EM YÊU ANH,THẦN CHẾT - PÉ KEM(TN)
Chương 135:
Khuôn mặt lạnh lùng vẫn rất rõ rệt, đôi mắt xuyên thấu tâm can lòng người. Hắn động môi hỏi:Em yêu tôi chứ?
Yêu? Cô nghĩ là có. Nhưng những lời này cô sao có thể thốt ra. Cô chỉ im lặng, nhìn đáp lại hắn.
Màn đêm buông xuống, cô nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, hắn vẫn vậy luôn giữ thân nhiệt ổn định như một con người dành cho cô. Nhưng đáng tiếc lòng cô giờ thật lạnh giá!
Ngoài cửa, lớp sương phủ trên tấm kính, chỉ mờ mờ nhạt nhòa nhìn ra bên ngoài thứ ánh đèn rọi cô tịch. Nó cũng là một lí do để con người ta cảm thấy chênh vênh giữa cái thế giới đầy rẫy sự bí ẩn này.
~~~~~~~~~
Sáng.
Cũng như mọi khi ở đây, mở mắt một cái là đầy thức ăn được chuẩn bị sẵn, không giống ở trần thế đầy lo toan, cuộc sống ở đây rất nhàn, nhàn đến mức khiến người mệt mỏi.
Hắc Vỹ rời giường trước, nghe đồn thổi là hắn tự mình nấu đồ ăn sáng, đó là tin tức hấp dẫn nhất hệ mặt trời mà bọn người hầu biết, kể cả cô cũng ngạc nhiên không kém.
Chân vắt chéo, tay đọc thứ báo sáng lấp lánh chuyển hóa dòng chữ đẹp tinh mắt, rượu sóng sánh, thức ăn ngon bổ mắt được 'diện' đầy trên tấm trải bàn ăn.
Như Ngọc ngồi xuống động đũa. Đầu lưỡi được hương vị chui vào vị ngon không cưỡng nhưng nuốt xuống lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cô vẫn ráng ăn. Gắp từng miếbg cho vào miệng.
Hắc Vỹ đọc báo nhưng tâm tư đều đặt hết lên người cô. Ai mà biết được sáng nay hắn cố gắng dậy từ sớm mặc cho chất cồn nặng nề vẫn ngập trong dạ dày, chỉ vì muốn nấu cho cô ăn thôi. Xà quằn với đống đồ tươi sống khá lâu cuối cùng đâu cũng vào đấy nhưng có vẻ cô không hài lòng.
Không ngon? Hắn bâng quơ hỏi.
Ngọc lắc đầu, đáp Ngon
Nhìn em có vẻ gượng ép, nếu không thích, có thể không ăn dù đó là sự hỏi han, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được hắn đang giận.
Ngọc lắc đầu thật mạnh, nói to:Ngon lắm, em không nghĩ anh lại cao tay đến vậy...
Ngước đầu nhìn tôi nói chuyện! Hắn hạ lệnh vì đầu đến cuối trong con ngươi đen kia chẳng có bóng hình hắn, ngồi chung, trò chuyện mà cô cứ cúi cúi. Thật khó chịu.
Khác với bình thường, Cô quả không dám cãi như mọi khi, ngất mặt, lại nở nụ cười tươi, ánh mắt nheo lại hiện lên nét vui vẻ.
Hắc Vỹ đơ người lặng nhìn cô vài giây, trong lòng hắn cảm nhận được chút ngọt ngào kì lạ, một khắc khiến hắn hơi căng thẳng, đôi môi hé nở nụ cười đậm.
Hắn giơ cánh tay, vẫy ý bảo cô đến, cô ngoan ngoãn nghe lời. Vừa đến cách hắn chỉ vài bước chân, hắn đã kéo cô ngã vào lòng, không cho cô một tia hoàng hồn lập tức trao lên đôi môi nhỏ một nụ hôn sâu dịu dàng.
Cô nhắm mắt, tận hưởng, nụ hôn này thật khiến cô cuồng si.
Sau đó, hai người đi dạo, rồi ngắm cảnh, đi nơi nào cũng tay trong tay trao cho nhau sự hạnh phúc.
Thời khắc này, cô chỉ muốn tận hưởng phút giây yên bình, tay trong tay cùng người này đi hết các dòng sông chảy dài, ngắm hết các đỉnh núi phủ đầy sương mờ, ngao du đó đây, nơi mà cô chưa đặt chân tới. Chỉ hôm nay, chỉ hôm nay thôi cô muốn gạt bỏ đi sự thù hận.
~~~~~~
Trần thế.
Những tòa nhà trọc trời lẳng lặng trong màn đêm huyền ảo. Các nhà hàng khánh sạn, hay chỉ là những tiệm buôn nhỏ lẻ lên đèn, nhuộm các góc phố mỗi màu sắc khác nhau tô điểm cho vẻ đô thị phồn hoa tại nơi này.
Theo như Ngọc biết, mấy năm ở Địa Ngục chỉ bằng mấy ngày ở nơi này. Đúng. Cô ở rất lâu, rất lâu, nhiều chuyện đã xảy ra ở nơi đó nhưng trần thế thì không hề thay đổi. Vẫn chốn đường quen thuộc mỗi lần đi học về. Vẫn hàng cây, ghế đá, ngã tư nơi gần nhà cô vắng vẻ. Và chắc chắn trong kí ức của cô có một bóng hình dịu dàng, luôn cùng cô đi trên quảng đường này... và một bóng hình ác ma, đeo bám, áp bức, nhưng tội ác hơn khiến trái tim cô rung động
Cô vội vàng về đến nhà muốn thăm Sơ. Thật sự mà nói mở miệng xin hắn thứ gì lợi về phía bản thân cô đây là rất khó, tưởng chừng hắn sẽ từ chối, nhưng lần này hắn tốt bụng lại gật đầu đồng ý.
---- Hết Chương 135 ----