Không hiểu điều gì vừa diễn ra mà Nga ngất ra sàn.“ Nga! Nga!” Quỳnh đang đỡ lấy đầu cô bé. Không đủ thời gian giải thích, tôi vội bế cô bé ra xe đưa đi viện.
...
Bác sĩ nói con bé suy nghĩ nhiều, mất ngủ nên kiệt sức mà ngất, chỉ cần bồi bổ và làm cho đầu óc thư giãn là được. Điều gì khiến Nga suy nghĩ và trước đó Nga sống như thế nào mà đến kiệt sức. Cô bé mới 20 tuổi và đáng nhẽ là phải đang đi học, tôi rất muốn biết. Một tiếng sau.
“ em, đang ở đâu đây ?anh” Nga níu tay tôi, mặt nhợt nhạt.
“em đang ở bệnh viện. Em thấy sao rồi ?” tôi đỡ cô bé ngồi dậy.
“anh...mong em chia sẻ câu chuyện của mình cho anh nghe, được không ?” tay mân mê gọt vỏ táo. Tôi không biết mới gặp hỏi vậy có ổn không “ thôi, em...” ý định rút lại lời nói vừa rồi bị chặn ngang.
“ em là trẻ mồ côi...” Nga bắt đầu kể.
Nga là trẻ mồ côi, được nhận nuôi năm 10 tuổi, sau khi học hết cấp ba thì cô bé nghỉ học và đi làm phụ giúp gia đình vì nhà khó khăn. Gia đình còn có một em trai (con ruột của cha mẹ ) kém hơn hai tuổi. Nhà ở ngoại ô thành phố, cha làm công nhân, mẹ bán hàng rong. Hằng ngày cô bé phụ giúp mẹ, xem ra rất vất vã. Đến đây cô bé ấp úp, và tôi chưa biết tại sao con bé rời khỏi nhà, cũng không cố gắng hỏi.
Một chi tiết quan trọng là...
“ em, có một chị gái song sinh. Chúng em xa nhau khi em được nhận nuôi, và từ đó mất liên lạc. Trước kia em chưa đủ lớn, nhưng giờ em muốn đi tìm chị ấy”.
“ angela có phải cô chị đó không ?”sự hoài nghi thoáng qua trong ý nghĩ, “ nếu như vậy thì...phải chăng...cô ấy đã chết ?” tôi không dám nghĩ, “hy vọng là không phải?” rồi tự bác bỏ ý nghĩ đó.
“ em không muốn nghĩ đến, nhưng cứ có cảm giác không thể tả nỗi. Và những ý nghĩ không hay làm em sợ...em sợ rằng...” sự nghẹn ngào dừng lại, nhìn ra cửa sổ “ không biết chị ấy sống tốt không, hy vọng là tốt hơn em” Nga cười nhẹ. Dường như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
Từ lúc đến bệnh viện đã không thấy angela đâu, lại biến đi đâu mất khi mà nhẽ ra phải ở cạnh Nga mọi lúc.