấy anh trong TGN =)

-Tôi là Key,“lão” Huy là Erik,còn Phong là Celvin,-Dương trả lời,ánh mắt cậu hướng ra ngoài như đang suy nghĩ một điều gì đó,và trong ánh mắt đó hiện lên một nỗi buồn vô vọng,sâu thẳm như đáy đại dương,khó có thể nhìn thấy được.

-Tên Dương thối!-anh liếc xéo cậu.

-Woa,thật không ngờ lại là mấy anh,..-ô ngừng chút rồi nói tiếp:trong DMDE tôi hâm mộ Erik lắm đó!!!!-Phương ANh cười híp mắt quay mặt lại Huy,khoảng cách này anh có thể ngửi được mùi thơm từ mái tóc cô,đã vậy còn hâm mộ Erik nữa,nhanh chóng quay ngoắt đi thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

-Thế cô?có tham gia?-hắn hỏi.

-Emas.

Nó vẫn im lặng từ nãy đến giờ,tuy rằng nhìn thì nó đang ngắm cảnh bên ngoài xe nhưng trong đầu lại đang nghĩ:cái tên Erik và Emas có từ đầu là E mà,...sẽ ra sao nếu có E Couple nhỉ??....Thật sự rất hợp nha!

-------------------------------------------------

Nằm lăn đi lăn lại trên giường mà sao trong tâm nó lại đang bất an vô cùng,những lúc như thế này nó lại nhớ đến hắn,chắc dạo này nó bị “trục trặc” rồi!

Mở điện thoại ra,vào facebook,lướt một vòng,chán chê đang định off thì thấy hắn onl,nhắn tin với hắn:

“Ê cu!”

“Cô gọi ai là cu?làm đoạn ib đi”

“đang làm j thế Phong thối?”

“Nhắn tin với cô chứ làm gì?Hỏi thừa!”-hắn phán một câu rất chi là bá đạo.

“đến nhà tôi chơi đi,biệt thự riêng đường xxx,20 phút.”

“*phân vân*”

như đoán được ý của nó hắn nhắn:

“Người hầu,cãi lời tăng thêm hai tháng”

“Ukm,Phong thối”

Dường như nó cũng quen gọi hắn theo cái tên nó tự đặt “Phong thối” kia rồi!,ngồi dậy đi đến tủ quần áo,đang chuyển bị đi vào WC thay quần áo thì điện thoại “ring” lên một tiếng,cầm lên xem,là hắn nhắn đâu mà

“Trời lạnh,mặc áo ấm vào!”

Nhếch môi ,hắn mà biết quan tâm thế này á?Nó tưởng hắn chỉ coi nó là người hầu để phục vụ cho hắn thôi?,,,Rồi.bao nhiêu giận dỗi hôm nay tan biến hết,để lại trong lòng một cảm giác ngọt ngào khó nói....

________________________

Mọi chuyện sẽ như thế nào?Ra sao?Mọi người đón đọc chap sau nha....♥♥♥♥

Người ta luôn cười ....là người ta đã cất nước mắt đi một chỗ khác rồi...!

Người ta luôn lạc quan là vì ...người ta đã trải qua những việc quá bi thương rồi...!tới mức không còn gì để làm người ta đau hơn nữa...!

Người ta luôn dễ dàng có tình cảm....là vì người ta đã yêu một người quá nhiều...và đau vì người đó quá nhiều...!

Người ta luôn ổn...vì chẳng lúc nào là thực sự hạnh phúc cả...!

Người ta luôn nói nhảm ...vì nếu không người ta sẽ rơi vào trạng thái cô đơn và vô thức...!

Người ta luôn mạnh mẽ...vì người ta yếu đuối tới mức không dám để người khác thấy mình yếu đuối...!

=>Trên đời này có những người như thế đấy...=)

/vì chế độ dài của chương nên au đăng ạ,mọi người không đọc cũng được,au cảm thấy truyện của mình nhàm và không hay,không hấp dẫn nhưng cũng cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện nha!Mong mn tiếp tục đón đọc,lịch ra chap ms hơi thất thường chút ạ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.