[Fanfic] Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 46: Chương 46




Hai người một nam, một nữ có cái tên giống nhau nhưng khác chiều. Họ ngồi tựa lưng vào nhau chỉ có điều bị cánh cửa dày vài cm chắn giữa. Họ có chung đặc điểm, là họ đang khóc. Một người khóc cho đối phương, một người lại khóc cho kẻ khác. Màn đêm vẫn cứ dài đằng đẵng, mưa vẫn rơi rả rích, tiếng khóc sau cánh cửa vẫn vang lên đều đều.

Cuối cùng cơn khóc cũng đã dừng cùng với cơn mưa rào ngoài kia chợt tạnh trả lại màn đêm thanh tịch. Thiên Lam ngẩng đầu lên, khuôn mặt phờ phạc cùng đôi môi trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc bết lại do ướt cũng có chỗ bù xù trông thật đáng thương. Nó đã khóc cạn nước mắt, nó không còn nước mắt để khóc nữa hơn nữa nó cũng đã mệt rồi. Chống hai tay xuống đất từ từ nâng chính mình dậy, vừa đứng dậy vừa bám tay vào cánh cửa chậm dãi đứng thẳng dậy. Nó lần mò công tắc trên tường mà bật lên.

Ánh sáng đèn nháy nháy vài cái sau đó sáng trưng khiến đôi mắt nó vì không thích ứng mà nhíu lại thật chặt đồng thời cũng ép nốt vài giọt nước mắt chảy xuống má. Nó từ từ mở đôi mắt đen vừa được nước mắt rửa sạch nên nhìn vô cùng trong veo có điều xuất hiện viền đỏ nơi đáy mắt hơi đậm sắc. Nó định bước đi nhưng đầu nó trợt đau buốt khiến nó dừng chân mà đưa tay ôm đầu nhăn nhó mặt mày. Nó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nó bắt đầu tăng lên theo ước tính ít cũng hơn 37°C. Đôi mắt đen láy đỏ hoe nặng chĩu khiến nó nhắm tịt lại, đầu óc nó quay quồng như ngồi trên xích đu khổng lồ...

***

Lam Thiên giật mình đứng dậy khi nghe thấy trong phòng Thiên Lam có tiếng động. Đôi mắt caffe lãnh đạm giờ có đôi viền đỏ lo lắng chiếu vào sau cánh cửa chỉ hận không thể xuyên thấu. Có chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Nó không được bị chuyện gì xảy ra cả, nhất định là không...

Không nghĩ nhiều, Lam Thiên trực tiếp mở cửa xông vào trong phòng. Hắn đứng trôn chân ngay khi vừa bước vào trong cánh cửa vừa mở toang ấy.

Trong phòng sáng trưng ánh đèn điện phản quang hất lên bóng lưng cô gái nhỏ đang bất tỉnh nằm xấp phía dưới. Đôi mắt cô bé thỉnh thoảng rung rung khiến hàng mi chuyển động như cánh ve.

- Tiểu Lam Nhi...

Lam Thiên vội chạy tới lật người Thiên Lam sau đó để nó nằm gối đầu trên cánh tay. Đầu nó gục hẳn vào lòng hắn phả hơi thở nóng như lửa thiêu qua chiếc áo sơ mi khiến hắn biết được chuyện gì đã xảy ra. Đưa tay còn lại lên đặt trên trán nó mới thấy nó nóng giật cỡ nào. Chắc chắn là do nó dầm mưa lại còn ngồi khóc một lúc khiến nước mưa thấm vào da thịt khiến bị bệnh. Hắn trách mình bất cẩn, nó vừa khỏi ốm cách đây một ngày, thuốc còn chưa uống hết giờ lại bị sốt như vậy, hắn thực sự lo lắng rất là nhiều.

***

Ngồi cạnh giường Thiên Lam, Lam Thiên đưa tay cầm lấy bàn tay đã bớt nóng của nó, nói là bớt nhưng tay nó vẫn nóng giật. Hắn thở dài một hơi não lề, đưa một tay chạm vào chiếc khăn đắp lên đầu mới thấy chiếc khăn nó nóng như kiểu ném vào thau nước sôi thiếu điều nó không bốc khói lên thôi. Hắn nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn mặt lên khỏi chán nó, đột nhiên hắn quay sang nhìn cô giúp việc cỡ ba mươi tuổi còn đứng đó.

- Cô Dạ Yên cô mệt rồi cô về phòng nghỉ ngơi đi!

- Để tôi ở lại giúp cô chủ!

Cô Dạ Yên mỉm cười hiền từ nhìn chàng trai đang nhìn mình bằng đôi mắt cafe lạnh nhưng có chút buồn phảng phất. Có gì đâu mà mệt cơ chứ, chỉ là giúp cô chủ thay đồ thôi mà. Ở lâu với hai đứa trẻ này từ hai năm trước khi chúng trở về căn nhà này Dạ Yên cảm thấy rất yêu quý hai đứa nó, tuy đôi lúc hai đứa có cãi nhau nhưng cô nhận ra cậu chủ vô cùng yêu cô chủ, hiếm có ai si tình như cậu chủ. Còn về cô chủ, quả thực Dạ Yên vừa giận vừa thương, giận vì cô chủ không cho cậu chủ cơ hội, thương vì cô chủ quá ngốc chỉ biết làm bản thân tổn thương.

Căn nhà này không lớn, cũng không nhỏ. Nhà có hai tầng, tầng dưới hội tụ tất cả các phòng như phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, tầng 2 có hai căn phòng đối diện nhau của cô chủ và cậu chủ còn Dạ Yên xuống phòng giặt đồ nghỉ ngơi ở trong đó cũng khá tiện nghi.

- Cô để tôi chăm sóc cho Tiểu Lam Nhi được rồi!

Biết không thể cãi lý, Dạ Yên cũng đành cúi đầu quay lưng mà trở về căn phòng của mình. Khi Dạ Yên khuất sau cánh cửa phòng đã đóng, Lam Thiên quay lại nhìn khuôn mặt say xưa ngủ trong cơn mê của Thiên Lam, hắn đưa tay vò chiếc khăn sau đó đắp lại như cũ. Đưa tay vuốt khuôn mặt khả ái ấy nhẹ nhàng nhưng trong tim không khỏi run nên. Vẫn câu hỏi cũ...

- Đến khi nào em mới hướng về tôi?

***

Vừa bước chân vào nhà, cả ba chàng trai bắt gặp đôi mắt đen láy to tròn đầy ngây ngô nhìn mình. Cả ba từ từ bước vào trong, duy chỉ có chàng trai xem trừng lớn nhất chậm bước để khoá cánh cửa phía sau. Cả ba chàng trai đều chút ít bị ướt không nhiều cũng chẳng ít, bộ đồ lốm đốm vệt nước mưa cùng với mái tóc cũng bị bết lại chút ít do nước mưa.

Thiên Hoàng chẳng hề chờ ba người mà bé luôn coi là anh trai kia lại gần mà tuột người xuống ghế mà chạy ra chỗ họ mà ôm lấy Vương Nguyên. Vì chiều cao của đứa nhóc ba tuổi cho nên bé chưa cao quá thắt lưng của cậu, nên bé thẳng chân dẫm vào hai bàn chân Vương Nguyên để cao hơn một chút mà ôm lấy eo cậu. Bé không hề để ý tới khuôn mặt nhăn nhó của Nguyên Ca Ca mà vẫn ngây ngô.

- Các anh đi ra ngoài làm gì vậy?

Ngửa cổ lên mà nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt nhăn nhó ấy ập vào đôi mắt của Thiên Hoàng đều này khiến bé vô cùng khó hiểu. Anh ấy bị làm sao vậy nhỉ? Bé có làm gì anh ấy đâu? Tại sao anh ấy lại biểu hiện như vậy?

Nhìn khuôn mặt Thiên Hoàng nghệt ra biến dạng sang bộ mặt ngu người đang nhìn lại mình, Vương Nguyên vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nhưng dù sao khuôn mặt bé và người lúc nãy... Giống nhau quá... Cậu không còn cảm giác đau ở bàn chân bị trật nhẹ đang bị bàn chân xíu xiu của Thiên Hoàng dẫm lên, mà cậu đau tâm.

- Tiểu Hoàng em đứng xuống đi nha, Nguyên Ca đang bị đau chân!

Vẫn là Đại Ca tinh ý nói đỡ Vương Nguyên cho dù đối với cậu là vô nghĩa. Tuấn Khải nửa quỳ nửa ngồi, môi nở nụ cười cùng với cặp khểnh hổ duyên dáng, một tay cầm cổ tay Thiên Hoàng mà từ từ kéo xuống dời khỏi đôi chân của Vương Nguyên. Nhìn tướng đi của em ấy, cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thấy thằng bé nghe lời ngoan ngoãn bước xuống nền nhà Tuấn Khải kéo bé đứng cạnh mình, đôi mắt đen như ngọc lo lắng nhìn xuống đôi chân còn ướt thậm trí lem nhem vài hạt cát do đi trần dưới mưa.

- Nguyên Tử chân em...

- Để Tiểu Hoàng ngủ cạnh em đi!

Không để Tuấn Khải nói hết Vương Nguyên liền chặn họng. Không phải cậu không tôn trọng anh ấy mà là cậu biết anh ấy muốn nói gì. Vết thương này thực ra không là cái gì đối với cậu cả, nó không đau, không đau một chút nào cả.

- Nhưng chân cậu?

Thiên Tỉ lo lắng cúi xuống nhìn bàn chân bị thương của cậu bạn thân. Dù cho Vương Nguyên có nói là không sao nhưng chẳng phải cái từ “không sao” ấy đã bao lần khiến con người ta đau khổ hay sao?

“Em không sao, chỉ là do không ăn gan heo thôi!”

Câu nói ấy từ quá khứ phát ra, nó cũng có từ “không sao” nhưng chính từ này đã khiến cậu phải vĩnh viễn không gặp lại người nói câu này.

”Không sao” một từ ghép hết sức bình thường nhưng lại khiến cậu vô cùng ghét nó.

”Không sao” một từ luôn luôn và vĩnh viễn là sự dối trá.

”Không sao” từ ghép dùng để giết chính mình.

- Tớ không sao!

Thiên Tỉ rất không thích cái từ ghép này nhưng biết làm sao hơn với cậu bạn thân của mình. Cả cậu và Tuấn Khải cùng ngước nhìn theo bước chân Vương Nguyên, tay bế theo Thiên Hoàng mà từ từ bước lên lầu trên, từng bước đi vì đau mà khập khiễng. Nhìn cho tới khi Vương Nguyên khuất bóng, Thiên Tỉ liền quay sang nhìn Tuấn Khải nhưng chính anh ấy cũng quay ra nhìn lại mình.

Ngọc đen chạm hổ phách.

- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi!

Thiên Tỉ gật đầu cung kính với anh lớn sau đó cũng đi tới hướng cầu thanh mà bước lên trên đó. Bỏ mặc Tuấn Khải phải chạy đi tắt đèn và lên sau.

***

Thiên Thiên đi xuống phòng thứ ba tính từ đầu cầu thang sang, đưa tay mở cánh cửa bước vào trong căn phòng tối thui của mình. Cánh tay lần mò trên tường để tìm công tắc đèn và bật lên. Bóng đèn nhấp nháy được ba lần liền sáng trưng lên tuy nhiên lại khiến đôi mắt hổ phách hơi híp lại một chút.

Bước tới chiếc giường sau khi đã đóng cửa lại, Thiên Tỉ cầm luôn chiếc điện thoại đang ngổn ngang năm giữa giường của mình. Đưa tay bật lút nguồn, màn hình phát sáng.

Cuộc gọi nhỡ?

Của Nguyễn Bảo Lam?!

Cuộc gọi nhỡ cách đây 20 phút, lúc đó Thiên Tỉ và mọi người đang đứng ngoài cổng. Cô ấy gọi cho cậu có việc gì không nhỉ? Cậu trần chừ đặt ngón tay cái trên biểu tượng gọi, vẫn đang lưỡng lự không biết có lên gọi hay không nữa. Thiên Tỉ quay lưng ngã người lên chiếc giường êm ái đầy mệt mỏi, nhưng vẫn hướng mắt nhìn vào màn hình điện thoại và đang không biết có nên gọi hay không.

Đột nhiên chiếc điện thoại đổ chuông lại chọn đúng lúc Thiên Tỉ đổi tư thế năm ngửa, tay dơ cao điện thoại cho nên khiến cậu giật mình làm dơi điện thoại. Chiếc điện thoại vì bản mặt tuyệt vời ấy nên đã hôn thẳng mũi của cậu khiến cậu đau điếng một hồi, khóc không được cười cũng không xong. Một tay nhặt điện thoại đã rơi cạnh mặt, một tay đưa lên xoa xoa chiếc mũi đã đỏ lên ro chấn động vừa rồi. Thực sự rất là đau đó!

Híp híp đôi mắt hổ phách nhìn vào màn hình. Vuốt nhẹ biểu tượng trên màn hình điện thoại, áp điện thoại vào tai trong tư thế nằm của mình.

***

Thiên Hoàng nằm ngoan ngoãn bên cạnh Vương Nguyên. Thằng bé ngước đôi mắt đen láy hoà cùng bóng tối lên nhìn chàng trai ngồi tựa lưng vào thành giường mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng hoà vào trời đêm trập trờn trong ánh đèn đường. Đột nhiên Thiên Hoàng đưa tay vòng qua ôm eo Vương Nguyên đồng thời nhâng đầu gối lên eo cậu điều này khiến cậu thuận tay quàng lấy tấm lưng nhỏ của bé, đôi mắt đen bị sương che phủ cúi xuống nhìn thằng bé con đang ngước nhìn lại mình.

- Anh kể về chị em đi! Có được không?

Đây là ý gì? Vương Nguyên nhăn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ngây ngô trong bóng đêm đang nhìn lại mình một cách thẳng thắn cũng có đôi chút thơ ngây. Cậu đang nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu bây giờ? Nói là cậu gặp và yêu chị của thằng nhóc? Hay nói chính cậu là kẻ khiến chị nó ra đi mãi mãi? Khiến nó không được chị yêu thương bảo hộ? Nhưng khi nhìn đôi mắt của thằng bé, cậu lại cảm thấy sợ. Đôi mắt ấy không giống thường ngày một chút nào, nó vừa ngây ngô vừa cương trực. Đôi mắt cậu chớp chớp vài cái, đôi môi cũng bắt đầu mấp máy, thanh âm từ từ phát ra từ cổ họng.

- Chị em, là một cô gái tốt. Chỉ cần gặp cô ấy một lần nhất định sẽ không bao giờ quên. Một cô gái ngây ngô đôi lúc lại nghiêm túc một cách tới lạ, nhưng vô cùng trách nhiệm. Là một đầu bếp giỏi, là đạo diễn tài ba, là quản lý tuyệt vời. Nhưng cô ấy cũng cực kì ngốc nghếch, chỉ vì sợ mọi người lo lắng mà âm thầm chịu đau đớn... Cho tới khi... Chết!

Từ “chết” Vương Nguyên nói phát ra tiếng vô cùng nhỏ, nhỏ tới chỉ mỗi mình cậu nghe thấy. Cậu vừa nói vừa nhớ lại từng phút giây năm ấy, nói tới đâu hình ảnh ấy lại hiện về một cách rõ ràng. Mọi hành động lời nói của chị thằng bé, cậu đều nhớ rõ ràng, cậu có bao giờ quên cho dù là một chút điều này khiến cậu đau đớn nhường nào, cành cố quên, càng đau.

- Mẹ nói mưa chính là tâm trạng của chị ấy, mưa cũng chính là máy báo sức khoẻ của chị ấy không được tốt. Anh nghĩ, cơn mưa rào vừa rồi có phải tâm trạng của chị em hay không?

Thiên Hoàng ngoan ngoãn nhớ lại lời của mẹ mà nói vanh vách rõ ràng. Mẹ nói, chị của cậu có vô số tật xấu lại vô cùng khó bỏ. Chị ấy ghét đi học, ghét làm bài tập nhưng khi đi thi lại toàn xếp loại giỏi cho dù cuối năm tổng kết danh hiệu vẫn chỉ là học sinh thường đi chăng nữa. Chị ấy còn ngang bướng vô số kể khó có người bảo được. Chị ấy còn tự ý chộm khoá xe để học lái tới lỗi suýt bay xuống hồ. Chị ấy còn nấu ăn ngon như đầu bếp, đạo diễn quay phim y như người vào nghề lâu năm. Chị ấy thật tuyệt.

Vương Nguyên vuốt mái tóc tơ của Thiên Hoàng. Câu nói ngây ngô của thằng bé lại khiến cậu thêm suy tư hơn nữa. Mưa là tâm trạng người con gái ấy? Mưa cũng là máy đo sức khoẻ? Phải chăng cơn mưa vừa nãy chính là tâm trạng hiện giờ của cô ấy?

Phải chăng, cô ấy đã khóc?

Ha ha ha! Buồn cười ghê! Cô ấy đâu còn trên nhân gian này cơ chứ! Cô ấy cũng không hề còn ở kiếp này, nhưng lại khiến cậu và hai người họ ngây ngốc chờ một ngày cô ấy sẽ về. Mưa là hiện tượng của thiên nhiên, thất thường đến rồi đi cũng không còn gì xa lạ nữa.

***

Đây là đâu?

Thận trọng bước từng bước, từ bước vừa bước vừa xoay tròn cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này lạ quá, nhưng lại rất đẹp. Nó giống như nội thất của căn biệt thự sang trọng, từ màu sắc tới đồ nội thất đều đẹp tới lung linh khiến người nhìn phải choáng ngộp. Cúi xuống thì thấy mình trong bộ âu phục đen cài nơ đỏ nổi bật mà không khỏi thắc mắc tại sao lại như vậy.

- Lam Thiên!

Giật mình khi có người gọi mình, Lam Thiên ngừng nhìn bộ âu phục trên người, hắn bắt đầu nhìn tứ phía để xem ai gọi hắn. Giọng nói đó rất quen sao hắn có thể nhầm lẫn được người nói câu đó cơ chứ, đây chẳng phải giọng nói trong veo của người con gái hắn yêu hay sao? Hắn không bao giờ nhầm lẫn, bởi vì cô ấy đang ở đây.

- Tiểu... Tiểu Lam Nhi?

Thiên Lam phì cười trước hành động ngây ngô của Lam Thiên. Nó khoác trên mình bộ váy dã hội cúp ngực trắng tinh khôi. Làm làn ra hơi trắng của nó trở nên đặc biệt. Nếu có thêm đôi cánh nhất định không ai bảo nó là con người.

Đẹp quá!

Trí thức Lam Thiên thốt lên, khuôn mặt hắn cũng hơi ửng hồng. Nó đẹp quá! Giống như thiên thần màu trắng tinh khôi hắn thực sự ngẩn ngơ ngắm nhìn nó. Nó đang tiến lại gần hắn, từng bước, từng bước một không nhanh cũng không chậm. Nó vừa tiến tới vừa nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt đen láy cũng cong cong hình lưỡi liền vô cùng đáng yêu.

Nó xà vào lòng hắn và ôm?

Hắn mở to mắt vì bất ngờ, cúi đầu nhìn cái đầu được trang điểm nhẹ nhàng đang rúc vào lòng mà cọ như con mèo nhỏ. Đôi tay vòng cung lơ lửng giữa không gian của hắn chỉ muốn ôm nó, ôm thật chặt. Nhưng hắn... Sợ...

- Lam Thiên! Anh có thể ôm em không?

Nó nói tiếng Việt?! Nó xưng em gọi anh với hắn?! Điều mà hắn luôn luôn mong muốn, hắn cảm thấy tim mình như trống rỗng, không thể hiểu được cảm xúc hiện giờ của chính mình. Hắn đáng ra phải vui chứ nhỉ?

- Tại sao lại không ôm em?

Lại là Việt ngữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ của nó. Hắn lưỡng lự không biết làm thế nào, nhưng lại sợ nó giận hơn nữa hắn cũng muốn ôm nó. Vòng tay qua mà nhẹ nhành ôm lấy nó, nhưng sao cậu không cảm nhận được mình có chạm vào nó hay không?

Vòng tay trống rỗng, hoá ra hắn tưởng tượng. Buồn cười ghê, nó có ưa hắn chút nào đâu mà nói mấy câu như vậy. Làm gì có chuyện chủ động ôm hắn, hắn thật là ngốc. Hắn thất vọng ngước lên nhìn liền thấy tấm lưng nhỏ trong bộ váy trắng tinh khôi đang ôm một người khác, đang làm nũng với người khác. Nhưng sao hắn nhìn thấy Thiên Lam đang ôm màn đêm?! Chuyện gì thế này?!

- Tiểu Lam Nhi cẩn thận!!!

Một loé sáng trong màn đêm khiến Lam Thiên phải mở to mắt đầy sợ hãi. Không!!! Thân hình nhỏ bé mặc váy trắng từ từ khịu xuống mà bất tỉnh, hắn nhanh chân lao tới nâng thân hình ấy trên tay. Đưa mắt nhìn xuống bụng, một con dao gọt trái cây đã gim thẳng vào bên trái bụng, máu tuôn ngày càng nhiều làm nổi màu trên chiếc váy trắng. Chuyện gì thế này? Không lẽ nó lại ra đi hay sao? Không, hắn không muốn, không hề muốn một chút nào cả.

Đôi mắt đen láy giờ đã bị một màng mỏng che phủ khiến nó trở lên nhàn nhạt. Đôi môi nó mỉm cười với hắn cũng là lúc đôi mắt nó nhẹ nhàng nhắm lại, thật nhẹ như lông hồng bay. Bàn tay đỏ chót máu trong tay Lam Thiên từ từ tuột xuống như quả bóng rơi ro lực hút trái đất.

Nó... Đã đi rồi sao?

Không!!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.