Hai ngày sau khi Hoàng Khả Nhi xuất viện, cô đã nằng nặc đòi đến tập đoàn Hoàng Khả làm việc trở lại. Dương Hạ Triều quyết liệt phản đối nhưng ý của Khả Nhi thì không ai không hiểu, đã quyết thì chả thể nào ngăn cản được. Dương Hạ Triều vất vả suy nghĩ nửa ngày trời, liền tới tìm Vương Tuấn Khải, thông đồng với cậu mau rủ Hoàng Khả Nhi đi nghỉ mát cho tâm trạng thoải mái hơn. Vương Tuấn Khải lại không giỏi trong việc thuyết phục Hoàng Khả Nhi, liền tiếp chiêu, lôi ra trợ thủ đắc lực của mình_ tiểu đê dễ thương nhất quả đất Vương Nguyên...
- Aizz! Trung Quốc thì có gì mà đi chứ? - Hoàng Khả Nhi miệng thì cằn nhằn, tay thì xoay bút, mắt liếc xơ qua bảng hợp đồng đang đặt trên bàn.
- Tỉ tỉ à! Xin chị đó, Trung Quốc mà không có gì đi chứ? - Vương Nguyên làm nũng bên đầu dây kia - hơn nữa, lâu lắm rồi chị em mình không chơi cùng nhau.
Hoàng Khả Nhi vừa đưa ly nước lên miệng nhấm nháp, lập tức bị câu nói của tiểu đệ làm cho sặc nhẹ:
- Ặc! Đùa chị à? Lớn rồi chứ con nít gì nữa? Chơi gì mà chơi? - Hoàng Khả Nhi thở dài đặt ly nước xuống - thế này đi, em quyết định địa điểm với đại ca, rồi ru Thiên Tỉ cùng đi, chị sẽ cân nhắc sau, nếu chị không đi thì cũng có ba huynh đệ tương tàn rồi.
- Ấy ấy! - Vương Nguyên cười thành tiếng - xem như chị đồng ý rồi nhé, nói không nuốt lời, em cúp máy đây, tạm biệt! Chiều nay 5h em qua đón.
- Chị đâu có đồng... - Hoàng Khả Nhi còn chưa nói hết câu, bên đầu dây kia đã vang lên ba hồi tút tút tút, cô bặm môi rồi mắng nhẹ một câu - chết tiệt! Tên tiểu tử thối này, sau này phải dạy lại mới được, chắc Vương Tuấn Khải lại chiều hư rồi.
Bên kia, ở ký túc xá, bé mèo nào đó họ Vương tên Khải đang hắc xì nhẹ ^.^
.
.
.
Hoàng Khả Nhi không có thời gian về nhà, chỉ gọi điện cho quản gia ở nhà giúp mình chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi tiện đường ghé qua lấy vali, sau đó khởi hành cùng TFBOYS.
Chuyến đi lần này, địa điểm khá nổi tiếng, được nhiều người săn đón trong mùa hè, Tam Á. Trên đường đi, Vương Nguyên ríu rít:
- Lần này, đến đó á, đầu tiên phải đi kiếm chỗ nào đó, ăn đồ nướng cho thật đã, rồi cùng nhau ra biển quậy tưng bừng, còn nữa... - Vương Nguyên nhìn qua Khả Nhi - tỉ tỉ, em nói chị nghe, hai ngày trước em đã lập sẵn kế hoạch này rồi, có một điều trùng hợp, Mộc Miên tỉ tỉ cũng đang hưởng tuần trăng mật ở Tam Đảo, tiện thể mời chúng ta qua uống rượu hỷ, chị thấy thế nào?
- Mộc Miên kết hôn rồi à? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, sau đó liền thuần phục bẻ lái sang bên trái, tiếp tục nghiêm túc lại xe.
- Ừ! - Khả Nhi gật đầu - hình như là mới tổ chức vào mấy ngày trước, nghe nói ba mẹ Nha Hoàng ở bên Mỹ nên hai người họ phải tổ chức bên đó, lúc trước có định gửi thiệp nhưng em đã từ chối khéo rồi, tại còn bận việc công ty.
- Cho nên lần này hai bọn họ đang ấm áp, chúng ta không nên quấy rầy chứ nhỉ? - Thiên Tỉ lên tiếng.
- Quấy rầy gì chứ? Ân ái mấy ngày nay còn chưa đủ sao? - Vương Tuấn Khải tiện miệng nói, ba cặp mắt kia lập tức nhìn chằm chằm, cậu ý thức được liền im bặt không nói gì thêm.
- Yô! Đại ca thật là... - Vương Nguyên cười nham hiểm - hiểu lòng người quá nhỉ? Em nói nhé, hai người cũng không còn trẻ nữa đâu, lo chuẩn bị tiệc hỷ đi để em còn có cháu bồng.
- ... - Mặt Vương Tuấn Khải hơi đỏ lên
Hoàng Khả Nhi thấy tình thế khó khăn lập tức giải vây:
- Tiểu Nguyên Nguyên! Chị phải hỏi em mới đúng! Giờ này còn chưa có bạn gái, em cũng phải lo cho chiến dịch chống ế của em đi, không thì kẻo bị nhiễm đấy.
- Aizz! - Vương Nguyên thở dài - em cũng muốn lắm, nhưng mà biết làm sao giờ? Chưa tìm được ai hết, với lại, chị khỏi lo nhé, có Tiểu Thang Viên và Tứ Diệp Thảo góp sức yêu thương em suốt đời, em còn sợ gì chứ? Tình yêu rộng lớn bao nhiêu đó là đủ rồi, chị nhé!
...
Lúc xe đến địa điểm Tam Á thì trời đã sáng. Mộc Miên cùng Nha Hoàng ra đón khách quý.
- Thức đêm chạy xe đấy à? - Nha Hoàng vỗ vai Vương Tuấn Khải.
- Ừ! - cậu cười - đường nào cũng chả chợp mắt nổi.
- Mọi người đi xe mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi. - Mộc Miên chỉ tay hướng về phía khu biệt thự đối diện.
- Nhà mới à? - Hoàng Khả Nhi nheo mắt nhìn một lượt - không tệ nha, tối nay tính đãi tiệc gì đây? Chúng tôi phải được uống rượu hỷ chúc mừng hai người chứ nhỉ?
- Đúng đó đúng đó - Vương Nguyên reo lên.
Mọi người cùng nhau vào nhà nghỉ ngơi, chiều đại gia đình nhỏ ra biển nghịch cát, sau đó buổi tối tổ chức tiệc nướng trên sân thượng vô cùng hậu hĩnh. Mọi người cũng đã không còn nhỏ nữa, Nha Hoàng cùng Vương Tuấn Khải ra tiệm tạp hóa gần đó, mua 2 thùng bia, kết quả là bị fan bắt gặp giữa đường, sau khi đã xin chữ ký và chụp ảnh, họ còn định mời về nhà ăn tối nhưng hai anh chàng kia đã khéo từ chối rồi chạy tọt đi. Giữa đường Nha Hoàng cảm kích một câu:
- Vương Tuấn Khải! Fan của cậu thật quá nguy hiểm, ở đâu cũng có mặt, không hổ danh là TFBOYS.
Về đến nhà, sau khi mọi người đã say nghè nghè, ai nấy đều về phòng của mình, thì Hoàng Khả Nhi mới cởi bỏ lớp mặt nạ vui tươi hoạt bát của mình ra. Cô đợi tới 12h không nghe tiếng động, liền lẻn ra khỏi nhà, đi đến khu biển ngoài đó, ngồi xuống ngắm sao.
- Hi! - Vương Tuấn Khải xuất hiện ngay sau đó, cậu ngồi xuống cạnh Hoàng Khả Nhi - em cũng không ngủ được à?
- Ừ. - Khả Nhi cười nhẹ - sao em cảm thấy, giống như... khoảng thời gian này, cảnh vật này trông rất quen nhỉ?
- Hả? - Vương Tuấn Khải giả vờ lơ ngơ - thật sao? Hay là, trước kia em từng mất trí nhớ,sau đó em đã từng đến đây?
Vương Tuấn Khải thừa biết chuyến đi lần này, cậu đã vạch ra mục đích, lấy lại ký ức cho Hoàng Khả Nhi, cậu không muốn cô phải đau khổ mỗi khi ký ức cũ hiện về và ám ảnh cô nữa, thay vì trốn chạy, chi bằng hay đối mặt.
- Em không biết - cô lắc đầu, tay vẽ nhẹ hình ngôi sao dưới đất - cảm giác rất quen thuộc, lúc chiều đùa giỡn với mọi người ở ven biển, em còn tưởng tượng ra anh là ba ruột của em, chỉ có điều, em không nhìn thấy mặt của ông ấy.
- Thôi đừng suy nghĩ nhiều. - Anh vỗ vai cô - ngày mai anh dẫn em đến một nơi, giờ thì ngủ sớm đi.
Vương Tuấn Khải đưa cô về phòng, trước khi rời khỏi, anh nhẹ hôn lên mí mắt cô, một cử chỉ vô cùng ấm áp, sau đó anh khẽ nói:
- Ngủ ngon, thiên thần của anh.
- Hì! - Cô cười nhẹ - ngủ ngon, tình yêu của em