[Fanfic] Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 91: Chương 91: Bởi Vì Ta Là Mẹ




Từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã được một tuần rồi. Mọi người cũng đã quay trở lại với các công việc cũ của mình.

Nói tới đau thương, đương nhiên chỉ có Vũ Gia là đau thương nhất.

Cô chú Vũ tiếp tục quay về Việt Nam để hoàn thành dự án phim dang dở cùng với vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi. Tinh thần của cô chú cũng dần đi lên khi có được sự khích lệ của bạn bè thân thiết.

Thiên Hoàng giờ đây lại ở cùng cô Mẫn Tuệ, bé lúc trước đã ngoan giờ còn ngoan hơn. Bé cũng trưởng thành lên một chút tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ba mẹ bé an tâm công tác xa. Bé hiện tại đang được học chương trình lớp 1 trước một năm. Dù sao, bảng chữ cái tiếng Việt hay tiếng Trung bé cũng đã nắm rõ. Giờ học trước, để tương lai bé sẽ hơn bạn bè một bước.

Cô Mẫn Tuệ từ lâu đã xem Thiên Hoàng như con ruột nên giờ càng yêu thương bé hơn cũng như quý trọng cô chú Vũ hơn. Cô ở nhà quán xuyến mọi thứ từ to đến nhỏ, từ Thiên Hoàng cho tới nhà cửa đều được cô sắp xếp thời gian sao cho hợp lý.

Cô từng ước... Giá như cô có một đứa con như Thiên Hoàng nhỉ?

TFBOYS, Song Lam và Chí Hoành cũng không ngoại lệ. Họ thỉnh thoảng có thời gian sẽ gọi điện hỏi thăm cô chú Vũ mà an ủi còn không họ lại tiếp tục hàng ngày phải quay phim hay đi diễn khắp nơi. Công việc của họ vốn dĩ không có khả năng nhàn dỗi lại vô cùng mệt mỏi tuy vậy họ vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng.

Ngay cả Thiên Lam cũng không ngoại lệ. Nó vẫn chăm chỉ đi làm tại công ty nó tự xin vào lúc trước, phát tờ rơi từ sáng tới chiều tối rồi lại về khu phòng trọ của Kỳ Hàn nghỉ ngơi. Hay thỉnh thoảng dành thời gian cùng Kỳ Hàn lên mạng học cách làm một bà mẹ toàn diện nhất (Quả Đất).

***

Cô thỏ trắng đeo nơ hồng hôm nay quàng thêm một chiếc khăn len đỏ càng khiến cô thêm dễ thương hơn. Những ai đi qua không khỏi quay sang nhìn cô rồi lắc đầu cười cười dời đi. Có lẽ họ đang muốn ôm cô thỏ trắng ấy về nuôi sao í nhỉ?

Thấy phía trước đã không có người đi tới nữa, cô thỏ trắng một tay giữ đầu thỏ nặng nề, một tay ôm tập giấy in màu từ từ quay ra sau. Quanh cô thỏ trắng như nở hoa khi nhìn thấy phía xa xa đang có người đi tới gần.

Một người phụ nữ mặc bộ đầm trắng ôm sát thân hình quyến rũ. Khuôn mặt kiều diễm cùng với đôi mày lá liễu, mi cong dài bao chùm đôi mắt phượng đen xinh đẹp. Sống mũi thẳng dọc dừa cùng đôi môi mọng. Thật sự khuôn mặt của người phụ nữ này đã có thể đánh bay tuổi tác hiện tại mà lại dễ dàng che mắt nhìn người ngoài.

Từng bước đi thẳng tắp như người mẫu, một tay nâng lên khoác túi da màu đen nổi chội. Tuy mang giày cao gót những mỗi lần hạ chân xuống lại không hề phát ra âm thanh. Một cái nhấc chân, hạ chân đều hiện rõ sự quý phái nhẹ nhàng.

Cô thỏ trắng hơi ngẩn người khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đang bước chân đi tới gần trong áng hào quang toả ra từ thân thể ấy. Thật sự rất là đẹp nha...

Nhưng mà...

Cái cảm giác như gặp người quen là thế nào ấy nhỉ?

- Gì thế?

Người phụ nữ giật mình đứng lại chăm chăm nhìn vào cô thỏ đeo nơ khổng lồ trước mặt đang (vô duyên) chặn đường chặn nối. Trong đôi mắt phượng đen có vài tia đau xót cùng vài tia yêu thương lạ kỳ.

Cô thỏ trắng như thường lệ không nói chỉ chìa tấm quảng cáo in màu ra trước mặt người phụ nữ xinh đẹp ấy, đầu thỏ khổng lồ hơi nghiêng nghiêng trông vô cùng ngốc cũng không kém phần đáng yêu.

- Phát tờ rơi sao?

Người phụ nữ tỏ vẻ rè trừng cẩn thận hỏi lại. Đôi mắt phượng đen chăm chăm nhìn cô thỏ trắng trước mặt thăm dò nhưng cốt yếu là muốn nhìn kĩ hơn cho dù người trước mặt đang mặc đồ con thỏ.

Cô thỏ trắng dù cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay lên giữ đầu mà gật gật.

- Cảm ơn!

Người phụ nữ xinh đẹp cầm tờ rơi trên tay cô thỏ trắng đang một tay giữ đầu thỏ mà kính cẩn cúi đầu, một tay chìa tờ quảng cáo ra trước mặt trả lời qua loa cố tỏ ra bản thân là một con người kiêu sa có chút ngạo mạn. Nhưng thực chất, đó là sự yêu thương vô bến bờ chất chứa bên trong.

Cô thỏ trắng đứng nghiêng người ôm tập tờ quảng cáo vào lòng mà ngoái người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ sinh đẹp ấy khuất xa dần. Trong lòng không khỏi thắc mắc rằng bản thân tại sao lại thấy người phụ nữ ấy lại thân quen tới như vậy.

Bất chợt trong lúc vô tình nhìn xuống đất cô thỏ trắng thấy một tờ giấy gì đó gập làm hai đang theo hơi gió trượt trên nền đường về phía trước. Bản tính tò mò dấy lên và cô thỏ trắng không ngần ngại ngồi xuống nhặt lên mặc dù cái đầu khổng lồ trên cổ có chút phiền toái.

Hai tay ôm hai bên đầu thỏ, thân người từ từ khuỵu gối ngồi xuống. Nhanh như cắt dùng một tay nhặt tờ giấy kỳ lạ đó lên rồi lại thu về ôm đầu thỏ tiếp. Khó khăn đứng thẳng dậy trong tay kèm theo tờ giấy gập làm đôi ấy.

Kẹp tập tờ quảng cáo vào lách, từ từ mở tờ giấy ấy ra. Chưa được bao lâu thì cả tập tờ quảng cáo từ trên lách rơi xuống lả tả nhanh chóng tạo ra trận hỗn loạn quanh chân. Có tờ thì vô tình rơi vào vũng nước mà ướt lấy một mảng,...

Nội dung tờ giấy này thật sự có đúng hay không?

***

Người phụ nữ xinh đẹp mặc đầm trắng đứng từ xa chăm chăm theo dõi cô thỏ trắng đang đứng ngẩn người nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay. Ánh mắt phượng long lanh ánh nước, phảng phất chút đau thương, chút ấm áp dịu dàng. Hít hơi sâu một chút sau đó một mạch quay lưng đi vào trong cửa công ty phát tờ rơi ngay đấy.

- Phu nhân! Tôi có thể giúp đỡ gì được cho người đây?

Một nhân viên an ninh cung kính cúi đầu trước người phụ nữ ấy. Giọng điệu thập phần kính cẩn tôn trọng.

- Tôi muốn gặp quản lý ở đây!

Người phụ nữ cao ngạo cất giọng. Dáng đứng người mẫu thẳng tắp khiến người đi ngang không nhịn được liền ngước nhìn một cái. Tuy nhiên ánh mắt của người phụ nữ này đặc biệt kiêu ngạo lại không hề có chút cảm xúc nào khiến người đối diện có chút run rẩy, sợ sẽ ngã sụp liền đánh mắt đi chỗ khác.

Bảo vệ an ninh không nói lời thứ hai liền nhanh chân chạy đi tìm người quản lý theo yêu cầu của vị phu nhân ngạo kiều này.

- Phu nhân, gặp tôi có chuyện gì không?

Người quản lý nhanh chóng đi tới trước mặt người phụ nữ xinh đẹp đang đứng dưới sảnh công ty. Người quản lý này cũng mém bị ánh nhìn của người phụ nữ xinh đẹp ấy doạ cho sợ run chân cũng may là người trong nghề nên nhanh chóng điều hoà lại cảm xúc chỉ sợ sẽ làm mất lòng khách.

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn người quản lý trước mặt từ trên xuống dưới một lượt. Cô không nói gì liền cho tay vào túi lấy ra hai cọc tiền Đô chìa ra trước mặt người quản lý khiến người quản lý vừa thèm thuồng vừa thắc mắc.

- Đuổi việc người mặc đồ thỏ trắng!

Giọng điệu lạnh tanh nhưng nếu nghe kĩ sẽ có một chút gì đó run run không lỡ. Tuy nhiên, ánh mắt phượng đen tuyệt đẹp đã che dấu toàn bộ cảm xúc kì lạ đan xen này.

Người quản lý giật mình ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong đáy mắt thập phần thắc mắc khi không có một người lạ tới đút nót kêu đuổi người vô lý do. Cho dù có là người tham tiền nhưng cũng biết đâu là đúng, đâu là sai hay tóm gọn lại là đạo đức nghề nghiệp.

Hơn nữa, người phụ nữ này nói đuổi thẳng cổ cô thỏ trắng ngoài kia như vậy thật sự là không được. Cho dù cô thỏ trắng không nói chuyện với người đi đường nhưng bằng cách nào đó mà khiến cho người đi đường thương mến. Đối với doanh nhân lợi ích luôn đặt lên hàng đầu nên nhân viên ưu tú luôn luôn được để tâm.

Trên hết là, cô thỏ trắng kia có một người bảo kê ngầm lại gửi cho số tiền kha khá nhờ để ý tới cô thỏ trắng ấy. Nếu như vậy, vị bảo kê kia chắc sẽ tới đây làm loạn mất.

- Phu nhân có thể cho lý do không ạ? Vì cô thỏ trắng ấy là một trong số nhân viên ưu tú nên không thể nói đuổi là đuổi!

Dù tiếc đứt ruột nhưng quản lý vẫn thẳng thừng đẩy tay cầm hai cọc tiền Đô của vị phu nhân xinh đẹp về phía trước, hành động có ý từ chối nhận hối lộ. Điều này khiến cho người đối diện phải nhíu cặp mày lá liễu có chút bất ngờ.

- Không nhận?

Người phụ nữ hơi cau mày lạnh giọng khi mà người quản lý trước mặt vốn đã tỏ ra vẻ mặt thèm tiền rớt nước miếng lại còn giả nhân giả nghĩa che dấu vẻ mặt tham tiền của bản thân. Cô thu tay lại cho vào trong túi lấy thêm hai cọc tiền Đô nữa tiếp tục chìa ra trước mặt người quản lý.

Cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của người quản lý này vốn đã sớm rung chuyển khi mà vị phu nhân kia đột ngột thu tay lại. Càng rung chuyển hơn khi người quản lý thấy bốn cọc tiền Đô trước mặt. Thâm tâm đang bị nước miếng làm cho nhơ nhớp.

- Nhưng phu nhân phải cho tôi lý do tôi mới có thể xem xét việc có nên đuổi hay không!

Hay cho cái bản mặt giả tạo thối nát! Người phụ nữ xinh đẹp thầm rủa.

- Tôi là mẹ của cô thỏ trắng đó!

Người phụ nữ nhàn nhạt cười khẩy một tiếng nhẹ. Cô vẫn kiên nhẫn cầm bốn cọc tiền đô chìa ra trước mặt vị quản lý đang dùng vẻ mặt đạo đức nghề nghiệp giả tạo ra đối tiếp với cô.

- Tôi hiểu rồi!

Người quản lý trưng bản mặt thật ra, cười cười lấy lòng. Không nhịn được liền chìa tay ra trước mặt chạm nhẹ vào đống tiền Đô trước mặt như chạm vào một bông hoa đắt giá. Vuốt ve được hai cái liền bị cả bốn cọc tiền đập mạnh vào tay làm người quản lý bị đau thu tay lại cười cười hối lỗi.

- Tìm lý do thích hợp nào đó rồi đuổi việc cô ta tuyệt đối không được tiết lộ tôi!

Người phụ nữ gằn giọng, tay chìa bốn cọc tiền Đô ra trước mặt người quản lý hám tiền trước mật.

- Dạ! Dạ!

Người quản lý gật đầu như gà bổ thóc. Cung kính khum người, hai tay chìa ra nhận bốn cọc tiền Đô đắt giá trước mặt. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị phu nhân xinh đẹp trước mặt thu về. Vẻ mặt quản lý hơi nhăn lại khi bị đùa giỡn như vậy tuy nhiên vẫn cố tỏ ra bình thường mà ngước lên nhìn vị phu nhân xinh đẹp trước mặt.

- Số tiền mà người bảo kê con bé anh cũng phải hoàn trả toàn bộ cho con bé! Anh làm được không?

Vừa nói, người phụ nữ xinh đẹp vừa thu bốn cọc tiền Đô làm điệu trả bộ nhét tiền vào trong túi. Tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp vẫn ngạo kiều nhìn người quản lý trước mặt trong lòng không khỏi cười lạnh.

- Được!!! Được!!!

Người quản lý liều mạng gật đầu chỉ hận không thể gật cho tới đầu lìa khỏi cổ thì thôi.

- Làm ngay cho tôi!

Người phụ nữ cười mãn nguyện, trao bốn cọc tiền Đô cho người quản lý sau đó nhấc chân đi thẳng vào trong công ty chọn chỗ thích hợp để lẩn vào trong ánh nhìn kì lạ của quản lý và nhân viên của công ty.

***

Chưa đầy mười phút, cô thỏ trắng đã đứng trước mặt người quản lý. Cái đầu thỏ đã rời khỏi cổ để lộ khuôn mặt ngây ngô của một người phụ nữ trẻ tuổi. Cùng đôi mắt kính áp tròng nâu ẩn hiện dưới mớ tóc mái rối hơi xù chăm chăm nhìn người quản lý chớp chớp vài cái khó hiểu.

- Tại sao lại đuổi việc tôi?

Thiên Lam cắn môi ngăn cơn tức đang nghẹn cứng ở cổ. Cố ngăn bản thân sẽ lao vào cào nát bản mặt của tên quản lý trước mặt. Đang phát tờ quảng cáo bên ngoài lại bị một người mang vẻ mặt hớt hải ra gọi. Vừa vào trong còn chưa kịp nói lời nào đã bị tên quản lý này thờ ơ nói nó bị đuổi việc?

Ơ hay? Đùa à???

Thời gian Thiên Lam làm tại công ty này tới nay cũng đã gần một tháng cũng chưa có lần nào phạm lỗi ngoài có hai lần đi trễ vì dậy muộn. Rồi hôm nay, đùng một cái thông báo nó bị đuổi việc vô lý do như thế bảo sao nó không tức.

- Lý do đuổi việc tôi là gì hả?

- Có người thông báo cô chểnh mảng trong công việc đã rất nhiều lần cho nên cô bị đuổi. Vừa ý cô chưa?

Người quản lý vênh mặt liếc mắt xuống nhìn người phụ nữ lùn tẹt đang ngước cổ lên nhìn mình. Tìm bừa cái lý do không ra thể thống cống dãnh gì mà giáng tội để đuổi việc xuống đầu Thiên Lam. Công nhận, người cao có lợi thế! Để cho những kẻ lùn hơn phải ngước lên nhìn.

- Tôi chểnh mảng hồi nào? Ai nói với anh là tôi như thế?

Thiên Lam cúi đầu xuống quay đi hướng khác nhìn. Đơn giản... Là nó mỏi cổ!

Tự ngẫm nghĩ lại xem bản thân chểnh mảng hồi nào nhưng thực tế chả nghĩ được cái gì. Không lẽ có tên nào tố oan Thiên Lam nó hay sao? Tên khốn nào có tâm như vậy?

- Ai, cô không cần biết! Chỉ biết cô bị đuổi việc. Giờ thì đi về đi!

Người quản lý nhíu mày khó chịu cúi xuống khi nhân viên bị sa thải trước mặt lại quay đi nhìn đâu đó. Sự kênh kiệu của người có chiều cao vượt chội của hắn cũng giảm xuống đáng kể. Còn thảm hơn khi thân là quản lý lại phải cúi đầu nhìn nhân viên như một thằng hầu trước mặt cô chủ.

Người quản lý lấy lại ý thức vội rút ra một phong bì khá dày rúi vào tay Thiên Lam sau đó lạnh lùng quay lưng trực tiếp quay đi cho dù có nghe thấy tiếng phong bì rơi xuống đất phát ra một tiếng bộp vang khắp gian phòng.

- Ê! Sao lại tự dưng đuổi tôi hả?

Thiên Lam lớn tiếng gọi với theo tên quản lý đang đứng trước cửa thang máy ấn nút. Nó vội ngồi xuống nhặt phong bì lên lật trái, lật phải trong đầu thập lòng thắc mắc. Không lâu sau nó liền bóc phong bì ra xem bên trong có gì mà lại dày cộp như thế.

Không phải tiền lương hàng ngày chỉ là 100 Nhân Dân Tệ hay sao? Sao lại đang nhiên bị đuổi việc lại nhận được cả triệu Nhân Dân Tệ thế này?

Nhưng mà nó đã bị đuổi việc (vô cớ) mất rồi còn đâu? Có mặt dày chạy theo tên quản lý đã vào thang máy kia năn nỉ cũng chả được cái gì. Khéo khi được bảo vệ “hộ tống” ra khỏi cửa công ty ấy chứ!

Hừ! Công ty dởm!

Thiên Lam kéo khoá áo “da” con thỏ trắng. Nhanh chóng chui cả người đang mặc quần jean, áo len trắng dài tay ra ngoài. Phẫn nộ ném bừa bãi giữa cửa công ty, cúi xuống giật mạnh cái khăn len đỏ đang đặt trên đỉnh đầu con thỏ trắng. Tiện chân ban cho cái đầu thỏ đáng thương một cước bay vào trong. Không biết thế nào mà bay thẳng vào lục bình to tướng làm cho chiếc lục bình ngả nghiêng rồi... Đổ xuống vỡ tan phát ra một tiếng kinh dị làm kinh động tới nhân viên trong công ty, đương nhiên cả kinh tới bảo vệ công ty.

- Chết rồi...

Thiên Lam nhảy dựng lên mắt đen láy trợn to, hai tay bịt miệng để không hét lên trước sự tàn phá (vô tình) của bản thân. Nó đã làm gì vậy? Không! Không phải do nó mà là do cái đầu thỏ!!!

Đúng! Đầu thỏ! Là đầu thỏ!!!

- Bắt lấy cô ta nhanh. Mau bắt cô ta bồi thường!!

Hai người bảo vệ nhanh chóng chạy tới lớn tiếng hô hào kinh thiên động địa, uỳnh uỳnh dậm chân chạy tới gần kẻ gây náo loạn.

- Á!!! Cái đầu thỏ gây ra không phải tôi!!!

Thiên Lam vội vàng quay lưng bỏ chạy trước sự truy đuổi sát nút của hai tên bảo vệ đang từ xa chạy lại gần. Vừa chạy vừa hô hào vô cùng khí thế. Vì liều mạng chạy mà nó tông luôn vào cánh cửa kính dày cộp khiến nó ngã ngửa... Và chảy máu mũi.

- Mau bồi thường nhanh lên!!!

- Kêu cái đầu thỏ ấy!!!

Thiên Lam hét trả lại hai tên bảo vệ to còi đang từ xa lại gần. Không quên nhanh chóng đứng dậy một tay ôm mũi, một tay đẩy cánh cửa chạy về phía trước. Vừa chạy ra khỏi cửa hai bước liền giật mình khi nhớ tới phong bì (tạm thời gọi là) tiền lương nằm lăn nóc dưới sàn. Liều mạng quay lại nhặt nhanh phong bì lên sau đó lùi lại vài bước khi thấy hai tên bảo vệ từ bao giờ đã tiến lại gần. Sắc mặt liền chuyển sang trắng.

- Mau-bồi-thường!!!!

Hai tên bảo vệ đồng thanh rít lên qua kẽ răng. Nhấc chân chầm chậm tiến lại gần, phong thái khủng bố con thỏ trước mặt đang sợ tái mặt lùi từng bước nhỏ.

- Còn lâu!

Thiên Lam vội đẩy cái cửa kính về phía trước thuận chân đạp cho một cái làm cánh cửa mạnh bạo đóng vào. Tuy nhiên hậu quả là chân nó không khỏi bị chấn thương đau đớn làm nó không nhịn nổi mà xuýt xoa. Vừa nhảy lò cò vừa ôm chân bộ dạng hết sức khôi hài.

Hai tên bảo vệ cũng chả khá hơn khi mà bị cánh cửa kính dày đập một phát vào mặt tiền làm cả hai choáng váng ngã lăn ra đất. Máu mũi cũng không nói câu nào mà trào từ lỗ mũi ra ngoài. Cả hai cùng ôm mũi rống lên đau đớn.

- Cho chết! Ai ya đau chết mất!

Hạ chân xuống khi đã cảm thấy bớt đau. Thiên Lam tập tễnh vừa đi vừa ngửa cổ ngăn máu mũi trào ra, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống nhìn đường bộ dạng hết sức ngốc.

Còn người phụ nữ xinh đẹp đó từ lâu đã biến mất... Ngay tại chỗ lấp trong công ty...

***

Ông lão ăn mặc chỗ rách, chỗ vá lại còn mỏng manh trong tiết trời giá lạnh mùa Đông này, người đi đường nhìn qua liền biết ngay ông là ăn xin. Ông ngồi trên hiên nhà cúi thấp đầu cặm cụi bốc tay không ăn vội vàng như sắp chết đói. Ngôi nhà sau ông là ngôi nhà tầm độ ba mét vuông, lụp xà lụp xụp. Trước hiên thắp một chiếc bóng đèn tạm bợ chập chờn đang có dấu hiệu tuổi thọ đã quá cao để tiếp tục thắp sáng, nhưng có vẻ đối với ông lão là quá đủ. Bên cạnh, là cây gậy trúc dựng nghiêng ngay bên cạnh thềm hiên nhà như một người bạn tâm giao của ông.

Tiếng sụp sụp nhai cơm vội vàng cùng tiếng răng chạm bát và tiếng nấc nghẹn hoà vào nhau vang lên. Được một lúc, lão già liền ngửa cổ lên trời đêm có ánh trăng tròn sáng vằng vặc hà hơi thật to. Trong miệng còn cơm trắng chưa nhai lộ ra dưới ánh trăng trông... Ừm... Có lẽ là khá dị?

- Àaa!!

Hà thêm một hơi lớn sau đó bóp bép nhai cơm nhóp nhép trong bộ dạng ngửa cổ lên trời vô cùng thích thú. Trông ông lão không có vẻ gì là đau khổ, ngược lại ông lại rất vui vẻ.

~ Gâu! Gâu! Gâu!

Đột ngột, từ đâu có một chú chó cỡ trưởng thành màu đen chạy tới sủa ba tiếng. Chú ngoan ngoãn ngồi trên tứ chi, lưỡi le ra theo bản tính giống loài chăm chăm nhìn ông lão đang “ăn cơm” với “ánh trăng” kia. Cổ họng âm ư vài tiếng, cái đuôi quẫy loạn.

Chọp chẹp...

Nhóp nhép...

Ực...

- Hàaa!! Tiểu Cẩu ngươi đến rồi sao?

Ông lão cúi xuống nhìn chú chó đen trước mặt cười cười hiền hậu cũng có phần hâm hâm. Một tay đưa về phía con chó. Chú chó hiểu ý liền tiến lại gần thích thú ngửa cổ cho ông lão xoa đầu âu yếm. Một tay ông móc trong túi áo ra một bọc nilong ra làm chú chó mừng rỡ sủa vang ba tiếng, đuôi càng quẫy mạnh tiến lại gần ông lão hơn.

- Hôm nay, ta xin được nhiều lắm ngươi cứ ăn thoải mái!

Vừa nói, ông lão vừa nhanh nhẹ giở túi nilong ra. Bên trong túi nilong có khá nhiều cục xương, cục xẩu. Ông cười hà hà vui vẻ khom người đặt bọc nilong trước mặt chú chó, tiện tay liền xoa đầu chú vài cái.

- Ăn ngon miệng nhé!

Chú chó cúi xuống hau háu ăn bữa tối đối với chú là ngon nhất từ tay ông lão nhân hậu. Nghe câu chúc của ông lão liền hư hư vài tiếng coi như tiếng cảm ơn của chú đối với ông lão.

- Cuối cùng cũng tìm được ông! Lão già thối chết tiệt!

Từ đâu đó vang lên một giọng nói của nữ thanh thanh vang lên làm cho ông lão và cả chú chó giật mình quay ra phía có tiếng nói phát ra. Ông lão nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, một tay đặt lên trên đầu gậy trúc đã được ông dựng thẳng bằng lòng bàn tay, một tay vút chùm râu cười hà hà gật gù thích thú. Nhưng chú chó lại cảnh giác hơn liền nhe nanh gầm gừ hung tợn sủa vang.

Trước mặt ông lão và chú chó là người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ trắng ôm sát người để lộ những đường cong quyến rũ chết người. Khuôn mặt người phụ nữ cười tươi càng tăng lên vẻ đẹp chết người của mình vài phần.

- Hà hà! Được nha đầu ngươi tới thăm thật là vinh dự!

Ông lão cười hâm hấp nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt. Thật không ngờ, ông lại được người cao quý như vậy tới thăm. Nhất định ngày mai sẽ xin được thật nhiều đồ ăn cho coi.

- Ông ngắt tiếng nó giùm ta!

Người phụ nữ xinh đẹp ném mắt sang chú chó đang hung tợn sủa loạn. Cho tới khi ông lão không khách khí dùng gậy trúc gõ đầu một cái thì mới im. Dù hậm hực nhưng chú vẫn ngoan ngoãn ăn nốt bữa tối của mình.

- Ngươi xuống đây là vì Ngọc Thố sao?

Ông lão thở dài một hơi khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của người trước mặt. Tay cầm gậy trúc gõ nhịp xuống đấy liên hồi, hướng nhìn cũng nhắm vào chỗ gậy trúc giáng xuống phát ra tiếp cốp cốp. Một chân dùng gót làm trụ, xoay trái, xoay phải. Lưỡi tật tật vài cái đầy chán nản.

- Ngươi đã làm gì rồi? Hằng Nga!

Ông lão nhàn nhạt hỏi người phụ nữ có tên Hằng Nga ấy sau đó thở dài tiếp một tiếng.

- Ta đã tìm cách chỉ đường cho con bé thôi!

Hằng Nga nhàn nhạt trả lời. Cô đi nhanh tới ngồi xuống bên cạnh ông lão thở dài một hơi. Trong đầu không khỏi nhớ tới việc làm của bản thân hôm nay khiến cho tâm can một phần đau đớn. Ai vui nổi khi tự tay làm cho con mình chịu khổ?

- Vì sao?

- Bởi-vì-ta-là-mẹ!

Ông lão à một tiếng thật dài rồi im luôn. Lý do Hằng Nga xuất hiện ở đây ông cũng đã ngờ ngợ đoán ra rồi. Con bé đó thật ngốc, tới cả mẹ nó cũng phản tự mình xuống đây giúp đỡ cho nó.

- Không còn nhiều thời gian nữa mà Ngọc Nhi vẫn ngốc nghếch không chịu làm điều gì đó. Ta sợ đến khi con bé không thể ở lại đây nữa, con bé sẽ hối hận mà đau khổ. Ta là mẹ, sao ta có thể để nó như vậy?

Hằng Nga đau xót nói lên tiếng lòng. Đôi mắt phượng đẹn đã xuất hiện bọc nước, chỉ chờ trực rơi xuống đôi gò má xinh đẹp. Hít xâu một hơi để điều hoà lại cảm xúc.

- Ta cũng đã gặp và nói chuyện với con bé nhưng cũng chả giúp được gì vì con bé quá ngốc!

Ông lão cười khổ khi nhớ lại vẻ mặt ngốc nghếch của con bé nào đó trân trân nhìn ông không chớp mắt.

Biết là thỏ rất ngây thơ nhưng không cần phải ngốc tới (hết phần người khác) như vậy!!

- Ta hi vọng con bé sẽ quyết định sớm. Chỉ còn vài tháng Phàm Giới nữa thôi là hạn 20 ngày Thiên Giới là phải trở về vĩnh viễn rồi. Đến lúc ấy, không chỉ mình con bé đau khổ!

Hằng Nga cất giọng buồn rầu. Nước mắt đau đớn của một người mẹ rơi xuống má.

- Cách của ngươi là gì? Và ngươi tin tưởng con bé sẽ thuận theo ý ngươi là bao nhiêu?

Ông lão quay sang nhìn Hằng Nga đang cúi đầu âm thầm rơi lệ. Lắc đầu thở dài một hơi.

- Ta đã...

(Xin thông báo, Văn phong của ta đã đi xuống T.T)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.