Em Thích Anh

Chương 34: Chương 34




Nếu như trên đường về nhà yên bình bao nhiêu thì vào trong nhà nó lại kinh khủng bấy nhiêu.Giây phút nó đặt chân vô nhà cũng là lúc súng bắt đầu lên đạn. Hai vị đại nhân là mama và ông anh đầu gấu của nó đã trực sẵn trong cái tư thế tay phất trần đợi nó về. Em nhỏ nhà ta miệng cười hớn hở nhảy chân sáo vào và lập tức được chào đón vô cùng “niềm nở”.Mama nó chống hông, gằn từng chữ :

-Vui quá con nhỉ?

-Vâng ạ. Mạch Nha hồn nhiên đáp, không nhận sự nguy hiểm trong lời nói của sếp mẹ.

-Thế á? Vui thì bây giờ xòe cái mông ra đây, biết mấy giờ rồi không?

Mama bồng nổ, âm lượng lên cao nhất.Mạch Nha liếc liếc cái đồng hồ treo tường…10h…ôi mẹ ơi, xác định rồi.Nó cố nhe răng cười xum xoe :

-Mẹ , hì hì,con xin lỗi.

-Xòe cái mông ra.

Mama nó không chấp nhận lời xin lỗi kia ,ra hiệu cho vị đại nhân còn lại.Ông Thiên lập tức xông tới xốc con bé lên rồi đặt nó nằm úp trên ghế. 1…2…3 “ Chát”

-Á mẹ ơi.

“Chát”… “Chát” Những thanh âm thanh thúy vang lên do hiệu ứng từ cây phất trần và cái mông nó tạo nên. Một vài chiếc lông gà bay lên làm tăng sự lãng mạn cho khung cảnh bạo lực.

-Đi đâu mà giờ mới về?

-Con…đi chơi với bọn Hải và Như Ý thôi…Á.

Nó chỉ dám nói thế thôi chứ mà kể cái vụ gặp du côn thì sau này, chơi tối,mơ đi con.

-Đi gì mà lâu thế? La ca này…Còn nữa sao mẹ gọi không nghe hả? Có đi chơi thì phải gọi điện báo mẹ chứ?...

“ Chát”

-Ối đau mamaaaaaaa.

Nó hét lên kinh dị , nước mắt lưng tròng nhìn ông anh cầu cứu:

-Oppaaaa….cứu mạng.

-Im.

Thiên quát một câu đầy uy lực, tiếp tục phong cách lạnh lùng, bỏ mặc con em đáng thương.Nó ngậm chặt miệng lại, thầm chửi lão Thiên, đồ xấu xa, thấy chết không cứu.Lý do thứ n mà nó ghét cha này.

Bị ăn hơn chục cái chổi lông gà, nghe hàng ngàn lời giáo huấn cộng mắng mỏ cộng dặn dò, nó được đuổi lên phòng. Hàng xóm lúc này mới được ngủ yên, chim cú tẹo nữa là bị điếc. Con bé sụt sịt xoa mông, bĩu môi nhìn trần nhà rồi lên phòng.

Nó cắm sạc điện thoại, hết pin từ đời nào rồi. Đi tắm rồi sắp sách vở, nó lê lết leo lên giường. Mở máy…30 cuộc gọi nhỡ…nhiều dữ vậy. Cơ mà 5 cuộc của Quang, mặt nó ngơ ra đần không thể tả.Nó nên gọi lại không ta? Đầu thì phân vân nhưng tay nó ấn gọi từ lâu rồi.

-Alo.

Bên kia lên tiếng, nó giật mình hoàn hồn lúng túng nói:

-Quang à…Vừa nãy anh gọi em có việc gì không?

-Bạn trai phải có việc thì mới được gọi cho bạn gái à?

-Ờ không.

-Anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi, không có việc gì cả.

-À.

Thì ra chỉ là muốn chém gió với nó.Ok chém thì chém nè.Nó vận hết nội công chém với Quang đủ chuyện trên trời dưới đất. Hai bạn nhỏ buôn suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi nó ngáp dài, mí mắt sắp sụp rồi mới chịu bái bai đi ngủ. Công nhận đây là cặp đôi bán dưa giỏi nhất.

*********************

T/g : Thời gian qua Gà bận đi học+ ốm + mất cảm xúc nên không thể đăng truyện lên được.Thật xin lỗi vì đã bỏ truyện lâu như thế.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Gà trong thời gian qua *cúi đầu*.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.