- Vương Tuấn Khải! Hì Hì! Anh còn không chịu dậy chơi với em là em hờn anh hết đời đấy nhé! - Giọng Khả Nhi vang lên bên tai vô cùng trong trẻo.
Vương Tuấn Khải mở bừng mắt ra liền thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng của cô. Cậu sợ hãi xem xét người cô, không có dấu hiệu thương tích nào, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy cô:
- Khả Nhi! Em không sao, em không sao là tốt rồi. Sau này chuyện gì anh cũng sẽ không giấu em nữa, biết gì đều kể em hết!
Vương Tuấn Khải cảm nhận hình như bên vai áo cậu đang thấm nước, Hoàng Khả Nhi khóc ư???
Cậu buông tay, định xem mặt cô thì bất ngờ, một vòng tay kéo cậu lại, càng siết chặt hơn, cứ sợ thả ra thì sẽ mất cậu. Hoàng Khả Nhi nhẹ thì thầm bên tai, giọng vô cùng mệt mỏi:
- Đừng nhìn em khóc! Xấu lắm! Khi anh tỉnh dậy rồi, nhớ bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra nhé...
- Nhức đầu quá! - Mắt Vương Tuấn Khải dần mở ra, cậu... vừa mơ sao???
- Vương Tuấn Khải tỉnh rồi! Bác sĩ! - mắt Vương Nguyên đỏ hoe, cậu mừng rỡ vội mở cửa chạy ra.
- Anh không sao chứ??? - Thiên Tỉ ngồi bên cố kìm nén xúc động, chỉ thở dài hỏi han, giọng có vẻ mệt mỏi, mắt đã đỏ ngầu vì thức khuya.
Đầu Vương Tuấn Khải quấn băng trắng, mặt nhệch nhạt như vừa thức tỉnh sau khi chết. Cậu nhìn thấy bản thân mình qua chiếc gương nhỏ trên bàn:
- Anh sao thế?
- Haizzz! Một mình anh lái xe chở Hoàng Khả Nhi đến bệnh viện, sau đó tông phải một xe tải đi ngược chiều, rất may là không phải tông chính diện nên không thương tích nhiều, chỉ va đập đầu thôi, chắc sẽ không để lại biến chứng nhiều. Anh mau gọi cho chủ tịch đi, anh đã ngủ ba ngày rồi đấy, đừng để mọi người lo lắng. Ba mẹ anh và fan vẫn chưa biết đâu nên cứ vờ như không có gì là được.
- Aizz! Sao lại bất cẩn thế chứ? - Vương Tuấn Khải xoa tóc rồi chợt nhớ đến Hoàng Khả Nhi liền lập tức bung chăn trên người ra, rút mũi kim nhỏ đang truyền nước vào người bên tay phải rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
- Anh đi đâu thế? - Vương Nguyên ngơ ngác nhìn khi thấy Vương Tuấn Khải chạy ngang qua.
- Hoàng Khả Nhi ở phòng nào? - Vương Tuấn Khải nói nhanh.
- 405 - vị bác sĩ bên cạnh trả lời.
Vương Tuấn Khải không nói gì thêm,vội chạy đi khi vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân trên người.
- Ấy! Bác sĩ phải khám cho anh ấy đã rồi mới trả lời chứ? - Vương Nguyên bất lực nhíu mày.
- Chúng ta không có quyền ngăn cản tình yêu, huống hồ... tình cảm cậu Vương dành cho cô Cố có thể sẽ là liều thuốc còn hữu dụng hơn cả thuốc của tôi nhiều.
- Tôi không hiểu - Vương Nguyên trầm tư nghiêng đầu.
Vị bác sĩ nhìn bộ dạng ngây ngốc của Vương Nguyên một lượt, sau đó thở dài:
- Cậu chưa yêu thì làm sao hiểu được cơ chứ?
...
Vương Tuấn Khải dừng chân ở cửa 405, vừa thở dốc quệt mồ hôi vừa dựa tay lên cửa.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi - Vương Tuấn Khải thầm nhủ.
Két! - cậu mở nhẹ cửa ra.
Bóng dáng gầy guộc đang đứng bên cửa sổ được những ánh nắng chiếu rọi trông vô cùng rực rỡ, nhưng... sao bi thương đến thế...
- Khả Nhi! Không sao chứ? - Vương Tuấn Khải an tâm thở dài rồi đến bên cô.
Hoàng Khả Nhi quay đầu lại nhìn cậu, vẫn bóng dáng đó, khuôn mặt đó, nhưng không còn mịn màng nữa, thay vào đó là chi chít vết thương nhỏ do thủy tinh cào vào. Có gì đó rất lạ... ở đâu đó...
- Khả Nhi? Sao vậy?
Hoàng Khả Nhi nghiêng đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
Ánh mắt này... sao lại xa lạ đến thế???
- Cậu... là ai vậy?
Vương Tuấn Khải đứng hình. Chuyện gì thế này???
- Em đừng làm anh sợ, em.... BÁC SĨ!!!