Vậy là Liễu và anh đẹp trai năm tư đã quen nhau được 1 tháng. Anh ta tên là Trương. Rất ôn hòa và dễ thương. Rất nhẫn nại.
Nhưng, vì Liễu mải đắm chìm trong tình cảm của Trương nên không hề biết về sự hiện diện của Ngân. Ngân luôn theo dõi nhưng cuộc hội thoại hay những buổi hẹn mặt của họ, luôn tìm cách phá hoại. Kết quả luôn là có một cặp tình nhân dắt tay nhau ra khỏi một trận thảm họa, nơi mà Ngân gần chết để thoát ra. Đời thật bi ai, bi ai!
Lại là một ngày nữa thảm bại. Ngân bực tức, vừa đi theo dõi, vừa lẩm bẩm chửi thề. Anh tức đến ói máu. Sao chúng nó lại có thể ngang nhiên như vậy! Rõ ràng là Liễu quen anh trước! Vậy mà tên Trương kia không một lời nào liên mang cô ấy đi! Vũ cũng như phát điên. Đột nhiên, có một đứa nhóc cầm một cái bình hoa dúi vào tay Ngân.
-Hm?
-Ném đi... Cướp lại chị gái kia đi.
Ngân run rẩy. Đứa trẻ này là ai? Sao lại có thể...
-Cứ ném đi đồ đần.
Rồi thằng nhóc chạy vụt đi. Ngân không biết phải làm gì nữa. Cậu sợ vô cùng. Đây là một tội ác. Nhưng cứ thử. Nắm chắc cái bình trong tay. Ném về phía trước.
-Á!
-Trương!
Cái bình lao trúng vào đầu của Trương. Ngân nhướn mày, nhếch miệng. Cảm giác vui sướng lẫn lo sợ ập đến cùng lúc.
-Tôi vừa làm gì thế này?
Ngân lẩm bẩm, chạy vụt đi. Liễu lo lắng cho Trương, nhất thời không để ý tới Ngân, đầu óc rối tinh lên.
-Anh này, tỉnh mau! Phải gọi 120... Điện thoại...
Liễu cuống lên. Tay chân lóng ngóng, vụng về. Chưa bao giờ cô vì một người đàn ông mà như vậy. Vũ từ xa, tay cuộn thành quyền, tức giận.
“Lại tên này...”
Vũ bỏ đi, mặc kệ hai người họ. Cái đầu đầy tâm tư của Vũ lại hoạt động hết công suất rồi! Trương làm ơn hãy chuẩn bị, tôi thương cậu lắm đấy!
...
Vũ cấp tốc đi gặp Ngân. Ban đầu chỉ là nghi vấn, nhưng sau khi chứng kiến việc anh ta ném cái bình, Vũ đã có thể khẳng định: Ngân yêu Liễu đến lever max. Yêu đến không kiềm chế được cái ghen tuông vớ vẩn của mình. Quả là một lũ đần! Ghen và ghen, lúc nào cũng ghen!
-Ngân!
Ngân giật thót khi nghe thấy có người gọi tên mình.
-Vũ à... Sao vậy?
-Tôi đã quay lại cảnh anh ném cái bình vào đầu Trương. Tất nhiên, máy tôi và máy Liễu là điện thoại cặp, có thể chia sẻ mọi thứ thông qua Bluetooth.
-Không được! Tôi chỉ là do nhất thời giận dữ! Không được gửi cho Liễu!
Vũ nhếch môi. Ngân vẫn chưa ra trường, vẫn còn rất non so với Vũ- sát thủ bí ẩn bên cạnh Blood Eyes II.
-Anh thích Liễu, phải không?
-Phải... Tôi rất thích cô ấy! Cô ấy giống như một đóa hồng gai vậy... Vô cùng đẹp, cũng vô cùng sắc lạnh. Tôi không biết có thực sự thích cô ấy không, nhưng ham muốn chiếm hữu này là thật.
Vũ vẫn giữ điệu cười khinh khỉnh ấy. Anh ta vạch ra hết đường đi nước bước rồi, giờ chỉ cần loại bỏ Trương thôi... Ai bảo siscon quá nặng mà...
-Anh thích Liễu đến vậy, sao không loại bỏ Trương đi? Thực chất Liễu chỉ coi Trương như là một người anh trai chu đáo và ấm áp thôi. Vì anh ta mà tôi như bị thay thế vậy!
Đồng tử của Vũ co rút mạnh. Sự phấn khích trào dâng trong Vũ. Adrenline liên tục tiết ra. Đây là lần đầu tiên Vũ thử khả năng sai khiến và dụ dỗ người khác lên người thật.
-Sao nào? Trương chính là vật cản của anh trên con đường đến với Liễu đấy!
Ngân đã hoàn toàn bị tẩy não. Sự khát máu dâng lên.
-Vậy thì...
Vũ run người, sự phấn khích trào dâng.
-...tôi nên làm gì?
Phải vậy chứ!
...
Như cách mà Vũ đã đặt ra, Ngân hẹn Trương ở biệt thự ngoại ô. Nó chỉ để dành cho những đợt nghỉ của gia đình, nên khá vắng.
-Ô hô, hóa ra đây là biệt thự ngoại ô của Hắc gia à? Hoành tráng thật đấy!
Trong lúc Trương còn đang trầm trồ căn biệt thự, Ngân khẽ rút con dao được che đậy khéo ở bên hông.
“Kĩ thuật của sát thủ: Đánh nhanh thắng nhanh.”
-Á...
Con dao đâm xuyên giữa ngực của Trương. Trương trợn mắt, thổ huyết.
-Cậu...
-Lỗi tại anh cướp đi Liễu của tôi!
Trương thở dốc.
-Mạng người đúng là dài. Để tôi giúp anh kết thúc cái đau này nào!
Ngân rút con dao ra, rạch bụng của Trương.
-Á!!!
Ngân liếm mép, đưa tay vào trong nơi anh vừa rạch. Anh chạm phải một thứ bầy nhầy và ấm nóng.
-A!!!
Kéo mạnh ra.
-Cái *** gì vậy? *** hiểu nó là gì nữa!
Trương đột nhiên dùng sức, nắm chặt lấy cổ tay của Ngân. Anh ta nhoẻn cười, đâm mạnh con dao vào ngực một lần nữa.
-Ciao... Đồ ngu muội...
Ngân không thốt nên lời. Anh sững hình, rồi hóa điên.
-Ta còn chưa hành hạ mày, sao lại chết dễ thế hả! Mày tỉnh mau! Tỉnh!!! Tỉnh!!!
...
Ngân tỉnh lại trong phòng của Liễu và Vũ. Anh giật mình, ngồi dậy.
-Anh tỉnh rồi à? May mà đây là kì nghỉ dài, chứ không thì anh đã chết sốc ở đấy rồi.
-Trương thì sao?
-Chết rồi.
Ngân nuốt một hớp khí lớn. Đáng sợ quá... Tay mình đã dính máu...
-Đừng lo, tôi giải quyết cái xác rồi.
-Liễu có biết không?
Vũ phì cười. Anh thấy đau bụng trước cái vẻ ngu ngốc này của Ngân.
-Tôi là thích anh và Liễu thành cặp, sao có thể để tên đần ấy xen vào. Vả lại, Liễu cũng có cảm tình với anh.
-Vậy à...
...
Vũ đang vô cùng thoải mái. Anh đã giả mạo chữ viết tay của Trương để gửi thư cho Liễu. Nội dung là gì thì không cần quan tâm, chỉ biết rằng, đọc xong, Liễu lập tức đem diêm đi đốt bức thư, đốt luôn những món quà mà Trương tặng.
Trương à, tôi rất quý cậu. Nhưng vì cậu là nhân vật phụ nên buộc phải thế. Mong kiếp sau cậu hóa thành nam chính đam mỹ.
Amen.