"Được rồi, hai em hoàn thành rất tốt. Điểm thầy sẽ không thông báo" giáo sư nói xong cầm sấp tài liệu của hai nhóm và bản điểm bước ra khỏi lớp
"Chết tiệt, cứ tại tên Cận Huyết đáng ghét đó. Mười lần hết sáu lần không được điểm rồi" Từ Thiếu tức tối, bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống bàn tỏ thái độ không phục
...
Dịch Cận Huyết đi trên hành lang, tay xọt vào túi quần, gương mặt lạnh lẽo suy nghĩ nhiều chuyện
Lúc nãy giáo sư nói một câu khiến cậu không cách nào hình dung nổi, "Em nghĩ cái gì trong đầu? Em có muốn học nữa hay không, đây là lần thứ mấy rồi. Nếu em không muốn phải nghĩ học lớp tôi thì em thông báo với thầy hiệu trưởng rằng 'Tôi không dạy học sinh không trách nhiệm như em'"
Nghĩ đến đó cậu thở một hơi thật dài, có phải cậu muốn đâu mà mấy tháng nay phải lo cho bà nội không có thời gian học bài, đến liếc một cái cũng không thể
Trong lớp học thiên tài gồm năm đứa thì cậu là đứa nghèo nhất, đến tiền còn không có nói chi đến gia thế. Cũng chẳng phải nhà trường không cấp tiền để nuôi bà nội cậu nhưng vấn đề là bà ấy sống không còn lâu nữa, nên Dịch Cận Huyết muốn dành thời gian lâu hơn cho bà
"Dịch Cận Huyết, cậu không sao chứ?" Di Vân Hi từ đằng xa chạy đến, mái tóc xoã dài bồng bềnh lung tung trong gió
"Tôi thì xảy ra chuyện gì?" có hơi bất ngờ nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, liền hỏi cô lại một câu
"Lúc nãy giáo sư rất tức giận tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó, tôi rất lo" cô đứng nhìn Dịch Cận Huyết, lâu lâu cô nói chuyện nghe rất dễ hiểu lầm, lại thường hay quan tâm tới người... vì điều này đã không ít người chửi cô la liếm
"Tôi không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là thầy nhắc nhở vài câu thôi, chuyện đó cũng quen rồi" cũng mấy lần rồi chứ ít gì, lên phòng giáo vụ như ăn cơm bữa phải nói là Dịch Cận Huyết rất quen thuộc với nơi đó, cũng là một người đặc biệt và duy nhất được gặp giáo sư nhiều nhất
"À vậy được rồi" cô nói xong xoay người định chạy đi nhưng phía sau một cánh tay chợt nắm chặt cổ tay cô lại
"Đi đâu mà vội vậy, chẳng phải lo cho tôi sao? Nếu lo thì đi với tôi đến một nơi đi" Dịch Cận Huyết rì chặt cổ tay Vân Hi, ánh mắt len lỏi cái gì đó gọi là buồn
Cô tỏ vẻ ngốc nghếch nghiên đầu định hỏi thì một mạch bị kéo đi. Cậu ngồi lên mô tô sau đó nháy mắt ý bảo cô lên xe... À sau một hồi lâu ngồi trên mô tô lưng cô như bị ai đó bốp nát, a quá là đau
"Ế! Chúng ta là vị thành niên không được uống rượu đâu" cô xua tay, cậu vẫn vậy một tay lôi cô vào quán
Gọi món xong Dịch Cận Huyết bắt đầu uống rượu, uống từ trưa đến chiều mà vẫn còn muốn gọi thêm, "Chủ... quán cho thêm hai chai... nữa" anh đưa cao hai ngón tay, đầu gục xuống bàn
Cô quay lại phía sau, "Dạ thôi ạ, cậu ấy say rồi, nếu còn uống tiếp không ai đưa cậu ấy về nổi đâu ạ". Thân hình vừa cao vừa lớn nếu không may say đến bất tỉnh thì cô làm sao mà đưa về huống hồ còn không biết nhà cậu ta ở đâu
"Này Cận Huyết, nhà cậu ở đâu tôi gọi người đưa cậu về" cô tát nhẹ vào mặt cho anh tỉnh lại
"Nhà tôi... ở khu số hai" anh say mềm rồi, nói chuyện rất nhỏ, chữ nghe được chữ nghe không được
Cô cầm điện thoại bấm bấm gọi cho quản gia đưa hai chiếc xe tới, một đưa cô về hai là đưa anh ta về, "Quản gia, ông cho hai chiếc xe chạy đến"
[ Vâng tiểu thư ]
...
"Anh đỡ cậu ta vào xe rồi đưa cậu ta đến khu nhà số hai rồi gõ cửa từng nhà hỏi xem anh ta là con cái nhà nào rồi trả lại cho họ. Còn chiếc mô tô này anh sai người gửi đến nhà cậu ta đi" cô chỉ tay về phía một trong hai tài xế lái xe nói
"Vâng tiểu thư"