Hôm nay trời nắng đẹp, chim chóc say mê hót líu lo. Nhưng trong thời
tiết tuyệt vời thế này mà không khí lớp C10 âm u như ngày có bão. Mặt
đứa nào đứa nấy cũng nhăn như vừa dẫm phải…(tự hiểu nhá). Tất cả cũng là bởi bạn Hải-lớp phó lao động đẹp trai, thân thiện có chuyện không vui , mặt mày hằm hằm quát tháo mọi người chỉ vì cái lỗi vô cùng nhỏ bé. Đó
là lớp trực nhật không sạch. Bàn trực nhật nhăn nhó kêu ca, hơn ba chục
cái miệng hoạt động từ tiết một cho tới tiết năm, ăn hết nửa non cái
căng tin thì cái thùng rác nhỏ bé kia chứa sao nổi. Chúng nó chỉ là chưa đổ kịp thôi mà.
Hải bực bội ngồi xuống, quét mắt lườm một cái,
bàn trực nhật lập tức im re, lon ton đi dọn. Hải cả buổi cứ duy trì bộ
mặt lạnh lùng, nhìn cả thế giới bằng con mắt thiếu mì chính, bột ngọt,…, hỏi cái gì cũng không chịu nói, có nói thì cũng cộc lốc, gắt gỏng. Như Ý thì như kẻ ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, thi thoảng lại đánh mắt sang nhìn chằm chằm Hải, muốn nói gì rồi lại thôi. Suốt tiết học bé Ý cứ rầu rĩ, ngơ ngẩn, tâm hồn treo ngược trên cành cây.Phát hiện ra
tình hình không bình thường của hai đứa bạn , Mạch Nha vội lao tới, bắt
đầu cuộc điều tra :
-Này, sao hai đứa mày mặt như đưa đám vậy? Có chuyện gì, nói nghe coi.
-Không có gì. Phắn đi cho anh mày yên.-Hải lừ mắt nhìn nó, xua tay đuổi nó đi.
Nó giật mình nhìn Hải, eo ôi thằng cu trông thật đáng sợ nghen. Cái nụ
cười nhăn nhở hàng ngày đã chạy đi đâu rồi?Ai làm ơn gọi hồn thằng bé về cái chứ tên người ngoài hành tinh dữ dằn này hổng có phải bạn nó nghe.
Chắc Hải phải gặp chuyện gì bực mình lắm thì mới tức giận đến vậy.Nó đặt tay lên vai Hải, vỗ nhè nhẹ :
- Ông có coi tôi là bạn không? Có chuyện gì thì phải nói ra để cùng chia sẻ chứ.
Hải nhắm mắt lại, thở hắt ra một tiếng, ảm đạm nói :
-Tôi với Uyên chia tay rồi.
Nghe xong nó và Như Ý trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Hải. Cái miệng chúng nó lúc này có thể nuốt cả một đàn ruồi. Như Ý tái xanh mặt đi. Chỉ vì con
bé mà Hải và người yêu chia tay? Không thể nào…Như Ý không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Nhỏ cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng tự trách bản thân mình đã khiến Hải gặp phải rắc rối.
Như Ý cúi gằm mặt áy náy nói :
-Xin lỗi ông.
-Không phải lỗi của bà.- Hải đáp rồi uể oải nằm xuống bàn.
-Ê, chuyện là như thế nào vậy? Kể tao nghe với, sao chúng mày lại kể mảnh
cho nhau mà không kể với tao hả?-Nó nhảy lên sốt sắng hỏi.
Như Ý ảo não nhìn nó rồi tường thuật lại mọi việc hôm qua. Mạch Nha chống cằm nghĩ ngợi, chuyện này cũng có vẻ khoai đây.
Sau một hồi ngẫm nghĩ cùng với kinh nghiệm xem phim tâm lý tình cảm mấy
chục năm trời nó khuyên Hải phải tiếp tục chủ động tìm Uyên xin lỗi,mong Uyên tha thứ. Dù gì thì con gái cũng là động vật dễ mềm lòng, cứ cố
gắng dỗ dành có ngày sẽ thành công. Sau đó Hải mới giải thích rõ mọi
việc cho Uyên hiểu và thuyết phục cô bé tin tưởng vào sự chung thủy của
cậu. Biện pháp này yêu cầu người thực hiện phải có da mặt cực dày, sức
chịu đựng tốt, hơn nữa phải có cái mồm dẻo như kẹo kéo và thái độ kiên
trì, độ lỳ cao . Dù sao trong hai người giận dỗi nhau thì cũng phải có
một người làm hòa. Nếu cả hai cứ khư khư giữ cái tôi của mình thì mối
quan hệ này sẽ thực sự chấm dứt. Khi yêu ghen là chuyện bình thường, nếu người con gái ghen chứng tỏ cô ấy thật sự quan tâm đến chàng trai . Hải nghe cũng xuôi xuôi tai nên quyết định sẽ làm theo lời của nó.
……………………………..
Quang ngồi xoay xoay bút, gương mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật
không may, 1 con quạ già đã bay vào tầm mắt cậu, phá hỏng cảnh đẹp trước mắt. Vâng, con quạ già Y Lan đấy bà con ạ. Nghĩ đến việc Y lan hại Mạch Nha thê thảm, Quang thật muốn xông tới oánh cho ả ta một trận nên thân. Nhưng Quang từ trước tới nay chưa có đánh con gái bao giờ, thái độ của
cậu đối với những người mang nhiễm sắc thể giới tính XX là vô cùng hòa
nhã. Vì vậy cậu rất băn khoăn , không biết làm thế nào nào để chỉnh Y
lan, trả thù cho Mạch Nha. Chợt nhìn thấy một bạn nữ trong lớp cầm quả
bóng rổ chạy về phía sân bóng, lại nhìn thấy lịch thi đấu của lớp mình
trên bảng phụ cuối lớp ,một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Quang
gọi một cô bạn trong lớp rồi thì thầm nói cho cô ấy biết kế hoạch của
mình. Chiều hôm đó, Quang ra sân bóng rổ , nhiệt tình cổ vũ cho các nữ
nhi lớp mình. Từ lúc bắt đầu trận đấu, Y Lan bị cả đội A3 (lớp Quang đấy ạ) hành xác. Những trò gì ả làm với Mạch Nha đều được các chị A3 nhiệt
tình diễn lại trên người ả, chỉ có thiếu đoạn kéo chân ngã chảy máu
thôi. Hơn nữa mấy bà này khôn lắm, một đứa oánh, nhiều đứa che thì không mấy ai nhìn thấy. Với lại kẻ ghét Y Lan nhiều không đếm xuể, nhìn ả bị
người khác xử họ sung sướng còn chưa hết nữa là lại giúp ả đòi công đạo. Thế nên hôm nay Y Lan được nếm mùi đời, bị dằn cho tơi tả. Gái A3 cũng
không phải dạng vừa đâu , thế nên cho dù Y Lan có danh là đầu gấu ,họ
cũng chẳng sợ. Mà lần này là do Quang nhờ, họ hoàn toàn không lo lắng
bởi có gì cậu sẽ chịu trách nhiệm. Quang cười rạng rỡ, giơ ngón cái với
các girl lớp mình.
Y Lan tức lắm nhưng ả không thể một mình chọi cả tập đoàn như thế. Mấy đứa trong đội ả chỉ là được cái to mồm chớ
gan bé hơn cả thỏ, thấy ả gặp nạn chúng cũng giả mù giả điếc coi như
không thấy. Con gái lớp này rất khó xơi, vì vậy ả ta đã tránh đụng nhiều lần. Không hiểu là ả đã đắc tội với chúng lúc nào mà chúng không nể mặt ả, trực tiếp chỉnh ả trên sân. Ả chắc chắn có kẻ nào đó đứng sau vụ
này.Y Lan nắm chặt tay, ả nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.
Y Lan rút
điện thoại gọi cho người đó nhờ điều tra hộ. Hắn đồng ý với ả. Lúc tắt
máy hắn cười khinh bỉ một tiếng, Y Lan này thật là một kẻ không được
việc, ngay cả mấy đứa trong trường cũng giải quyết không nổi. Nhưng hắn
vẫn cần ả, mục đích của hắn chưa đạt được và hắn không cho phép ai ngăn
cản hay phá hỏng nó. Hắn cầm khung ảnh ở đầu giường lên, tay vuốt ve tấm ảnh đã cũ. Người trong ảnh cười rất tươi, khuôn mặt sáng bừng lên như
mặt trời. Người đó đã cướp đi trái tim hắn, đã khiến hắn nếm được mùi vị của tình yêu. Và hắn sẽ không để ai cướp mất tình yêu của mình. Đến
đây, ánh mắt hắn trở nên rét lạnh.