Như nhận ra điều gì đó, Vương Nguyên quay ra chị meck up nói chị đưa tờ giấy đó cho mình. Chị meck up vui vẻ đưa cho cậu tờ giấy rồi cùng đoàn phim đứng dậy rặn rò vài câu và rặn rò các cậu về nhà sớm, mai còn phải đi học nữa. Cả ba gật đầu vâng dạ rồi bỏ điện thoại ra lướt weibo nhưng chỉ mình Vương Nguyên lại chăm chú nhìn vào tờ giấy.
“TFBOYS bị bỏ thuốc tê liệt toàn thân và thuốc biến giọng. Đây là thuốc giải, cho họ uống sau đó kêu họ ăn uống đầy đủ khoảng mười phút sau sẽ trở về bình thường”
Nhưng điều khiến Vương Nguyên chú ý nhất là nét chữ. Nét chữ này... Rất quen...
***
Ba cái bóng nào đó nén nút tại bãi đỗ xe, cả ba tập trung tại chiếc xe hơi trắng có biển số CP-23 0911. Trên tay cầm một thứ kim loại gì đó, ba tên nhanh nhẹn đi tới chiếc xe ấy.
- Dù bị thua cuộc, nhưng không cho chúng về nhà cho chúng ngủ ngoài đường!
Tiểu Vũ nắm chặt miếng kim loại trong tay, con mắt lửa giận bừng bừng, từng từ rít qua kẽ răng. Rõ ràng hắn đã để ý kĩ là trong phòng không có bất cứ chiếc máy quay nào tại sao lại để chuyện này xảy ra cơ chứ? Hắn thừa biết có người quay lén nhưng là ai? Nếu hắn tìm ra nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
- Nhưng ai quay lén chúng ta?
- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?
Ah Uy thẳng tay đập đầu Đại Hùng mà lên giọng. Thằng điên, biết được người quay không lẽ không cho nó một trận hay sao? Hắn đang vô cùng bực mình không biết tại sao lại như vậy hại hắn bị xưng tím vài chỗ vì bị mọi người lém dép.
- Chúng mày đứng đấy mà nói nhảm không hành động đi!
Tiểu Vũ quay ra sau quát hai thằng kia. Khi cả ba bắt đầu vào việc đột nhiên đèn ở gara bị tắt khiến tối thui cũng may có đèn từ phía xa hất vào nên không tối lắm. Ba thằng chúng nó từ từ lại gần chiếc xe hơi đang nằm một mình một góc kia mà chạm vào chiếc xe. Khi chúng định làm gì đó chiếc xe ánh đèn liền bật lên khiến chúng dừng lại được vài giây liền tắt ngỏm khiến gara trở về trạng thái ban nãy.
- Chuyện gì vậy?
Khi Tiểu Vũ quay ra sau hỏi hai thằng kia liền nhìn thấy cặp mắt của hai đứa nó mở to như mắt ếch nhìn trân trân về phía sau lưng hắn. Thấy lạ hắn hỏi, câu hỏi của hắn dường như tác động tới hai đứa kia khiến chúng run lên cầm cập.
- Phía... Phía... Sau... Sau...
Đại Hùng và Ah Uy đưa ngón trỏ chỉ ra sau Tiểu Vũ một cách run run. Hắn cảm thấy khó hiểu liền nhíu mày khinh bỉ hai thằng mà quay ra phía sau vừa quay vừa lẩm bẩm:
- Có đéo gì mà sợ như gặp ma vậy...
Khi hắn quay ra sau mới giật mình thót tim khi nhìn thấy một thiếu nữ tóc dài che đi khuôn mặt, thân mặc đồ trắng muốt từ đầu tới chân. Làm rơi cả miếng kim loại trong tay mà từ từ lùi lại chạm vào hai thằng kia khiến cả ba ngã chổng vó đè lên nhau. Thiếu nữ ấy từ từ đưa tay gạt đôi tóc trước mặt để lộ khuôn mặt máu me nhợt nhạt của mình từ từ bước lại gần ba tên kia. Gió rít lên theo từng cơn như thể phụ hoạ cho bước chân thiếu nữ, bất chợt thiếu nữ dừng chân vài giây sau đó từ từ bước tiếp.
- Đừng... Qua... Qua... Đây...
Ba thằng lắp bắp xua tay nhưng vô hiệu với thiếu nữ kinh dị ấy. Bọn chúng hoảng loạn mà đứng dậy bỏ chạy, vừa dẩy nhau vừa chạy tới lỗi bị ngã mấy lần. Nhìn ba thằng bỏ đi thiếu nữ nở nụ cười vui vẻ nhưng nhanh chóng tắt ngúm, một tay chống vào thân xe một tay đỡ cái chân vừa được nhấc lên. Trán lấm tấm mồ hôi và nhăn rúm lại khi thấy chân chảy khá nhiều máu tới lỗi nhỏ từng giọt xuống nền gara, chỉ vì vô tình giẫm phải miếng kim loại của Tiểu Vũ lên bị thương. Đặt gót chân xuống đất cẩn thận không cho chạm vào vết thương.
Tiếng bước chân đang tiến lại gần chiếc xe, là ba cậu thanh niên. Họ đi tới gần chiếc xe màu trắng có biển số CP-23 0911, Tuấn Khải mở cửa ngồi lên ghế lái. Thiên Tỉ mở cửa sau mà ngồi vào. Còn Vương Nguyên vòng ra sau đuôi xe định bước lên, trong lúc mở xe cậu vô tình nhìn xuống đất khi định bước vào xe liền nhìn thấy vài ba giọt máu còn mới, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh trong vô thức.
- Nguyên Nhi mau đóng cửa xe lại chúng ta về nhà!
Tuấn Khải gọi cậu khiến cậu sực tình ờ ờ rồi ngồi gọn gàng trong xe khoá cửa phát ra tiếng. Chiếc xe từ từ quay đầu rồi lao ra cổng, rẽ phải hoà mình vào màn đêm. Có đôi mắt nhìn theo chiếc xe như thể muốn níu kéo.
***
Chiếc xe đen hàng hiệu biển số CP-23 0801 đỗ trước cửa quảng trường, mở cửa kính ra. Từ cửa kính vừa mở có thể thấy một thanh niên đeo kính đen đang hướng vào cổng quảng trường. Ập vào mắt là một cô gái một chân đi bằng gót tập tễnh, một tay cầm tóc giả và cái mặt lạ doạ người. Đôi mắt đen nhíu lại.
Cô gái đứng lại khi thấy chàng trai bước xuống xe và tiến lại phía mình mà mỉm cười mệt nhọc. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra thật may là họ không sao.
- Chân bị thương sao?
Cô gái không nói chỉ gật đầu nhẹ nhành, nở nụ cười tinh nghịch đưa dấu like trước mặt chàng trai.
- Thật may là họ không sao!
- Em lo cho mình đi!
Chàng trai mỉm cười chua chát. Thì ra trong tim cô ấy không còn chỗ chứa, một trái tim ba tình yêu mãnh liệt là đủ rồi, người thứ tư không chen được vào. Họ thật may mắn!
Dìu cô gái vào trong xe, dùng hộp cứu thương có sắn băng bó lại cho cô sau đó đóng cửa cho cô mà đi lên ghế lái mà lái xe lao vụt đi. Đi được một đoạn mới thấy cô gục đầu một bên ngủ thiếp trên môi nở nụ cười mãn nguyện mà khẽ thở dài.
- Đến khi nào em mới hướng về tôi?