[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 45: Chương 45: Tôi Là Ai???




- Hả??? - trên đầu Vương Tuấn Khải hiện đầy những dấu hỏi chấm

Hoàng Khả Nhi ngồi đối hiện. mồ hôi túa ra, khuôn mặt biểu cảm đầy vẻ sợ hãi nhìn cậu

- Cậu tránh xa tôi ra - Cô lặp lại lời nói

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Vương Tuấn Khải hai tay ôm chặt lấy bả vai đang run rẩy vì sợ sệt của cô - nói tôi biết, cậu vừa thấy gì vậy???

- Chả gì hết ... - cô ngưng nói một hồi, khuôn mặt trầm tư lại như suy nghĩ việc gì đó, rồi thét lên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải - Vương Tuấn Khải, cậu đừng bỏ rơi tôi, mãi mãi đừng bỏ rơi, tôi xin cậu, vạn lần xin cậu, đừng đi mà ... hic ... hic ...

- ... - Vương Tuấn Khải chợt câm lặng, nghĩ gì đó rồi nhìn cô - cậu vừa mơ gì à?

- Không có, chỉ là ... chỉ cần cậu đừng bỏ tôi là được, làm ơn

- Tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, sẽ đi với cậu trong suốt quãng đường còn lại, tôi ...

- Như thế là đủ rồi - cô thở dài - mà khoan, bây giờ - cô đưa tay lên, mắt dán thẳng vào đồng hồ - chết mẹ rồi, trễ việc mất, sáng nay có đại hội của công ty cần tôi đến gấp

Không để ý, cô dùng tốc độ ánh sáng của mình, phóng thẳng vào phòng tắm làm VSCN, quên mất mình vừa đẩy Vương Tuấn Khải té ngửa ra, chỉ vội cười thầm rồi nói nhỏ

- Xin lỗi nhé, đắc tội rồi

- Không có gì - Tuấn Khải phát ra một câu khá khách sáo nhưng trong lòng chẳng mấy an tâm, vừa ôm đất mẹ thế thì an tâm cái khỉ gì????

.

.

.

Tại tập đoàn Hoàng Khả ...

- Tôi có việc đến chiều, cậu có việc thì đi đi. đừng đợi tôi - Hoàng Khả Nhi hôn nhẹ lên má Vương Tuấn Khải rồi chạy thẳng vào phòng họp

- Xong rồi qua phòng ăn nhé, tôi đợi - Tuấn Khải hét lớn rồi cười tươi để lộ răng khểnh

- Được - Giọng Khả Nhi vọng lại rồi bóng cô khuất sau cánh cửa màu xám tro

Đúng lúc đó, cú điện thoại được xem là quan trọng nhất vang lên

- Cháu nghe thưa chủ tịch

- Lúc trước ta có nghe cháu giới thiệu về một bé gái tên Hoàng Khả Nhi nhỉ?

- Vâng, có gì không ạ?

-Là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Khả đúng không?

- Vâng ạ

- Có thời gian kêu cô bé qua đây nhé, ta cần gặp

- Vâng, khi nào chủ tịch rãnh ạ?

-Chiều nay đi, à không trưa đi, tại nhà hàng STARS, vậy được, hẹn gặp cháu trưa nay

- Vâng, chủ tịch một ngày vui vẻ ạ

...

- Đến đây chi vậy? Tôi còn nhiều công việc chưa soạn xong mà - Khả Nhi ngạc nhiên nhìn xung quanh, mặt in đầy dấu chấm hỏi

- Nhiều chuyện, việc của cậu chỉ cần đến đây là được rồi

- Thằng kia, bà mày hiền quá mày định làm tới à? - cô trừng mắt đe dọa

- À à không có - Tên kia nhe răng hổ - thôi vào đi

- Ở đây - một người đàn ông trung niên khoác lên mang dạ phục đen, nở nụ cười thân thiện hướng về phía hai người

- ... - Hoàng Khả Nhi trầm mặc nhìn người đàn ông, cô cảm thấy rất quen thuộc, đầu óc bỗng chốc nhói lên, quá khứ bỗng dưng được tái hiện lại rõ ràng

- Ông đi đi, tôi không cần ông - Hoàng mama hét lớn

- Nghe tôi nói, việc đâu còn có đó mà, công ty của tôi vẫn có thể cứu vãng được, bà đừng bỏ rơi tôi

- Ôn biến cho khuất mắt tôi đi, đừng để tôi phải gọi cảnh sát đến

Một đứa bé gái từ đâu chạy đến, vừa mếu vừa khóc trông rất đau khổ

- Ba ... ba ... đừng bỏ con

-Đi mau - Hoàng mama hét lớn

* Đến đây thôi nha mn, tác giả có việc rồi, hẹn gặp sau kì thi nha, một ngày tốt lành *

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.