[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 34: Chương 34: Buổi Sáng Ở Phố Trùng Khánh




Một buổi sáng sớm lại bắt đầu, trong tiểu thuyết, một cô công chúa tinh mơ thức dậy, bước ra phía cửa sổ ngáp nhẹ rồi nheo mắt nhìn một cách ngây thơ, cô là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng rất có tài .... stop, nhưng đây là đời thực, làm gì có chuyện ảo tưởng sức mạnhCũng giống như thế, một buổi sáng sớm, tiếng chim hót vang lừng rất chi là hay, rồi sau đó

- Im coi mấy con quỷ, ăn rồi lảnh lót suốt ngày, rãnh hen? - Hoàng Khả Nhi bực bội hét lên như cái loa phát thanh của đài truyện hình quốc gia, thật đúng là không biết giữ thể diện mà, còn phải nói, nếu cô mà sống ở đây lâu, quen biết với mọi người xung quanh thì nãy giờ cũng nhận được cái đáp trả nồng hậu nhất của hàng xóm rồi

Reng!!!! - Tiếng điện thoại vang lên ở đầu giường

Cô mệt mỏi dụi mắt cho tỉnh táo, chuông reo được 7 hồi mới chịu bắt máy

- Alo ~~~ - Câu nói mang đầy từ ão não

- Ayia, tiểu thư, giờ này còn ngủ à? Phố Trùng Khánh mới mở hội chợ đấy, cùng đi thôi - Mộc Miên tràn đầy vui vẻ

- 15 phút nữa, trước cửa hội chợ, bye bye - Cô ngáp dài rồi tắt máy, ngồi chổm dậy, vươn vai một cái - Một ngày vui vẻ lại tới rồi, cố lên!

Hoàng Khả Nhi chưa gì đã lấy lại được tâm trạng năng động, đã lâu lắm rồi cô mới thế này, tính cách bị chôn vùi 9 năm trước lại một lần nữa hiện ra với khuôn mặt vô cùng khả ái, cô mix áo sơ mi phủi bụi cùng với quần jeans cá tính và đôi adidas trắng trông vô cùng phong cách, ra dáng dân ăn chơi gớm

Nhanh chóng đón taxi đến Phố Trùng Khánh, trên đường cô kiểm tra điện thoại, thấy bên weibo có lời mời kết bạn, tên Sunshine Boy

- Cái tên kì lạ - miệng lẩm nhẩm nhưng cô vẫn đồng ý

.

.

.

- Chị hai, đến đúng giờ nhỉ? - Mộc Miên cười rồi chỉ đồng hồ trên tay - không sai giây nào

- Còn phải nói, tớ trước đây đều rất trân trọng thời gian, vậy nên làm việc gì cho có lý tí, thứ nào nhàm chán thì coi như bỏ qua

- Được được, mau vào thôi - Mộc Miên lắc đầu kéo cô vào

Hội chợ toàn bán hàng tốt, dành cho giới thượng lưu, đi đường một đoạn, cô dừng chân tại khu khắc gỗ, mọi thứ được tạc khắc đều vô cùng hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ, cô dừng chân tại một bức tượng, có ba cậu bé, một ấm áp, một đáng yêu, một an tĩnh, ba người họ cùng ngước nhìn và chỉ tay vào chiếc cỏ bốn lá. Khả Nhi nheo mắt, trông rất quen thuộc, hình như đã thấy họ ở đâu đó

- Khả Nhi, đi nhanh thôi - Mộc Miên hối cô

- Được rồi, đợi chút - cô cười rồi quay sang chủ tiệm - chú gói giùm cháu tượng này vào một chiếc hộp ruy băng cam nhé

- Được, của cháu 1200 tệ

...

- Làm gì lâu vậy? - Mộc Miên nhìn cô

- Từ từ chứ? - Cô trên tay xách chiếc hộp, nhìn Mộc Miên bĩu môi - tớ đói rồi, chưa ăn sáng, cậu định cho tớ nhịn à?

- Rồi rồi bổn cô nương đây sẽ dẫn ngươi đi thưởng thức sơn hào hải vị, mau đi

Rồi Mộc Miên kéo cô đi

Từ gian này sang gian khác, đồ ăn đủ màu sắc nhìn hoa cả mắt, món nào cũng thuộc dạng thượng lưu

- Nhiều màu sắc thế này chắc chắn là không sạch sẽ, đi chỗ khác - Khả Nhi không chắc chắn về mấy thứ bảy sắc cầu vồng kia, liền kéo Mộc Miên đi

- Cậu không thể không quan tâm về chất liệu sản phẩm mà hòa nhập mình vào cuộc vui sao? Lâu lâu mới có dịp làm tớ mất cả hứng

- Được được, vui là được - Khả Nhi lắc đầu rồi kéo cô hòa vào đám đông

- Đó có phải là Lendy không nhỉ? - Một nữ sinh thì thầm với mọi người rồi chỉ tay về Khả Nhi

Cô nghe thấy liền quay lại, nhưng họ đã biến mất

“ Chắc là nhìn lầm, chứ không lẽ fan còn về tận đây? “

Về Mộc Miên, cô bạn mua cả đống đồ ăn, hai người ngồi nhâm nhi thoải mái rồi Khả Nhi trả tiền

- Tiền á? Có người đã tính rồi - Một chàng trai trẻ tuổi từ trong căn bếp nhỏ quay ra

- Ân Trí Thành??? - Khả Nhi bất ngờ - sao anh lại ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.