Liễu vươn vai, rời mắt khỏi màn hình máy tính. Công việc chất đống, đến giờ mới xong. Cô nhìn về phía ngoài trời. Bầu trời đen ngòm, ánh đèn điện từ khu phố nhộn nhịp sáng rực. Nhưng nó không thể khiến cô hạnh phúc. Đặt tay lên cửa kính, bàn tay cô như bao trọn cả thành phố. Một thành phố trong tay, ước mơ của bao kẻ. Nhưng một khi đạt đến điều mình cần, chúng ta nhanh chóng chán nản, và sẽ rời bỏ nó. Vậy nên, cách duy nhất để khiến cho Ngân chỉ nhìn về phía cô, chính là sự mập mờ. Đàn ông, có tính chiếm hữu cao, sẽ muốn cho sự kết nối ngày càng bền chặt. Lạt mềm buộc chặt ư? Vô dụng!
Khoác lấy chiếc túi, Liễu sải bước ra khỏi tòa nhà. Vóc người thanh mảnh, dễ khiến người ta tưởng rằng vô cùng yếu đuối. Mái tóc dài được tết lên gọn ghẽ, khẽ đong đưa.
-Chào Hắc tổng.
-Chào anh.
Chào một nhân viên, cô đột nhiên nhếch miệng.
-Anh cùng về à?
-Vâng. Tôi có thể đi cùng Hắc tổng không?
-Được. Đúng lúc xe nhà đang hỏng.
Vừa nói, cô vừa đưa tay gửi tin nhắn.
“Đúng là dân nghiệp dư!”
Anh nhân viên ấy nở nụ cười toe toét, lôi kéo cô xuống nhà để xe. Liễu nhếch môi, làm một đòn Nhu đạo Hiza Guruma lên người anh ta, vật anh xuống.
-A!! Hắc tổng!
-Nhắn với Hà tổng hộ tôi, trò vặt này không đáng kể đâu. Cậu không hề có tên trong danh sách công ty hay thực tập nào hết. Chắc chắn là do Hà tổng gán cậu vào.
-Hắc tổng nghĩ rằng tôi là mật thám?
-Không không! Ngân không bao giờ làm mấy trò bẩn thỉu đấy. Dụ tôi xuống nhà để xe, rồi cho tôi một đòn bất ngờ... Như này!
Cô né đòn từ Ngân, chân giơ cao vòng qua gáy Ngân. Ngân ngả người né đòn. Chiếc váy công sở rách toạc. Đường chỉ hằn lên chân, tạo thành những vết lằn đỏ ửng.
-Xin chào Hà tổng!
-Hắc tổng! Tôi có thể đưa cô về nhà không?
-Được thôi. Cảm ơn ý tốt của anh.
Liễu hạ chân, bẻ hai gót giày đi. Anh nhân viên kia không hiểu gì, lắp bắp mở miệng.
-Hà tổng... Giờ thì sao?
-À, cảm ơn. Tiền cảm ơn, 1000 tệ. Mai tôi sẽ chuyển khoản. Cảm ơn vì hợp tác.
-Cảm ơn Hà tổng!
Liễu ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn. Ngân ngồi vào, khởi động xe.
-Ngân, anh nên biết trước rằng, hành động tối nay của anh sẽ bị gà mẹ đánh cho đấy!
-Một đêm với người yêu, bị Vũ đánh cũng không sao.
-Khẩu khí lớn đấy!
...
Bây giờ, toàn bộ căn phòng khách tràn đầy những âm thanh ái muội, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vô cùng mê người. Hai con người, một nam một nữ, vui vầy với nhau trong sự đam mê tình dục.
-Ngân... Anh... Đau!
-Cố mà chịu, đồ yêu tinh!
Trán hai người rịn ra một tầng mồ hôi. Âm thanh va chạm càng thêm ướt át. Đôi mắt cả hai người đã nhuốm đầy sự ham muốn của mình. Ngân muốn lắm, đem cô gái này nhốt vào lồng, mỗi ngày đem ra ngắm.
Làn da trắng và căng mọng, thơm mùi hoa trà, đàn hồi vô cùng tốt. Bờ mông căng tròn gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp gợi tình. Đôi môi anh đào mềm mại, đầu lưỡi mạnh bạo và điêu luyện. Hàm trăng trắng, chiếc răng khểnh càng thêm sự quyến rũ của người phụ nữ. Càng khiến cho Ngân thèm khát cô gái này hơn.
-Sẽ phản tác dụng đấy... người tình...
-Chúng ta không phải 419... Ha... Ha...
...
Liễu vươn vai, làm một số động tác rèn luyện. Ngân đứng bên cạnh, uống một ngụm cà phê.
-Qua một đêm như vậy mà em vẫn đứng dậy nổi. Mấy con bán hoa ở club không ai ngồi dậy nổi sau một đêm với anh.
-Hm... Cũng khá khen cho anh. Những người khác ngoài anh ra đều bị em cho thành một đám hoạn quan. Có kẻ chưa chạm đến điểm G đã bị em chặt phăng đầu.
-Cũng may... Lần đầu của em thuộc về anh.
-May cho anh đấy.
Nói xong, hai người quay đi làm việc của mình. Không một lời nào, nhưng lại vô cùng hòa hợp.
-Hẹn gặp lại, Hà tổng.
-Hẹn gặp lại, Hắc tổng.
... đôi lời
Hu hu!!! Ta sợ vlin!! Xin lỗi vì đã cho một cảnh H fail lòi vào! Ta thực chất không định thêm vào, nhưng nếu muốn chap dài ra thì đành trích một cảnh ra. Mà hai đứa gạo nấu thành cơm rồi, hị hị, rượu vào sẽ làm loạn. Xin lỗi nhiều nhiều! Ta còn non, đành phải làm các tình yêu cụt hứng!