Sáng hôm sau, Eothur đang ngồi trong vườn hoa của ngôi nhà tạm bợ. Hắn khá bận rộn với cái xẻng nhỏ trên tay mình, đào ra những hố đất nhỏ để chuẩn bị trồng thêm những cái cây như sồi, táo,... đúng là một dự án khá lớn.
Việc này e rằng sẽ ngốn khá nhiều thời gian, công sức của Eothur. Còn chưa nói đến nơi này cũng không phải là nhà của hắn.
Biết rõ mọi thứ, nhưng Eothur cũng chẳng thèm để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Ít ra thì, hắn cũng kiếm được một việc gì đó làm trong lúc rảnh rỗi như bây giờ, nhất là chuyến phiêu lưu đang được tạm dừng lại, có thể sẽ là một khoảng thời gian dài.
Do mải mê với công việc của mình, từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng sau Eothur, ông ta quan sát hết mọi thứ vào trong đôi mắt màu xám và muốn nói gì đó nhưng vẻ mặt ông vẫn còn do dự.
Mất đến vài phút trôi qua, người đàn ông đó mới kiên quyết thứ gì đó trong đầu, ông nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Eothur,... “
Nghe được tiếng gọi từ sau lưng của mình, Eothur ngoảnh đầu lại và phát hiện từ khi nào mà ngài Ewfila đã đứng đó, và mình đã không cảm nhận được.
Nhanh chóng đứng dậy và thả cây xẻng qua một bên, Eothur chào hỏi cha người yêu mình.
“ Ngài Ewfila, thật có lỗi cháu đang khá bận rộn nên không để ý ngài đến khi nào. “
“ Không có gì cả, à,... ta có thể nói chuyện với cậu một lát được không? “
“ Dạ,... “ Eothur hơi chút đơ người, có cảm giác không hay sắp xảy ra.
...
Hai người bọn họ đi dạo quanh khu vườn tràn đầy cây cối, chứng kiến được những bông hoa đang được nở rộ dưới ánh mặt trời, một cảnh sắc khiến lòng người thật là nhẹ nhõm.
Cảnh đẹp thì đẹp, nhưng không ai trong số hai người là để ý tới những thứ đấy. Mỗi người đều đang mất tập trung, trên khuôn mặt đều hiện lên một chút phiền não trong đầu.
Eothur thì lo sợ về việc, mình đã cua con gái của lãnh chúa ngay dưới mắt của ông, e sợ ông sẽ thét lớn, đuổi và muốn xử lý hắn, khiến chuyện to lớn ra.... Thật sự là hắn vẫn còn chưa chuẩn bị đủ để đối mặt với ông trong chuyện này.
Về Ewfila, ông không biết có nên nói ra những điều mình đang dự định làm không?, chính ông cũng không có ác cảm gì với chàng trai loài người này cả, chưa nói đến cậu có ơn tình với chính bản thân ông. Liệu đối xử với cậu ta như vậy có phải là một sai lầm?... vô vàn câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí ông.
Và trong một khoảng khắc nhỏ, Ewfila nhớ lại câu nói của vợ mình.
“ Anh muốn nó sống trong đau khổ khi hạnh phúc đã qua sao? hay anh muốn nó phải tự mình dằn vặt để trở thành một người phàm hả?... hãy nói cho em đi, anh muốn như vậy đúng không? “
Qua những câu nói, Ewfila tưởng tượng đến con gái mình sẽ ra sao khi hạnh phúc đã trôi qua. Điều đó khiến trái tim ông co thắt lại, ông đang đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn nhất của đời mình trong vòng 500 năm.
Cuộc sống là vậy, không cha mẹ nào muốn con cái mình gặp chuyện đau khổ. Ông phải làm việc này, vì con gái.
“ Eothur,...? “ Ewfila ngừng một đến hai giây mới nói tiếp.
“ Vết thương của cậu thế nào rồi? “
Eothur đi sau lưng Ewfila, nghe ông gọi tên khiến hắn giật mình, và khi nghe rõ câu hỏi đằng sau, lòng hắn mới bình tĩnh lại và trả lời.
“ Đã lành thưa ngài, cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài mới khiến,... “
“ Chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải nói ra đâu. “ Ewfila vẫy tay nói.
Nói xong Ewfila quay người lại đi tiếp, Eothur thì vẫn theo phía sau ông. Và khi hai người họ đến được một gốc cây đa, thì ông dừng lại thở dài trong miệng rồi mới nói với hắn.
“ Eothur, cậu và Ewen đang yêu nhau đúng không? “
Eothur lập tức sợ toát đến mồ hôi, chuyện này đến rồi sao. Đúng là không thể dấu diếm được với những người sống lâu như họ, “ Gừng càng già càng cay “. Hơi ấp a ấp úng, nhưng hắn vẫn trả lời sự thật.
“ Vâng,... thưa ngài. “
Làm Eothur bất ngờ là Ewfila không thể hiện sự tức giận, hay một hành động cáu gắt nào cả, ông chỉ trầm ngâm nhìn lấy gốc cây đa gần 300 tuổi trong khu vườn rộng lớn. Càng kỳ lạ hơn là ông ta hỏi hắn.
“ Cậu với nó đã đến mức nào rồi? “
“ Đến,... “ Eothur cứng họng không biết trả lời thế nào mới chính xác.
“ Hazz... “ Ewfila không nghe hắn nói tiếp nên thở dài một lần nữa.
“ Nó đã trao cho cậu chiếc nhẫn quý giá của nó rồi à. “ Mặc dù đã biết nhưng ông vẫn hỏi lại một lần nữa.
“ Phải,... thưa,... “
“ Đấy là món quà do một họ hàng xa nó tặng, một thứ có nguồn gốc rất xa xưa, còn hơn cả số tuổi của vùng đất này nữa. “
“ Cậu có yêu con gái của ta thật lòng không, Eothur? “ Ewfila đang nói về chiếc nhẫn thì quay sang hỏi hắn.
“ Có,.. “ Eothur dùng hết can đảm của mình nói ra, hắn yêu nàng hết cả tấm chân tình của mình, vì nàng hắn có thể làm mọi thứ.
“ Vậy cậu có thể làm tất cả những gì để đảm bảo nó hạnh phúc không? “
“ Có thưa ngài, cháu sẽ vì nàng mà làm tất cả mọi thứ. “
“ Thật không? “ Ewfila lặp lại thêm một lần.
“ Thật, cháu thề với Thượng Đế. “
Và rồi Ewfila đột nhiên nghiêm mặt lại, ông nói ra từng câu chữ như những mũi tên đâm xuyên qua trái tim của Eothur.
“ Vậy cậu hãy rời khỏi nó đi! “
Gần cả một phút trời Eothur mới định hình lại được chính mình. Không phải mọi chuyện đang êm đẹp lắm sao, tại sao lại thay đổi nhanh như vậy, hắn không thể bỏ cuộc được.
“ Không thưa ngài, cháu yêu nàng ấy và nàng cũng yêu cháu. Cháu không thể nào rời bỏ nàng như vậy được, cháu đã nói mình sẽ làm mọi thứ vì nàng, dù phải chứng tỏ bản thân mình. “
Ewfila vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước những lời nói như sự gào thét của Eothur. Ông chỉ lẳng lặng vài giây, sau đó vỗ một tay lên vai của hắn.
“ Không Eothur, cậu không cần chứng tỏ bản thân mình, cậu hoàn toàn xứng đáng, trong mắt ta cậu là một con người đã rất hoàn hảo rồi. “
“ Nhưng,... “
“ Cậu có thể đem sự hạnh phúc đến cho nó, ta biết. Thậm chí ta cũng đã tưởng tượng ra một tương lai hoàn mỹ của hai người.
Chỉ đáng tiếc, Eothur,... cậu là con người. Cậu hãy nghĩ rõ ràng thử xem... sự hạnh phúc của hai người sẽ kéo dài được bao lâu, 10 năm, 20 năm, 30 năm,... và rồi cũng sẽ có một ngày.
Cái hạnh phúc đó sẽ bị dập tắt. Cậu sẽ chết Eothur,... điều đó mãi mãi sẽ không thay đổi được,... và nó là người Elves. “
“ Ít ra cháu cũng,... “ Đang nói một nửa, Eothur chợt cứng họng lại đây là một câu ngu xuẩn.
“ Eothur, con gái ta chỉ mới 30 tuổi, nó còn quá trẻ so với những người Elves khác, nó cũng không phải là Luthien, hay Mithrellas.... Cậu nghĩ rõ ràng thử xem.
Nó có thể chống lại sự đau đớn, khi chứng kiến người mình yêu già đi từng ngày và chết không hả?
Trái tim nó là một viên pha lê mỏng, Eothur. Nó sẽ chết cùng với cậu, nó sẽ từ bỏ những gì Thượng Đế đã ban tặng, nó sẽ chẳng bao giờ đi tới Aman,... một cái chết cô độc, và đau đớn với những ký ức buồn,...
Vậy nên, hãy nói cho ta nghe Eothur, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó chứ? “
“ Cháu,... “ Eothur cúi gầm mặt xuống nhìn mặt đất, hắn không thể nào đối diện với ánh mắt Ewfila được nữa, hắn đã quá sốc. Ngay giờ đây đầu óc hắn trống rỗng mọi thứ, không còn một sức lực nào để suy nghĩ về những gì mà ông ấy đã nói, hắn đã không thể nào lựa chọn được.
Ewfila cũng đã nhìn thấy những biểu hiện đó, ông thông cảm cho hắn nên nói.
“ Eothur,... cậu không cần trả lời ta ngay bây giờ đâu. Suy nghĩ mọi thứ thật kỹ đi, tạm biệt cậu. “
Trong lòng Ewfila cũng đã dằn vặt bản thân mình khi nói ra những lời này, ông cũng không muốn đối diện Eothur thêm quá lâu nữa.
“ Thật xin lỗi Eothur, ta làm vậy cũng vì con gái của ta thôi “
...
Bước trên con đường được trải đầy lớp đá hoa cương, vang bên tai là tiếng líu lo không ngừng nghỉ của lũ chim họa mi. Eothur nghiêng đầu nhìn qua khu vườn hoa, nơi mà sáng sớm nào hắn cũng có thể nhìn thấy từ dãy hành lang mình đang đứng.
Nếu như bình thường, Eothur sẽ níu mình ở lại đây một chút, để tận hưởng cái bức tranh của thiên nhiên. Thì ngày hôm nay, chỉ với một cái nghiêng đầu xem xét, hắn đã không thấy hứng thú gì được nữa, rồi kéo lê lấy bàn chân nặng nhọc mình đi tiếp, với một hình bóng cô đơn.
Trở về căn phòng ngủ, Eothur trực tiếp thả mình ngã xuống chiếc giường. Ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà không hiện một chút cảm xúc như vô hồn.
Trong đầu nhớ lại những lời trước đó của Ewfila, hắn cảm thấy mình thật là mệt mỏi, như muốn nhắm mắt lại chìm xuống giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Không thể không phủ nhận, Eothur đang trốn tránh, hắn trốn tránh những gì vừa mới xảy ra ở thực tại. Hắn hoàn toàn bất lực khi không biết mình nên làm gì tiếp theo,... hắn không muốn mình chọn lựa thứ gì cả,...
…
“ Eothur,... tỉnh, tỉnh dậy đi “ Nghe được tiếng gọi thân quen, Eothur lập tức mở mắt mình ra.
“ Anh ngủ gần cả một ngày rồi đấy. Giờ là trời tối anh nên ăn một chút gì đi. “ Ewen hai tay chống nạnh có vẻ tức giận.
Lấy tay xoa dịu mắt mình, Eothur mỉm cười và tính nhéo lấy cái mũi thon gọn của nàng. Đột nhiên những ký ức sáng nay tràn vào trong tâm trí của hắn, khiến ngọn lửa vui vẻ nhỏ nhoi nhanh chóng bị dập tắt.
“ Eothur,... anh có chuyện gì vậy? “ Như cảm nhận được điều gì đó, Ewen nhẹ giọng ân cần hỏi thăm.
Vì để cho nàng không nghi ngờ gì mình, Eothur gượng cười trả lời.
“ Anh không sao, chắc hôm nay anh hơi mệt chút thôi. “
Ewen lấy tay sờ lên trán của Eothur, miệng lẩm bẩm.
“ Kỳ quặc, anh có bị sốt gì đâu? “
“ Chắc anh ngủ một giấc là hết rồi. Mà sao, em còn ở đây nữa, trời tối em nên trở về nếu không ba mẹ em sẽ phát hiện mất. “
Ewen khuôn mặt buồn rầu, đáp lại. “ Được rồi, em về đây nhưng anh... thật là không sao chứ? “
Giả vờ mỉm cười, Eothur nhanh chóng lấy tay xua đuổi nàng.
“ Không sao, không sao. Em nên về đi, giờ anh cũng phải đi kiếm cái gì ăn đây, bụng anh cồn cào hết cả lên rồi. “
Ewen rời khỏi căn phòng. Nhìn lấy bóng lưng của nàng đang biến mất vào trong bóng tối, Eothur hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn lấy hai tay ôm đầu mình ngồi xuống thành giường.
“ Ewen,... anh nên làm gì đây? “
...
Ba ngày sau đó, đứng trước tại căn phòng làm việc của lãnh chúa Harlond, Eothur giơ nắm tay mình lên nhưng vẫn còn chút do dự. Nếu như hắn chỉ cần bước vào căn phòng này, chứng tỏ hắn đã lựa chọn điều đó, hãy nghĩ nàng sẽ đau buồn thế nào khi hắn bất ngờ rời khỏi.
Và bỗng nhiên, Eothur chợt khẽ cười như một tên điên, hắn thì thầm trong miệng.
“ Ít ra em sẽ có thời gian để quên anh, còn hơn phải chứng kiến cái chết của người mình yêu thương,... “
“ Cốc, cốc, cốc “
“ Ai đó vào đi “ Nghe được tiếng của Ewfila vang từ bên trong, hắn liền mở cửa tiến vào.
“ Eothur,... “
Eothur phát hiện trong phòng còn có sự xuất hiện của Criladon, hắn với lấy cái mũ trên đầu xuống cúi chào bà.
“ Vậy cậu đã quyết định,...? “ Ewfila nhìn hắn tính nói gì đó nhưng vợ ông đã lên tiếng trước.
Eothur liếc mắt qua hai người họ, hắn cũng chẳng bực tức, ghét họ làm gì. Hai người chỉ muốn tốt cho con gái của mình thôi, nghĩ vậy, Eothur liền nói thẳng ra lựa chọn của bản thân.
“ Sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời khỏi,... “ Vừa nói Eothur vừa quan sát biểu hiện hai người họ.
Criladon thì có thể thấy được nét vui mừng hiện ra trên khuôn mặt của bà. còn Ewfila, ông ấy lại nhìn hắn với cái ánh mắt phức tạp, cảm thông,...
“ Criladon! Anh có thể nói chuyện riêng với cậu ta chút được không? “ Ewfila quay đầu nhìn vợ mình nói, bà hơi chút do dự liếc hai người họ nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Đợi cho đến khi Criladon rời khỏi căn phòng một lát. Ewfila liền đưa tay mời hắn ngồi vào ghế, ông rót một ly trà trước mặt hắn rồi mới nói.
“ Eothur, cậu đã nghĩ... “
“ Ngài không cần phải lo lắng quá đâu, tôi đã quyết định kỹ càng rồi. “
Thấy Eothur ngắt lời, thay đổi cách xưng hô. Đôi lông mi Ewfila hơi chút nhúc nhích, nhưng vì hiểu được tâm trạng của chàng trai trẻ tuổi, ông cũng không để ý đến nữa.
“ Vậy ta có thể làm gì cho cậu, chỉ cần trong phạm vi sức lực của ta, bất kỳ yêu cầu nào có thể hoàn thành? “
“ Yêu cầu,... vậy giúp tôi và con gái ngài bỏ trốn thế nào? “
Ewfila cứng cả cổ tay khi đang bưng ly trà lên.
“ Ha ha,... tôi chỉ đùa thôi. Chỉ cần ngày mai, ngài có thể,... “
...
Ngày hôm sau, khi mà những tia nắng đầu tiên vẫn còn chưa xuất hiện. Eothur nhìn lấy người con gái mình yêu thương đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường của nàng, hắn thở dài và lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống để trên đầu giường.
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, và đóng cửa một cách thật chậm rãi.
Quay đầu nhìn vợ chồng lãnh chúa, Eothur mỉm cười nói.
“ Tạm biệt lãnh chúa và phu nhân. “
...
Trên con thuyền màu trắng nhỏ chuẩn bị đến Farlond. Eothur quay đầu nhìn lại bến cảng Harlond lần cuối, những ký ức đẹp của hai người bọn họ ùa ra trong mắt của hắn.
Lắc đầu cố xua tan đi chúng, rồi Eothur đưa hai ngón tay mình lên môi và thả ra như một nụ hôn gió.
“ Tạm biệt em, Baby. “
...
Trong khu vườn của ngôi nhà lãnh chúa, từ đâu bên ngoài trời bỗng nhiên xuất hiện những cơn gió lớn. Chúng thổi mạnh đến nỗi khiến cho những cành cây cổ thụ, những chiếc lá cũng phải rớt xuống đất hàng loạt.
Chúng lướt đi trong bầu trời với một tốc độ khủng khiếp, như đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó. Và khi trước mặt chúng là một cánh cửa sổ làm bằng gỗ, thì tốc độ chúng càng tăng thêm nhiều lần.
Chúng va mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt ấy. Gây ra những âm thanh ồn ào, và tiếng rít gió khi đang tràn qua những khe nhỏ của cánh cửa.
Nhưng mọi thứ vẫn không đủ để phá được cánh cửa. Những cơn gió ngày càng tức giận nhiều hơn, chúng rút lui lại, và nhào lên bằng hết sức của mình.
“ Đùng! “ Lần này chúng khiến chốt cửa phải bật ra, hai cánh đập mạnh vào mỗi bên tường.
Đang nằm trên chiếc giường của mình, Ewen lập tức hết hồn. Nàng bật dậy nhìn xung quanh, cảm nhận những cơn gió đang ùa vây mình lại, chúng rối rít như đang cố nói cho nàng về điều gì đó,...
Và trong một khoảng khắc nhỏ, Ewen tự nhiên nhìn thấy thứ quen thuộc trên bàn của mình, đó,... không phải là,....
Cảm nhận có một chuyện không hay xảy ra, Ewen chụp lấy chiếc nhẫn và chạy hết tốc lực ra ngoài.
Ban đầu hướng đi của nàng là tiến về phía ngôi nhà của Eothur. Nhưng làn gió đã đuổi theo, chúng cố báo cho nàng biết, ngăn cản nàng đi về hướng đó và chỉ cho nàng nên đi ra bến cảng.
Một linh cảm nào đó xuất hiện trong lòng, Ewen tin tưởng những cơn gió, nàng đổi hướng di chuyển.
Bàn chân Ewen đạp lên những mảnh đá vụn, làm nàng đau đớn. Cố gắng chịu đựng, nàng vẫn giữ nguyên tốc độ của mình.
Và khi đến bến cảng, mọi thứ đã trống trơn.
Trước mắt Ewen là một con thuyền trẳng ở phía ngoài biển khơi. một con thuyền lung linh, huyền ảo vì được ẩn mình trong lớp màn sương dày đặc.
Biết đã đến trễ, Khuôn mặt Ewen thấm đẫm đầy nước mắt của sự đau đớn. Đôi chân nàng không thể đứng vững được nữa, nàng ngã xuống đất.
Gào thét, đó chỉ là những gì nàng có thể làm bây giờ.
“ Eothur...!!!! “
Con thuyền vẫn cứ đi, không một chút dừng lại. Nó le loi một mình trong màn sương sáng sớm, cánh buồm trắng bung ra trong gió như đang chào tạm biệt nàng.
Dần dần, nó biến mất.
P/s: Ta cũng không thích viết đoạn này lắm, nhưng bắt buộc thôi.
Viết khá tóm tắt, chứ câu chữ chắc thành được hai chương.