Hết buổi học nó lôi hai đứa kia xuống căng
tin,tiện thể cầm luôn hộp cơm.Nó mua một hộp sữa, hai đứa kia mua hai suất cơm
theo.Xong xuôi, chúng nó ra ghế đá đằng sau ngồi ăn.Chợt Như Ý nhảy lên kêu gào
như Colombo phát hiện ra Châu Mĩ rồi túm lấy tay nó,mặt rất biểu cảm chỉ ra
phía góc sân:
-Mày thấy gì không?
-Ờ, một tốp nam sinh.Sao?Nó bình thản đáp.
-Mày mù hả.Con mắt tia giai đẹp hôm nay có vấn đề
à.Nhìn kĩ đi, đó,cái anh cao cao đi ở giữa đó.Đẹp trai thấy mồ à.Chắc cao hơn
mét tám đấy,mặt đẹp, dáng đi cũng đẹp nốt.Như Ý bắt đầu rên.(Đúng là hết nói
nổi.Đẹp trai là phải để gái tia.Quả là chân lí)
-Đồ mê giai.Thấy giai đẹp là mắt sáng lên.Làm ơn tỉnh
đi bà nội.Thấy bộ dạng này của bà người ta cũng chạy mất dép.Xin nội lau nước
dãi đi,gớm quá.Cu Hải nhà ta bực mình lên tiếng.Ừ thì đẹp trai,phong độ,cao
to.Nhưng mình đâu có kém đâu. Mình chỉ thấp hơn hắn một xíu thôi mà (Hải nhà ta
được hơn mét bảy ấy mà ) ,với lại mình cũng đẹp trai chứ bộ( Bé Hải đang tự kỉ
).Càng nghĩ càng tức mà. Hai con phù thủy này,trai đẹp ngay đây không biết
ngắm, đúng là có mắt như mù mà.
Nó nhìn kĩ lại.Ơ, thiên thần đại ca, à không anh ấy
tên Quang mà.Nó với với con bạn:
-Như Ý,anh ấy kìa.
-Anh ấy nào.Một đám anh, tao biết anh nào.
-Anh mày vừa chỉ ấy là cái anh tao gặp sáng nay đấy.
-Hả,cái gì.Như Ý rống lên, túm lấy nó,lắc lắc “Mày nói
thật hay đùa thế hả?”.
Nó gật gật :
-Thật.
Như Ý tiếp tục lắc:
-Đùa nhau hả.Sao số mày hên dữ vậy,sao có thể gặp được
anh đẹp trai như thế,ân cần như thế hả?
-Chắc tao ăn ở có đức.
-Ý mày là tao ăn ở thất đức à.Như Ý gắt lên.
-Ờ không, tao không có ý như vậy.
-Anh ấy tốt như thế làm sao mà không thích cho
được.Vào tao thì tao cũng đổ.Bé Như Ý buông tay : “Thôi, hàng đã có chủ chị đây nhân từ buông
tay.”
Nó thở phào quay sang thì thấy mấy anh ấy đã đến gần
chỗ bọn nó.Nó ngại quá không biết làm sao chỉ biết đỏ mặt cúi gằm xuống.