[Fanfic 12 Chòm Sao] Second Chance Z

Chương 4: Chương 4: Những công việc linh tinh trước giờ học




Hôm nay có vẻ là một ngày náo nhiệt ở học viện Zodiac bởi mọi học sinh từ năm nhất đến năm sáu đều phải tập trung về trường để thực hiện buổi đánh giá năng lực hằng năm nhằm xếp lại tên bạn trong bảng thành tích của trường cũng như sắp xếp lớp học phù hợp cho bạn. Tuy buổi đánh giá được tiến hành vào lúc 7 giờ 30 nhưng học sinh đã đến đông nghịt cả sân trường, bởi lẽ trong những dịp tụ tập như thế này, họ có thể chiêm ngưỡng những con người mạnh mẽ nhất, những ngôi sao sáng của học viện Zodiac.

- Lớp S kìa!!!

Tiếng hét của đám con gái nào đấy, hệt như pháo hiệu cho dòng người bắt đầu tụ tập chật kín ở hai bên cổng học viện, chỉ chừa lại một khoảng ở giữa như lối đi, giống hệt cái điều mà bạn hay thấy khi người nổi tiếng bước vào sân bay hay nơi nào đấy.

- Lớp S! Lớp S!

Đám đông hô hào một cách nhiệt tình khi một nhóm mười hai người bước vào trường, với bộ đồng phục khác biệt tất cả với huy hiệu chữ S làm bằng đá ruby trước ngực. Lớp S, là nơi tập trung những kẻ mạnh mẽ nhất ở thành phố Horoscope, những kẻ mà có thể trải qua những bài tập như địa ngục và đứng vững trước hàng nghìn đối thủ thách đấu ở mỗi năm. Lớp S càng mạnh, quyền lợi của học viện đó sẽ càng tăng, thu hút nhiều nguồn tài trợ cũng như học sinh đăng ký. Ngược lại, những nơi yếu hoặc không có học sinh đủ điều kiện để thành lập lớp S sẽ nhanh chóng bị đào thải khỏi ngành giáo dục. Quả là một điều tuyệt vời để làm ví dụ cho điều luật mạnh thắng yếu thua ở nơi này.

- Woa, đông đúc thiệt nhỉ?

Nhân Mã giật mình khi nghe giọng nói phía sau mình và thật sự chỉ yên tâm khi phát hiện đó là Thiên Yết - một người tuy không thân thiết nhưng ít ra cũng gọi là quen biết trong trường hợp này.

- Heh, đừng căng thẳng thế chứ bạn tôi. Tớ, Thiên Yết, nhớ chứ? - Yết nói khi nhận ra Nhân Mã đang hành xử khá cứng ngắt.

- À, ừm, chào.

- Tớ nghe nói cậu cùng Cự Giải sẽ học chung với tớ ở lớp B6 đấy. À và vì cậu đến từ một nơi kiềm hãm năng lực nên cậu cũng chẳng cần tham gia đánh giá đâu, thế nên cậu sẽ được miễn các buổi học năng lực cho đến khi nào nó thức tỉnh. Vậy… - Thiên Yết ngừng lại trước khi nở một nụ cười thân thiện – Cùng cố gắng nhé?

“Thật thân thiện.”

Thiên Yết khiến Nhân Mã liên tưởng tới Thanh Ngân. Vào ngày đầu khi Nhân Mã chuyển đến lớp, Thanh Ngân là người đầu tiên thân với Mã và cũng là người khiến Nhân Mã có thể hoà đồng với mọi người - điều mà một đứa nhát cực kỳ như nó chẳng thể nào làm nổi.

- Cùng cố gắng!

Vì vậy, Nhân Mã đáp lại cùng với một nụ cười, là dấu hiệu cho sự tin tưởng mà Nhân Mã dành cho bạn. Bỗng một giọng nói lại vang lên:

- Cậu cười đẹp thật đấy! – Đó là Song Tử, cái người mà có thể nói là cực kỳ may mắn khi ra kịp lúc để thấy khoảng khắc mà sau này nhiều kẻ muốn cũng không nhìn được đâu. – À và Thiên Yết phải không? Cự Giải đang đi tìm cậu đấy!

- Chết, quên mất! Tớ đi trước đây, tạm biệt!

Và cô nàng tóc đen ấy nhanh chóng mất hút trong đám đông, bỏ lại cô bạn Nhân Mã mà nói thiệt là đã căn thẳng gần chết rồi, điều dễ hiểu mà nếu các bạn còn nhớ cái nắm tay “tràn trề tình thương” của hai bạn trẻ này trước đó.

- Ể? Cậu sốt à? – Song Tử lo lắng khi thấy má Nhân Mã đang đỏ lên. Song Tử chẳng có chút kinh nghiệm nào để chăm sóc người khác cả, và nó thật sự là một vấn đề nếu Nhân Mã ốm lúc này.

- A, k-không sao. – Nhân Mã xua tay, cúi gằm mặt để che sự ngượng ngùng của mình. – Ừm, v-về việc hôm qua…

- À, ý cậu nói là cái nắm tay ấy hả? Tớ thấy cậu rung quá nên… – Song Tử giải thích, nhưng nhớ ra gì, anh có vẻ khó xử khi nói tiếp – Xin lỗi, điều đó làm phiền lòng cậu à?

- K-không phải. Ừm, tớ, chỉ là, ừm… - Nhân Mã thật sự muốn đào hố chôn mình lúc này. Tại sao nó cứ ăn nói lắp bắp như thế chứ hả trởi? Như một đứa vô dụng vậy đó! Mà mặt à! Sao mày cứ nhất định phải đỏ lên vậy hả trời?! – C-cảm ơn về lúc đó. - Cuối cùng Nhân Mã mới có thể hoàn thành câu nói của mình và đáp lại đó là một nụ cười nắng ấm của Song Tử mà thề có trời, nụ cười đó phải làm hàng nghìn cô gái đổ ầm là còn ít đấy!

- Không có gì, nếu việc đó giúp ích cho cậu.

Song Tử còn định nói gì đó nhưng tiếng chuông vang tập trung đã ngăn cản lại, đồng thời lại biến thành một cái cớ hay cho Nhân Mã thoát khỏi tình trạng khó khăn này.

- T-tớ xin phép.

Nhanh như cắt, Nhân Mã biến mất trong đám đông, thậm chí còn chẳng để Song Tử tạm biệt khiến cậu đứng đơ một lúc như thằng ngốc vậy và thậm chí đứng đó luôn nếu không có Thiên Bình kêu lại, với cái mặt miễn cưỡng không chịu được.

“Giống thật.”

Song Tử thầm nghĩ tới bóng dáng của cô gái tóc nâu ấy. Nhỏ bé, xinh đẹp và thân thiện. Giống hệt như đứa em gái bé bỏng của cậu vậy. Đều như những bông tuyết, trắng tinh khôi… và dễ bị bóp nát…

Buổi đánh giá năng lực khá giống như việc xếp lớp khi nhập học vậy, nó diễn ra chỉ sau buổi lễ khai trường vài ngày vì vậy Nhân Mã cảm thấy khá may mắn khi vào học viện vào lúc này. Ít ra nó sẽ không phải rượt theo chương trình học tập ở đây và cũng chẳng phải giới thiệu bản thân riêng lẽ so với cả lớp học vậy. Tuy nhiên cũng thật lo lắng khi trong lớp này, ngoài Nhân Mã ra thì ai cũng có siêu năng lực cả.

“Sẽ ra sao khi họ thấy mình không học những giờ học khoá năng lực?”

Nhân Mã lo lắng khi bước vào lớp, sự nhát gan của bản thân giờ đây đã thành công trong việc khiến Mã không thể cảm thấy dễ chịu một chút nào cả. Dù cho bản thân được xếp ngồi gần với Thiên Yết và Cự Giải.

- Mình là Cự Giải, rất vui được làm quen.

Đấy! Kể cả một người như Cự Giải còn tự nhiên hơn cà mình. Nhân Mã ca thán, không khỏi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Khi cái màn chào hỏi thêm-một-lần-nữa kết thúc, trong sự chỉ dẫn của cô Thiên Ưng thì giáo viên chủ nhiệm thực sự mới chịu xuất hiện, và lại thêm một sự ngạc nhiên nữa đối với ba người mà bạn biết rõ là ai.

- Vậy, tôi là Xà Phu, người từ nay sẽ là chủ nhiệm cho lớp B6 ở giờ học chính. Còn quý cô xinh đẹp Thiên Ưng kia mới là người phụ trách khoá học năng lực của các em. Vậy đấy, ý kiến ý cò gì thì lên phòng hiệu trưởng. Giờ thì tôi xin phép, hiệu trưởng của các em đúng là một tên lằng nhằng không thể tả mà.

Với cái thái độ không thể nào “trách nhiệm” hơn được nữa, Xà Phu bỏ đi một mạch, trông cái bộ dạng rõ ràng như một kẻ vừa tỉnh dậy, à và tất nhiên là với tiếng cằn nhằn của cô Thiên Ưng phía sau nữa.

- Này, này! Cậu có thấy thầy ấy không? Đẹp trai chết đi được!!!

Cho xin đi, mấy người có thấy ổ đầu chả khác gì cái tổ chim của ổng không vậy?

- Vào lớp này quả là may mắn mà! Cậu có thấy ánh mắt mà thầy ấy nhìn mình không hả?

- Ai nói vậy chứ! Thầy ấy nhìn tôi!

- Xem lại bản thân đi rồi hãy nói!

- Uầy, mấy người không thấy thầy đang “bận bịu” thế nào với hiệu trưởng hả? Rõ ràng như ban ngày thế rồi. Mấy nữ sinh non choẹt các người đường có mơ mộng quá!

… thiệt đó hả trời?

- Trời ạ, cô giáo lần này xinh đẹp thật mà.

- Ê thằng kia! Mày đang mơ tưởng gì thế hả?!

- Tụi bây nín hết đi, tao chấm trước rồi đó!

Nhân Mã thở dài nhìn đống lộn xộn mà hai giáo viên bỏ lại cho cái lớp này, không khỏi ngao ngán. Quay sang nhìn Thiên Yết và Cự Giải cũng đang cười một cách miễn cưỡng, Nhân Mã chợt nghĩ rằng, năm học này có vẻ không được “yên bình” lắm đâu… Haizzz…

Nhưng nếu Nhân Mã biết được tình trạng của lớp S, nó chắc chắc sẽ chẳng dám ca thán thêm một tiếng nào đâu bởi cũng trong lúc này, học sinh lớp S đang phải đối mặt với một cú sốc lớn trong cuộc đời của những kẻ chiến thắng.

Ai cũng biết, để có thể đạt đến thành tựu hôm nay, mười hai con người này phải trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện gian khổ phải trả giá bằng máu và nước mắt. Nhưng đâu chỉ có thế, họ còn phải không ngừng cố gắng để giữ vững cái danh hiệu này như chính mạng sống của họ vậy bởi chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể biến cuộc sống của họ từ thiên đường thành địa ngục. Ấy thế mà, chỉ đơn giản là qua một buổi đánh giá năng lực đơn giản với các số liệu máy móc, một học sinh mới toanh vừa bước vào học viện liền nghiễm nhiên trở thành học sinh lớp S. Không luyện tập, không chiến đấu, một kẻ mà thậm chí còn chẳng rõ thân phận, được bước vào nơi cao quý này với thái độ “cóc quan tâm” không khác gì việc coi thường tất cả nổ lực mà họ đạt được để vào lớp S cả.

- Ngài chắc chắn về việc này? - Xử Nữ, lớp trưởng, chỉ đơn giản là hỏi người hiệu trưởng cao quý về quyết định nguy hiểm của chính mình.

- Không phải em đã biết rõ câu trả lời sao, Xử Nữ? – Lời đáp lại tuy là một câu hỏi, nhưng cũng thể hiện quá rõ ràng về việc này rồi.

Xử Nữ thở hắt ra, cố trưng ra một bộ mặt vô cảm dù trong lòng đang xuất hiện rất nhiều cảm xúc rồi loạn, và với một giọng nói chẳng rõ thân thiện hay không, cô cất lời chào mừng:

- Vậy Sư Tử, chào mừng tới lớp S.

Một lời nói khiến lớp S vốn đã không yên bình giờ sẽ càng rối loạn hơn nữa. Phải, Sư Tử à, chào mừng đến với địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.