Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Vâng, Ngân và Thiên sẽ là yandere! Liễu là của Ngân rồi!

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Liễu rảo bước trên con đường. Lâu rồi cô chưa lên núi, vậy nên cảm giác lên núi rất khó chịu.

-Liễu, nhanh lên. Đại Gia với Tiểu Gia lên hết rồi!

Liễu nhìn Vũ, lòng chợt nhói. Cô thật sự rất yêu anh trai của mình, chỉ là anh ta hơi điên. Sắp xa anh trai, buồn mới không lạ! Cứ thử cảm giác ba mẹ bạn mười năm không về, ta mong ngóng, mười một năm sau họ về, liếc mình một cái rồi phủi mông đi tiếp thì sẽ hiểu cảm giác xa anh trai trong một ngày. Đau lắm đấy.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Vũ đi trước, nhìn Liễu mệt nhọc lê bước. Cô nhóc này dù thông minh nhưng ngây thơ lắm. Tưởng không nói ai biết là anh cũng sẽ không biết em sẽ du học ư? Lại còn hợp tác với Oak? Tưởng anh ngu lắm sao? Ha ha, 1 trong 2 Rain đó, được công nhận là thiên tài đó! Đừng cố mà coi thường anh chỉ vì anh ngu hơn em nhá!!!

Liễu chợt thấy sợ hãi. Chắc chắn là có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt khủng khiếp (Vũ đó má!) Cô đã làm gì sai (Cái sai ở đây là sự sinh ra của má đó!)?

Cô lê chân, bước lên khu nghỉ ngơi. Đến rồi mới thấy thoải mái.

-A~ Biết vậy đi cáp treo.

Sốc. Sốc. Sốc. Có thể đi cáp treo.

-A, hôm nay miễn phí!

-GIA KHẮC CHÓ CHẾT!!!

Liễu đập mạnh vào lưng Gia Khắc.

“Rõ ràng là hành người bệnh đây! Sắp rời đi rồi mà vẫn cứ khổ! Mà... họ đâu biết...”

Nghĩ đến đấy, Liễu tự cười nhạo bản thân. Chưa già đã lú lẫn, vậy sau này lấy chồng kiểu gì đây!

-Liễu! Xì- tốp cái việc đánh anh đi!

Khắc gào lên, chứng tỏ phổi của anh rất lớn. Liễu giật mình, mắt ngơ ngơ nhìn mọi người.

-Ừ, em xin lỗi- Liễu cười nhẹ.

Thiên bất giác nhoẻn miệng cười. Anh muốn bao bọc nụ cười của Liễu mãi mãi. Mãi mãi có lẽ là hơi lâu. Chắc chỉ kiếp này thôi. Phải, chỉ cần kiếp này thôi.

-Này, uống đi.

-Cái gì thế? Nhìn tởm chết.

-Sao? Em đang mệt thì cứ uống cái này đi.

-Ừ.

Liễu ngửa cổ, dốc ly nước vào miệng.

-Ự...

“Phụt...”

-TỞM QUÁ!!! Anh cho em uống gì vậy?

-Sinh tố vitamin C, bao gồm cam, chanh, quất, dứa, bưởi,... Để ngọt hơn nên anh đã xay nhuyễn mật ong với chanh và cam xắt nhỏ, sau đó khuấy đều với sinh tố bơ trộn với sinh tố vitamin C, cuối cùng là đổ vào chai mang đi... (*)

-Dừng hình! Anh có biết nấu ăn không?

Thiên đơ ra. Như nhớ ra cái gì đó, anh thốt lên:

-A, đây là lần đầu tiên anh vào bếp!

Cả người Thiên toát ra hào quang đầy màu hường phấn. Anh cười toe toét, mặt hớn hở nhìn cốc nước lần đầu tự làm.

“Tỉnh vờ lờ.”- Liễu tức mình, cầm cái cốc lên cao.

-GIA THIÊN CHÓ CHẾT! HÔM NAY ANH CHẾT VỚI EM.

Liễu cầm cả cái cốc đổ lên mặt Thiên. Anh tím mặt.

-Ọe... Hỗn hợp gì kinh vậy? Như cứt trộn vậy!

-Tác phẩm của anh đó! Thế nào? Tởm không?

-Tởm lợm!

Vầng hào quang hường chó-e quanh Thiên biến mất. Anh nhìn vào cốc nước gần hết còn vương màu cứt.

-Hừm...

Gia Thiên nhấc cái cốc lên, đem ra cho con chó mực gần đấy. Anh đổ vào bát cơm cho nó.

“Nó không bị Tào Tháo rượt mới gọi là lạ!”

Cả ba người còn lại nghĩ thầm. Chúc chó mực lên đường đi Tây Trúc thành công, Amen. Tổ quốc ghi công ngươi.

Bốn người lại tiếp tục lên đường. Hai anh em họ Gia vừa đi vừa rôm rả nói chuyện. Vũ tay cầm gói bim bim, tiện thể đút cho Liễu luôn.

-Ưm. Ngon. Mua đâu?

-Trung Quốc.

-Không, ý em là mua nó ở đâu trong phạm vi Bắc Kinh?

-Cửa hàng.

Liễu cảm thấy như cô đang tự đào hố chôn bản thân. Thằng anh này, thật thật đáng ghét!

Gia Thiên và Gia Khắc vui vẻ bàn chuyện trên trời với nhau. Hết chuyện thiên giới đến chuyện địa giới, hết chuyện con chó đến chuyện con mèo, hết chuyện Trái Đất lại đến chuyện vũ trụ. Nhưng cuối cùng, lại là chuyện của Liễu.

-Anh này, anh biết Oak không?

-Thằng một tay bắt hơn trăm con cá á?

-Vâng, thằng đấy đấy.

-Sao?

-Nghe nói Liễu đồng ý làm việc cho hắn.

-Hả? Đùa anh à? Loại thối nát đó thì chỉ có nước nhổ vào thôi chứ làm gì có chuyện hợp tác. Ít nhất thì cũng phải hợp tác với người cỡ Banyan chứ!

-Ít ra con điên tí hon đấy còn biết cách làm ăn. Ha ha.

- *LOL- LOL*

Hai anh em cười phá lên. Liễu đi sau, mặt tức đến đỏ mặt.

-Bình tĩnh lại đi. Chuyện đấy ai cũng biết.

-Sao anh không nói với em là anh đã biết?

-Em nói dối vừa vừa thôi. Rõ ràng là lịch sử không xóa, gọi trực tiếp bằng mạng thì anh hồi 5 tuổi cũng tra ra được!

-Hứ!

Liễu giật lấy gói bim bim, quay sang bên kia. Cô vừa đi vừa nhồm nhoàm, trong mắt mọi người thì rất đáng yêu cute dễ thương, nhưng trong mắt Vũ chả khác gì con nhợn.

-Ăn ít thôi.

-Hứ!

-Cột điện kìa!

-Trên núi lấy đâu ra cột điện.

-Ăn bánh không?

-Bim bim cũng là bánh.

-Uống nước đi.

-5 chai anh uống hết 4,99 chai thì ai thèm uống.

-Khi nào trái đất nổ tung?

-Khi mà trái đất nổ tung.

Vũ thở dài. Gói bim bim độc nhất vô nhị của anh a~

Liễu liếc qua anh trai. Gói này thì có khó tìm đâu? Tự làm cũng được.

(*) Đây là một hỗn hợp thật sự rất tởm, holo đã thử và đã thăng. Ai có gan thử thì cứ việc, nhưng báo trước, chết là lỗi tại bạn!

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Tối đến. Họ lê thân đến khu tập sự của Hắc Trung.

-A, cô chủ!

-Cô Hắc!

-Gia Khắc! Hôm nay tâm trạng tốt ghê!

Mọi người giơ tay vẫy chào Liễu. Cô cũng chỉ cười cười.

-Này, Vũ, sao mọi người chỉ chào Liễu với Khắc mà không vẫy chào chúng ta.

-Vì chúng ta lớn hơn chúng nó một tiếng đồng hồ.

-WTF?

Thiên cười khẩy. Họ hơn có một tiếng thôi mà!

-Chị lớn, ngủ với em đi!

-Ơ... ừ.

Cô bé Banyan cu sờ te giật giật áo Liễu. Từ bé là con nhóc này rất gian xảo, có tới 99,9% sau này nó sẽ giỏi không thua kém gì Liễu; 0,1% là lớn lên nó sẽ thành bá chủ thế giới ngầm. LOL.

“””””””””””””””””””””””””””””Téo- teo- téo- tèo””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

-Chị ơi, có gì nói không?

-Không biết.

-Chị ơi, chị có biết khu nghỉ dưỡng của nhà em không? Thích lắm, khi nào chị đến nhé!

-Ừ.

-Chị có biết khu nghỉ ngơi ở gần đây không? Chỗ chị ghé qua lúc lên đây ấy!

-Ờ, biết.

-Nghe nói con chó mực, con chó đen đen ấy, đang khỏe mạnh tự nhiên lăn đùng ra giãy đành đạch, sau đó sùi bọt mép, rồi chết.

Nghe cô bé nói đến đây, Liễu như thấy vừa bị trúng tim đen. Là con chó uống phải cứt trộn của Gia Thiên! Chỉ nghĩ con chó đó sẽ bị Tào Tháo rượt thôi, ai ngờ là nó sẽ chết chứ!

Cô thấy sợ Gia Thiên rồi đấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.