[Fanfic Jae Joong x YooChun] - Vẫn Mãi Yêu Người

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Cha mẹ sinh con … trời sinh tính … điều này bà Kim hiểu rõ hơn ai hết … bà có 4 cậu con trai nhưng hết 3 đứa tính tình vô cùng tự lập …

 

Thằng HeeChul nhà này … ai da … dữ dằn không ai bằng , nhưng rất thương ba mẹ và các em , từ nhỏ đã biết kinh doanh nho nhỏ … trong trường học .

 

Rồi thằng JunSu … khi sinh ra bà đã biết đứa trẻ này tính tự lập cao nhất , không nhờ vào ba mẹ kể cả khi nó gặp khó khăn nhất … và cũng là đứa ích kỉ trong tình cảm nhất …

 

Đến thằng Yong Woon … chậc … tính trầm lặng nhưng nói câu nào thì chết người ta câu đó … vì vậy bà rất sợ

 

Còn thằng JaeJoong … bề ngoài ưa nhìn khiến người khác cứ nghĩ nó yếu đuối nhưng thực chất trong bốn đứa  nó là đứa trẻ mạnh mẽ nhất tuy nhiên đôi lúc tính tình của nó khiến người khác không thể tiếp cận vì vẻ ngoài quá ư lạnh lẽo …

 

Nhức đầu với cả 4 cậu con trai ,bà thở dài …HeeChul với JongWoon không nói làm gì rồi chỉ còn JunSu và JaeJoong ….

Nghĩ đến JunSu , bà chợt đau lòng … nếu không vì tham vọng của vợ chồng bà chắc gì bây giờ JunSu ra như thế này .

Trằn trọc nhìn trần nhà , bà Kim thở dài thườn thượt , hết quay trái rồi lại quay phải khiến ông Kim cũng phải lên tiếng

 

“ Em chưa ngủ nữa ah !? Ngủ đi ! Khuya rồi ! “

 

Xoay lại đối diện với ông Kim , bà nói nhỏ

 

“ Cứ nghĩ đến chuyện của JunSu là em không thể ngủ … aishhh … có khi li hôn lại tốt cho thằng bé anh ah ! “

 

Nhíu mày ông Kim hỏi

 

“ Tại sao ? “

 

“ Anh nghĩ đi nếu chúng ta cứ ép thằng bé trở về cũng làm cho thằng bé khổ thôi ! Chi bằng cho thằng bé li hôn, như vậy tốt cho con rể Park lẫn con chúng ta ! “

 

“ Lời chủ tịch Park , em suy nghĩ như thế nào ? “ – ông Kim hỏi ngược lại bà

 

“Em biết chủ tịch Park rất thương JunSu nhưng anh phải nghĩ , vợ chồng là việc sống đời với nhau , một khi đã mất niềm tin anh có thể đặt tin tưởng vào người đó nữa không ? Trong khi JunSu của chúng ta hết lần này đến lần khác tha thứ rồi đặt niềm tin rồi đánh mất … anh nghĩ JunSu còn dám đặt mọi thứ vào con rể… chưa kể con của JunSu sắp chào đời …”

 

Ông Kim vội ngắt lời bà

 

“ Chính vì con của JunSu sắp chào đời nên anh không đồng ý cho nó li hôn.. vì đứa trẻ sinh ra cần có cha lẫn mẹ bên mình ! “

 

“ Anh … ý anh là … “

 

“ Anh không đồng ý cho nó li hôn , còn nữa anh cũng không đồng ý cho nó qua Pháp ở với ba mẹ đâu … em đừng nói thêm làm gì … bây giờ thì ngủ đi khuya rồi ! “

 

Dứt lời ông Kim xoay người tắt đèn , căn phòng chìm hẳn vào bóng đêm mịt mờ … để cho bà Kim nằm đó suy tư mọi việc từ từ chìm vào giấc mộng .

 

.

.

.

.

.

 

Đứng trên boong tàu , JaeJoong dang hai cánh tay mình rộng bằng vai , cậu nhắm mắt tận hưởng mùi của nắng sớm  pha lẫn vị mặn của nước biển , cậu hít thật sâu … đã bao lâu rồi nhỉ ?

 

Cậu đã không đi du thuyền kiểu này từ rất lâu … không phải không đủ điều kiện mà là ở nhà sợ cậu gặp tai nạn giống Heechul hyung …

 

Cảm giác một vòng tay rộng lớn đang bao lấy thân mình , cậu khẽ mỉm cười song vẫn tiếp tục tận hưởng không chú ý đến sự phá phách của ai kia .Bàn tay người đó đang trượt trên cổ rồi xuống ngực và dừng lại ngay chiếc eo xinh của cậu … thêm nữa đôi môi người nào đấy đang mơn man trên vành tai của cậu … chốc chốc lại phà hơi vào khiến cậu rụt người lại …

 

Quay lại nhìn chăm chú vào mắt của người kia , bất giác JaeJoong thấy mình thực  sự may mắn , sinh ra đã ngập thìa vàng không cần phải bươn chải như người khác , bây giờ còn sở hữu cả một người chồng đẹp trai tuy có hơi bá đạo một tẹo nhưng vẫn là mẫu chồng lí tưởng của các cô …

 

Vòng tay sang cổ hắn , JaeJoong nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi cười nhẹ bảo

 

“ JungYunHo ! em yêu anh “

 

Siết chặt chiếc eo xinh đẹp sát vào mình , hắn nhếch môi cười rồi chả cần phải xin phép làm gì , hắn vô tư gặm đôi môi ai kia đến sưng đỏ lên mới hơi hài lòng buông tha cho cậu , cạ phần đàn ông vào cậu , hắn gầm gừ

 

“ KimJaeJoong nghe rõ đây ! em là của anh … mãi mãi là của anh … thuộc quyền sở hữu của JungYunHo này!… “

 

Đỏ mặt vì khi nghe hắn nói , cậu giấu mặt mình vào hõm vai của hắn thì thầm

 

“ Em là của anh … yêu em đi !!! ông xã !!!!”

 

Hai từ “ ông xã “ khiến hắn bùng nổ , mặc kệ trên thuyền này có ai , hắn bế thốc cậu chạy nhanh vào khoang của mình , đặt cậu trên chiếc giường trải drap trắng muốt , hắn nhanh chóng thoát y phục cho cả hai …và cùng nhau đi đến bến bờ của hạnh phúc ….

 

( A/N : sr các readers nhưng khoai bây h hok có tâm trạng viết ya vì thế khoai buông rèm các readers tự nghĩ đi !!!!!)

.

.

.

.

.

.

 

Đặt cây bút xuống bàn , JunSu uể oải chống tay đứng dậy , chiếc bụng to làm cậu đứng dậy có chút khó khăn …bé con của cậu đã gần 8 tháng nhưng thai không được khỏe , ít máy hơn … nó làm cậu buồn nôn khi ăn … chuột rút về đêm nhiều hơn và xuất hiện mồ hôi trộm khi ngủ …

 

Những vấn đề này JunSu đã tham khảo bác sĩ , và nhận lời khuyên là cậu cần nghĩ ngơi tránh suy nghĩ nhiều đặc biệt cậu cần có tinh thần thoải mái , như vậy cũng giảm bớt phần nào …

 

JunSu cũng muốn lắm nhưng càng nghĩ cậu càng nhớ rõ , nhiều lúc cậu suy nghĩ cậu làm đúng hay sai …cậu không muốn ChanHee sau này có một người cha như vậy … chỉ biết ăn chơi chè chén… con của cậu không thể giống gã được …

 

Vỗ vỗ bụng , JunSu nói thầm

 

“ ChanHee ah !!! Sau này chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi , con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đấy ! “

 

Đáp lại lời cậu là những cú đạp tuy nhẹ nhưng chúng cũng làm cậu đau xanh cả mặt … khí lực không tồi , còn trong bụng mẹ mà đã biết nghe lời rồi

 

“ Cốc cốc ! “

 

Giật mình JunSu ngước mắt nhìn về phía cửa hỏi

 

“ Ai đó ? “

 

“ Cậu ba  ! Lão gia muốn gặp cậu ở phòng làm việc ! “ – giọng cô hầu vang nhỏ ..

 

“ Nói với lão gia , tôi qua liền ! “

 

Nhăn nhíu đôi mày JunSu vịn vào tay cầm của chiếc ghế để đứng dậy … đột nhiên cơn đau quặn khiến cậu trì người xuống , cơn đau này không giống cơn đau như mọi ngày , nó từng đợt từng đợt ập đến …và JunSu biết chuyện gì đang xảy đến với mình …

 

Một tay vịn chặt thành ghế giữ cho mình bình tĩnh , JunSu cố gắng với tay đến chiếc điện thoại trên bàn  … có phải ông trời trêu người hay không , chiếc điện thoại mọi ngày trong tầm tay nay lại quá xa …cậu cố với tay đến lần nữa nhưng đụng phải bình nước khiến nó đổ xuống bể tan tành

 

Nước trong bình chảy đến nên cậu đứng …chân run vì những cơn đau quặn thắt … cắn răng cậu buông tay đi lại thì bỗng dưng cậu thấy mình trượt dài trên nền gạch …cơn đau nơi bụng càng nhiều hơn khi cậu té , bên dưới cậu chảy ra dòng nước …xanh mặt cậu nhìn xuống thì một hỗn hợp nước ối và máu tuôn chảy dài

Hoảng sợ ….lo lắng … cậu nén cơn đau rống to

 

“ QUẢN GIA !!!! “

 

.

.

.

.

.

 

Đâu đó trong phòng VIP của Bar Tonight … có một người đang say sưa chìm đắm trong cơn khoái lạc thì đột nhiên cơn ớn lạnh từ đâu ập đến khiến gã lo sợ … ngừng âu yếm người bên dưới …

 

Buông người bên dưới ra , gã ngồi dậy , khoác cho mình cái áo … đốt cho mình điếu xì gà thơm rồi phả ra một vòng khối trắng trầm ngâm nhìn vào tin tức đang phát ra từ tivi …

 

Tại sao trong gã lại có một cảm giác bất an như thế ? Cơn say bỗng biến mất cả cái dục vọng thấp hèn cũng biến mất ???

 

Lần đầu tiên trong đời gã có cảm giác như thế này…… một cái gì đó trong đang vỡ ra từng mảnh nhỏ … quặn thắt nơi con tim … gã né tránh vòng tay của Jessica và lạnh giọng bảo

 

“ Về đi Jess !!! Hôm nay anh hơi mệt !!! “

 

Liếc nhìn gã , ả hậm hực đứng dậy mặc lại quần áo rồi giận dỗi bảo

 

“ Ngày mai phải đền cho em đấy !!! “

 

Chả cần quan tâm gã rít điếu xì gà liên tục

 

“……”

 

Biết tính nết khó chiều ở gã , ả chỉ hôn nhẹ vào má rồi ra sau khi bỏ lại câu nói

 

“ Anh nhớ những mình hứa đó !!! “

 

Tiếng đóng cửa cho gã biết ả đã ra khỏi phòng , giận dữ gã dập điếu xì gà vào gạt tàn chửi rủa

 

“ Mẹ kiếp ! “

 

Con khốn đấy ! Nó nghĩ mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng sao ?

 

Điên ! Mơ tưởng !

 

Gã không điên đến nỗi phải cưới đĩ về nhà làm vợ đâu …. Chẳng qua gã chỉ cần ả để li hôn với JunSu thôi … không hơn không kém ….

 

Nhắc đến JunSu , trong tim gã bỗng như có ai đâm vào …

 

Li hôn với JunSu gã biết mình là kẻ phụ bạc nhưng cái gã muốn là JunSu có thể cười lại một lần nữa như lần đầu tiên gã gặp cậu

 

Nụ cười thánh thiện , tươi tắn … không phải là nụ cười gượng như bây giờ

 

Tại sao yêu nhau lại phải xa nhau ?

 

Tại sao ?

 

Tại sao thế ?

 

Vì gã không muốn JunSu gã yêu ngày đêm ghen tuông vì gã nữa

 

Gã muốn JunSu trở lại làm một JunSu trước kia …. Hồn nhiên yêu đời …

 

Nhưng gã nào biết cái gã làm là bước vào một con đường đầy sai lầm … gã nghĩ li hôn sẽ giúp JunSu trở lại như trước nhưng gã nào có biết … vết thương lòng quá lớn … không có gì vá lành cho nó cả trừ khi ….

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.