“có phải anh không? anh Lục Thành” Lam Lam từ từ đứng lên, cố gắng lặp lại tên của người đó, tên người mà cô nghĩ đã sớm không còn trong ký ức của mình nữa.
Người con trai đó không nói, từ từ bước đến ôm Lam Lam vào lòng, đứa em gái nhỏ của anh đã trưởng thành. “ em trưởng thành rồi, rất xinh đẹp, chút nữa là anh không nhận ra”
8 năm rồi, 8 năm Lam Lam mới nghe lại được giọng nói đó, cảm xúc bồi hồi, lẫn lộn, “anh đã ở đâu, em đã tìm anh, rất lâu rồi, rất nhiều lần....” Lam Lam cứ lặp đi lặp lại ba chữ [rất nhiều lần] cho đến khi giọng nhỏ dần rồi lạc đi. Người anh trai đó, từ khi anh đi Lam Lam đã cố tìm tin tức của anh, rất nhiều lần cố gắng tìm anh, nhưng tất cả cuối cùng vẫn là vô vọng.
Nhẹ nhàng sờ vào tóc cô, hiện giờ có lẽ không nên nói gì cả, giải thích với cô sao cũng chưa muộn. Lam Lam khóc một hồi mới ngừng lại, vừa mở miệng nói chuyện giọng liền lạc đi” sao anh biết em học ở đây, thời gian qua anh đã đi đâu?”
” anh đến nhà em tìm em, bác gái nói với anh em học ở đây, nên anh đến hỏi thăm mới biết em ở đây, với lại anh cũng cần làm một số thủ tục nên đến luôn”
” anh làm thủ tục, thủ tục gì vậy?”
”thủ tục nhập học”
” anh đến đây học” Lam Lam cố giấu giọng vui mừng của mình
” với lại lần này anh trở về còn là vì một việc khác”
”việc khác?” Lam Lam nhìn sắc mặt của anh, lúc anh nói vì một việc khác ánh mắt hiện lên một chút vui vẻ, có một chút mong chờ, giống như nhớ đến một người rất quan trọng với anh.
” không có gì đâu, cô bé” Lục Thành xoa xoa đầu Lam Lam, “ anh phải lên phòng hiểu trưởng một lúc, lát nữa xong việc sẽ đến tìm em”
” uhm, em cũng có người muốn giới thiệu với anh”
” ai vậy?”
” bạn thân của em”
” được vậy anh đi trước” Lục Thành bước ra đến cửa rồi vẫy tay chào Lam Lam.
” Tạm biệt” Lam Lam vẫy tay theo, bóng Lục Thành vừa khuất đi, Lam Lam liền nhận được cái nhìn ngưỡng mộ của cả phòng, người chị lúc nãy nói chuyện với Lam Lam cũng không nhịn nỗi mà trêu chọc “ thắm thiết thế, người tình cách biệt mười năm à”
” Trời....sao chị cứ nhằm vào em vậy?” Lam Lam la lên, ra vẻ tội nghiệp
” Hahahahahah...” cả phòng phút chốc bật cười, không khí tràn ngập niềm vui.
” yaaaa....xong rồi” cô vươn vai vặn người một cái, xương sống đột nhiên kêu một tiếng “ rắc”
” tiếng gì vậy?” Khánh Quân giật mình khi thấy cô vừa vặn người liền có tiếng xương gãy.
” Tiếng xương, hihi”
” tiếng xương?, không phải em chỉ ngồi mấy tiếng mà đã gãy xương rồi đó chứ” Khánh Quân vừa nói vừa cười cười.
” anh đang trù ẻo em đấy à?”
” anh còn không nở để chết sớm, làm sao mà trù em được”
” có tốt vậy không? đúng là miệng lưỡi” cô chống tay lên bàn đứng dậy “ em thay đồ rồi chúng ta đi”
” Khánh Quân thấy cô bước vào phòng tắm liền nói với theo, miệng cười đểu “ có cần anh giúp không”
” Nếu anh giảm độ biến thái lại biết đâu sẽ có bạn gái”
” anh chỉ biến thái với em thôi” Khanh Quân nháy mắt.
Cô không thèm so đo với Khanh Quân xoay người bước vào phong tắm “ Em thật bất hạnh”
10 phút sau cô bước ra, vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng phàn nàn “ đã nói để anh giúp lại không nghe”
” Em phát hiện một điều nói chuyện với anh sẽ rất tốn nước bọt và MỆT MỎI” cô nhìn tới bức tranh trên tay Khánh Quân “ anh làm gì với tranh của em vậy? phá hoại à”
” anh thấy nó cũng đẹp nên cầm lên xem thôi, mà đây là em vẽ à.....unbelievable!!!”
” có gì khó tin sau?” mắt cô híp lại nhìn Khanh Quân,[cái tên này suốt ngày soi mói cô]
” Không anh chỉ thắc mắc một người cẩu thả, hậu đậu như em sao có thể hoàn thành được bức tranh này ...há?”
Khánh Quân vừa dứt lời cô liền đưa tay giật mạnh bức tranh lại “ cảm ơn đã khen” đặt bức tranh lại trên bàn, cô bước ra cửa ngoái đầu lại “ nếu không đi em sẽ đổi ý”
” được rồi, chúng ta đi thôi” Khánh Quân bật cười
” Em cần lên phòng hiệu trưởng có chút việc, anh đợi em một lát”
” để làm gì?”
” Chuyến đi dã ngoại sau lễ hội trường, em không muốn đi”
” vì sao?”
” đông người náo nhiệt rất phiền phức”
” chẳng phải em rất thích nơi đông người sao?” Khánh Quân ngạc nhiên hỏi.
”em nói vậy khi nào?”
” trước đây không...”
” anh cũng biết nói là trước đây” cô cắt ngang câu nói của Khánh Quân, giọng nói lạnh lùng có chút bắt đắc dĩ.
Mấy năm không gặp, cô bé với vẻ ngoài ngây thơ dễ thương ngày trước dường như đã biến mất, người đang đứng trước Khánh Quân hiện giờ khiến anh cảm thấy quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Anh cảm thấy cô rất xa, cách biệt với thế giới này. Từ lúc nào cô bắt đầu tạo một vách ngắn với người khác như vậy. “ em vào đi, anh sẽ chờ ở đây”
” uh” cô nhẹ mỉm cười rồi bước vào trong thấy cửa không đóng nên cô cũng không gõ một tiếng mà bước vào.
” tất cả thủ tục đã hoàn thành, chào mừng em....” câu nói của thầy hiệu trưởng đột ngột dừng lại khi tầm mắt ông nhìn thấy cô.
” ah...xin lỗi em không biết là thầy đang có khách em sẽ quay lại sau” cô vội quay đầu đi ra ngoài, cũng tại cái tính không nhìn trước nhìn sau.
” Hoàng Linh” thầy hiệu trưởng trầm giọng gọi tên cô “ em vào đây tôi có việc muốn nhờ em”
” thưa thầy có....” câu nói bị bỏ lửng khi cô nhìn thấy người đứng trước mình “ Thành ca, anh....anh làm gì ở đây?”
” quả như tôi nghĩ...em biết cậu ấy”
” vâng” cô ngắn gọn trả lời, ánh mắt chuyển sang Lục Thành “ đừng nói với em anh cũng đến đây học nhá!”
” qua đây mấy tháng mà em thông minh lên rõ rệt đấy”
” anh đang nói là trước đây em đần à”
”uhm...có thể”
” Thưa thầy, em có thể không tham gia chuyến dã ngoại sau lễ hội trường không?” Cô không thềm cãi lại, một mạch chuyển đối tượng nói chuyện.