Ra khỏi cổng Phong Tuấn, Chí Hoành lưu luyến quay lưng nhìn lại nơi mình gắn bó hơn bảy năm nay. Một tay cầm quai cặp sếch cặp lên cho yên vị trên đôi vai. Đôi môi nở nụ cười gượng gạo nhưng rồi vẫn quay lưng bước đi, không quay đầu lại.
Mọi người, bảo trọng!
Cậu vẫn bình thản bước đi qua dọc theo bức tường chắn của Phong Tuấn, cậu đi qua đoạn vuông góc của tường chắn mà không hề hay biết sau bức tường ấy là một cô gái trong bộ đồ đen từ trên xuống dưới, mũ áo đội trên đầu kín mít. Cô gái ngoái đầu theo nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa dần trong khi một tay vẫn chạm vào thân cây cạnh đó. Đôi mày nhíu lại, trong đầu phân tích xem chuyện gì đã xảy ra.
Bỗng điện thoại trong túi kêu lên, nó đưa tay vào túi lấy điện thoại liền thấy tin từ weibo báo tới. Là của Lưu Chí Hoành? Nó đứng thẳng người chượt màn hình mở khoá chờ vài giây sau đó màn hình hiện lên bài đăng của Chí Hoành.
Một tấm hình chụp cậu đang toe toét cười nhưng người nhìn vào có cảm giác như cậu rất buồn và có điều gì khó nói. Trên tay cậu cầm tờ giấy A4 viết hai chữ “tạm biệt” bằng bút kim tuyến vàng.
Nó hiểu rồi, cậu đã rời khỏi Phong Tuấn sao? Nhưng tại sao lại phải rời đi? Không phải đang yên ổn hay sao? Nó cũng biết tin Lưu Tuấn Hạo vào Phong Tuấn từ vài hôm trước, đôi mày nó nhíu lại.
Ghi hai chữ tạm biệt lên tờ giấy là xong hay sao?
***
Một tay cầm quai cặp, một tay thọc túi quần. Chân bước một cách thong dong trên vỉa hè, giữa dòng người tấp lập ngược xuôi, có người đi bộ, có người đi xe. Xung quanh các tiệm ăn, tiệm bán hàng tấp lập nhộn nhịp người ra kẻ vào. Chí Hoành đưa mắt nhìn xung quanh đấy một cách thư thái thoải mái. Đi tới đoạn đường khá vắng vẻ, ít người qua lại cậu liền bị ai đó tông phải khiến cậu chới với lùi một bước chân suýt ngã. Còn người va vào cậu thì ngã phịch xuống đất, chiếc mũ áo đen có tai mèo trắng nổi trội đội lên, tuy nhiên cậu thấy dáng nhỏ nhắn cùng ít tóc trước ngực và đôi giày nữa thì cậu biết người va vào cậu là nam hay nữ. Cậu khom lưng, chìa một tay ra trước mặt cô gái.
- Cô không sao chứ?
Cô gái không ngần ngại đặt một tay vào lòng bàn tay cậu, cậu hơi nhíu mày khi thấy tay cô nóng rực như lửa nhưng vẫn nắm tay cô kéo cô đứng dậy. Hơi tò mò về khuôn mặt của cô, cậu hơi cúi người nhìn khuôn mặt của cô vì cô thấp quá nhìn ước chừng cao tầm mét 6. Cô gái này vẫn đang cúi đầu lại bị chiếc mũ che mất nên Chí Hoành khó nhìn được khuôn mặt của cô. Cậu thấy tò mò rồi nha!
- Cảm ơn cậu, Hoành Hoành!
Cậu ngạc nhiên khi cô gái này lại biết tới cậu khi mà cô không hề ngước lên nhìn cậu, lại còn gọi cái tên thân mật nữa chứ. Nhưng mà, cái giọng nói thanh thanh, trong trẻo và hơi ngọng ngọng này sao nghe quen quen nhỉ? Hình như có nghe qua, mà nghe lúc nào cậu cũng không rõ nữa. Cô gái ấy đưa hai tay lên kéo mũ áo mình xuống lưng để lộ mái tóc đen bông xù của mình, theo sau đó cô ngẩng mặt lên nhìn cậu mỉm cười, nụ cười xinh xắn tươi tắn có phần nhợt nhạt.
- Lâu rồi không gặp, Lưu Chí Hoành!
Chí Hoành mở to đôi mắt đen của mình ra, mồm miệng cậu há hốc ra to tới nỗi có thể nhét vừa quả trứng vịt, đôi chân cậu không tự nhủ lùi vài bước nhỏ, bàn tay vừa kéo người ta dậy run run chỉ thẳng mặt người trước mặt mình. Đôi mắt vì mở quá to nên bị không khí chạm vào khiến mỏi, cậu liền chớp chớp mắt vài cái, cơ miệng cũng vì thế mà cứng lại khó khăn nắm cậu mới có thể hoạt động.
- C... Cậu... C... Cậu... Là... Là Vu...Vũ Th... Thiên La... Lam... Lam?!
Nó đưa tay ra sau kéo mũ lên đội lại trên đầu, phì cười khi Chí Hoành cà lăm trước mặt mình vừa cười vừa gật đầu như gà bổ thóc khiến Chí Hoành đóng thành đá luôn.
- Phải! Tớ là Vũ Thiên Lam, tớ còn sống!
***
Chiếc xe hơi trắng biển số CP23 - 0108 điên cuồng xé gió lao về phía trước bằng tốc độ kinh hoàng. Phía sau có tận ba chiếc xe cảnh sát giao thông đang í o í o đuổi theo phía sau bằng tốc độ không hề kém một chút nào. Người tham ra giao thông hốt hoảng tránh đường cho bốn con thú dữ bằng máy kia đuổi nhau trên đường từ xa, mặt ai cũng tái xanh tái trắng. Có vài người đang định sang đường khi đèn đi bộ lên màu xanh bị người ngay đó túm cổ vội kéo lại khi bốn chiếc xe kia vi phạm giao thông vượt đèn đỏ chạy như máy bay trên đường bộ khiến người nhìn hay nạn nhân đều bị doạ cho muốn xỉu tại chỗ. Trên vỉa hè tụm năm tụm ba bàn tán, có người chửi thề chiếc xe đầu, có người chửi thề cả bốn.
Lam Thiên ngồi trong xe không hề hay biết phía sau có cảnh sát giao thông mà bên Việt Nam thường gọi là chó săn giữ đường đuổi sát nút phía sau. Hắn vẫn cứ thế điên cuồng rồ ga đi tìm con nhỏ có cái tên trùng nhưng ngược chiều với hắn khắp nơi, vừa phi như bay vừa ngó nghiêng xung quanh. Giờ hắn mới nghe thấy tiếng xe í o í o phía sau, nhìn qua kính chiếu hậu mới phát hiện ra mình bị chó săn giữ đường đuổi dồn dập. Tự hỏi bọn họ bám theo bao lâu rồi nhỉ?
Đột nhiên phía trước có xe công tơ lơ to tướng đang đi ngang đường của hắn một cách chậm chạp. Mọi người từ trên đường bộ hay đường giao thông cũng đều lo sợ cho hắn, hắn mà lao vào chỉ có nước bái bai cuộc đời. Công an giao thông cũng nhanh chóng đạp thắng xe khi cách công tơ nơ 100 mét khiến ba chiếc xe bị di cả bốn bánh xuống đường tạo ra vệt, đến khi dừng lại thì mỗi chiếc một dáng trên đường chặn luôn nối đi khiến vài người phía sau phải phanh gấp, tình hình đang tắc đường phía cảnh sát giao thông làm loạn. Còn phía của hắn lại đang vô cùng nguy hiểm, khả năng an toàn rất thấp.
Đôi mắt caffe lạnh lùng nhìn chiếc xe công tơ lơ to vật vã đang chậm chạm như rùa bò băng ngang đường, có một chút hoảng hốt khi cách khoảnh hơn 10 mét. Hắn nhanh tay bẻ tay lái, đạp thắng xe kêu tiếng kít to tướng trên đường khiến chiếc xe xoay tròn vài ba vòng cùng với vệt bánh xe in xuống như cây comba xoay tròn trên mặt phẳng, giảm ga tới mức thấp nhất, chiếc xe bất chợt lệch quỹ đạo tông thẳng vào cái cây bên vỉa hè khiến vài người đứng đấy sợ hãi tránh xa. Vì quá bất ngờ, Lam Thiên bị lực dồn đập đầu vào vô lăng thật mạnh khiến hắn choáng váng, máu chảy từ trên đầu xuống cũng may đã cài dây nếu không...
Hắn không quan tâm tới chính mình bị ra sao vẫn ngẩng đầu lên, đưa một tay lên vỗ vỗ vào đầu khiến hắn suýt xỉu, nhắm mắt vài giây sau đó mở ra nhìn vào bàn tay đầy máu lạnh lùng nhếch môi cười khẩy một tiếng. Hai tay đặt lại vô lăng, điềm tĩnh quay xe sau đó phóng xe lao vụt đi khi nhìn thấy chiếc công tơ lơ kia đã mất dạng theo chiều đi, dù mui xe bị bung ra, theo nhịp sóc của bánh xe mà bập lên bập xuống trông khó coi với chiếc xe hàng hiệu.
Cảnh sát giao thông đang giải vây hiện tượng ùn tắc của thằng nhóc 19 tuổi kia gây ra. Sáu người quay sang nhìn chiếc xe đã đi xa và mất dạng liền khóc với nhau trong lòng. Nhưng cả đám nhìn nhau thầm bảo nhau không báo lên cấp trên không thì nghỉ việc như chơi, giờ gọi cho người khác nhờ thì bị cười trê nói sáu người không bắt được một người.
Con phố được phen hỗn loạn bởi chiếc xe biển số CP23 - 0108 kia!
***
- Hai người uống gì?
Cô phục vụ đưa cuốn thực đơn chìa ra trước mặt hai người. Khá bất ngờ khi thấy Chí Hoành ngồi cùng cô gái nào đó. Nhưng cô không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó khi cô ấy khoanh tay gục đầu xuống bàn. Hơi khó hiểu nhưng giờ không phải lúc để tò mò thắc mắc, cô cần nhanh chóng làm cho xong việc của mình.
Chí Hoành đã lấy lại bình tĩnh cho dù trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang, cậu quay sang cầm cuốn thực đơn của cô phục vụ đặt xuống bên cạnh bàn. Cậu quay sang cô phụ vụ cười cười làm cô ta đỏ mặt cười theo.
- Cho em ly caffe đen không đường. Cậu uống gì?
- Sữa nóng!
Giọng nói bị biến dạng khi áp sát khuôn mặt vào mặt bàn. Chí Hoành quay sang cô phục vụ mỉn cười gật gật đầu.
- Hai người chờ một lúc sẽ có ngay!
Cô phục vụ không biết nói gì hơn liền cúi đầu quay lưng đi ra ngoài khoá cửa lại. Khi tiếng khoá cửa vang lên cũng là lúc nó ngóc đầu dậy nhìn theo hướng cửa đóng sau đó nhìn Chí Hoành.
Chí Hoành cố giữ bình tĩnh khi đối diện trực tiếp với khuôn mặt kia. Đã ba năm không gặp, khuôn mặt đó vẫn không thay đổi chút nào nên nhìn cái là nhận ra luôn. Nghĩ lại lúc đó mới cười mình một tiếng.
[- Cậu là ma hay là người???
Chí Hoành sợ hãi run run nhìn người con gái tưởng chừng đã chết cách đây ba năm đang tiến lại gần mình, ngày một gần, gần hơn. Bỗng nhiên tay cậu bị nó cầm lấy kéo mạnh về phía nó khiến cậu suýt chút nữa ngã vào người nó. Hai tay nó ôm lấy hai bên má cậu, kéo hẳn xuống khiến hai chán chạm nhau cậu giật mình khi thấy chán nó nóng bừng như lửa đốt đang hoang mang nó liền đẩy cậu ra giữ khoảng cách với nó khiến cậu không thích ứng được mà đứng đực ra.
- Tớ là người sống, không phải ma!
Nó hung hăng đập vào đầu cậu một cái thật mạnh khiến cậu hai tay ôm đầu mà nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó đầy khó hiểu. Trong đầu cũng nhanh chóng phân tích những gì đang xảy ra. Nếu là ma, sao nó đánh cậu đau đến thế?
- Ha ha ha ha ha!
Nó không nhịn được liền phụt tiếng cười, vừa ôm bụng vừa khom người cười không biết trời đất là gì hết. Cậu vẫn ngây ngô nhìn nó không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên nó nghiêm túc đứng thẳng người nhìn thẳng đôi mắt đen láy vào mắt cậu.
- Tớ có chuyện muốn nói!]
Sau đó nó dẫn cậu vào tiệm caffe này, chọn phòng riêng và đi vào khoá cửa lại. Nhưng từ lúc nó vào đây, chiếc mũ áo không lúc nào là không rời khỏi đầu cho dù trong quán khá vắng khách, trong lúc đang định nói gì thì cô nhân viên vào nó liền ụp mặt xuống bàn.
- Cậu...
Đang định nói gì thì cánh cửa liền mở ra, trước khi cô nhân viên mở hẳn cửa nó đã gục mặt xuống bàn khiến cô ta thấy làm lạ và tự hỏi từ nãy tới giờ cứ gục như vậy hay sao? Tuy vậy, cô nhân viên đặt đồ uống lên cho từng người, kèm theo ly nước lọc sau đó quay lưng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Vừa nghe tiếng cửa khoá lại, nó liền ngóc đầu lên hai tay ôm lấy li sữa nóng ấy cảm nhận hơi nóng vào tay tuy có chút nhăn mặt nó vẫn ngoan cố ôm li sữa nóng. Ngước lên nhìn Chí Hoành đang khuấy khuấy li caffe đen kêu lách cách, nhấp môi một hụm nó thấy cậu khẽ nhăn chán liền phì cười.
- Không uống được đừng có cố!
- Cậu sống lại bằng cách nào?
Chí Hoành đặt li caffe xuống bàn nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng. Cậu ngước đôi mắt đen của mình lên nhìn người con gái đang cúi đầu ôm li sữa nóng hổi khư khư ấy. Thật không ngờ rằng nó còn sống và đang ngồi trước mặt cậu.
- Đừng hỏi tớ chuyện đó, khi nào thích hợp tớ nói cậu nghe sau!
Nó buông một tay cầm chiếc thìa khuấy khuấy li sữa sau đó cho chiếc thìa vào miệng ngậm chút vị ngọt và nóng của chút sữa trên chiếc thìa nhựa xanh lam liền thấy chiếc lưỡi nóng rát mà nhăn mặt lại, bỏ chiếc thìa lại li sữa ngước nhìn Chí Hoành cũng vừa cúi đầu ôm li caffe giống như cách nó ôm li sữa.
- Vậy tớ hỏi câu khác, tại sao cậu không quay về gặp mọi người?
- Tớ...
- Cậu có biết ba người họ vì cậu mà sống trong đau khổ hay không? Họ vì cậu mà thay đổi đến tớ nhìn còn phát chán, phát ghét. Cậu có nghĩ cho Vương Nguyên hay không? Người bị cậu làm cho thay đổi nhất, luôn luôn rằn vặt lỗi do bản thân về trễ khiến cậu ra đi, cậu có bao giờ nghĩ cho bọn họ hay không?
Chí Hoành không ngờ mình tức giận tới vậy mà nói hết một lèo ra ngoài. Nhưng đổi lại chỉ là cái cúi đầu không giám ngẩng lên của người con gái đối diện. Cậu giật mình khi thấy vài giọt nước rơi từ trên mặt xuống li sữa khiến li sữa bị khuấy động.
Khịt... Khịt... Cố điều hoà lại xúc cảm, nó đưa tay lau nước mắt rồi ngước lên nhìn cậu.
- Tớ biết, tớ gây nhiều đau khổ cho họ. Tớ biết hết nhưng tớ không giám quay về đối diện với họ cho dù một chút cũng không giám. Cậu nghĩ tớ vui sao khi họ như thế hay sao? Cậu biết không, tớ yêu ba người họ, là ba người đấy không phải một người đâu. Tớ quay về thì làm được cái gì hay nhìn họ tranh đấu vì tớ, hay sống trong sự đấu tranh của tớ???
Dù cố thế nào, nó cũng không thể ngăn nổi dòng cảm xúc của chính mình, càng nói càng tủi thân, càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cố gắng cắn môi khỏi bật thành tiếng, đưa tay lau những giọt nước mắt trong khi đó bàn tay run run, nó không hề nhận ra nhiệt độ trên da tay nó càng ngày càng tăng lên.
Chí Hoành nhìn nó mà không hiểu sao cậu khó chịu tới vậy. Hoá ra, nó có lí do của riêng mình nên mới không quay về gặp mọi người được. Nhưng tại sao nó chọn lựa con đường khiến cả bốn phải đau khổ như vậy? Cậu định mở miệng nói gì nhưng bị nó chăn lại.
- Còn Nhi Lam và Bảo Lam thì sao? Hai cậu ấy cũng rất yêu Tiểu Khải và Tiểu Thiên khéo tình yêu của họ còn hơn tình cảm của tớ. Tớ biết hai anh ấy còn tình cảm với tớ, nếu tớ quay trở về thì hai cậu ấy phải làm thế nào?
Đôi tay ôm li caffe nắm chặt lại, tại sao nhìn những giọt nước mắt ấy lại khiến tâm can cậu khó chịu tới thế? Tại sao cậu muốn ôm người con gái kia vào lòng an ủi tới vậy? Khẽ lắc đầu đuổi những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi não nhưng những cảm giác đó vẫn xuất hiện trong cậu. Cậu cúi đầu xuống không giám nhìn bộ dạng hiện giờ của nó. Hoá ra nó lại chịu nhiều khổ sở tới vậy, tuy sống lại nhưng nó không thể quay về, nó thà hi sinh hạnh phúc bản thân cho người khác. Lúc trước nó cũng hi sinh cho niềm vui người khác, bây giờ nó cũng hi sinh cho sự hạnh phúc người khác. Nhưng nó làm vậy đâu có ích gì, chẳng phải kết quả vẫn vậy hay sao?
- Vương Nguyên thì sao? Cậu ấy sống trong rằn vặt suốt ba năm qua, cậu ấy chịu khổ sở rất là nhiều!
- Tớ biết, mọi việc đối với họ tớ đều biết hết. Chỉ là tớ không giám quay về gặp họ mà thôi. Tớ rất muốn nói với Tiểu Trôi rằng anh ấy không hề có lỗi, lỗi lầm là của tớ hại anh ấy, không là các anh ấy mới đúng. Tớ không có tư cách được các anh ấy trao tình cảm sâu đậm như vậy, càng không có tư cách yêu các anh ấy. Tớ chỉ làm họ tổn thương, làm họ đau khổ mà thôi! Tớ... Tớ...
Đang định nói gì nữa nhưng nó đã cảm thấy ai đó đã ôm nó vào lòng thật chặt. Hơi ấm từ người đó khiến nó như đê vỡ nước ôm lấy eo người đó thật chặt mà gục mặt vào lòng người đó mà oà khóc như đứa trẻ. Ba năm sống mạnh mẽ như vậy lại bị chút hơi ấm mà biến mất, mạnh mẽ đến đâu nó cũng là nhi nữ yếu đuối cần vòng tay chở che.
Chí Hoành cúi xuống tì cằm lên đầu nó, một tay ôm thật chặt một tay khẽ vuốt mái tóc nó sau chiếc mũ áo. Cậu cảm nhận rằng chiếc áo sơ mi đã bị nó làm ướt tới dính hẳn vào cơ thể, cậu cảm nhận dòng nước ấm ấy vẫn chưa hề giảm một chút nào. Nhưng cậu không quan tâm vẫn ôm chặt tấm thân bé nhỏ vào lòng mà vỗ về. Không ngờ nó chịu nhiều khổ cực tới như vậy, giờ cậu mới liên kết các vụ việc như ba người họ bị kẻ khác hãm hại tới đoạn clip quay chuyên nghiệp và những viên thuốc giải hoàn toàn là do nó mà ra cả. Không những không được gặp mà còn bảo hộ bọn họ trong bóng tối. Đáng ra người cần được bảo hộ là nó mới đúng. Nhưng, tại sao cậu lại thấy đau lòng tới như vậy?
Cả Chí Hoành lẫn nó không hề biết nhiệt độ cơ thể nó bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
Sau hơn 15 phút khóc trong lòng Chí Hoành báo hại làm cậu ướt cả mảng áo trước ngục to tướng thì cả hai đã an vị chỗ ngồi như cũ. Caffe hay sữa cũng bị giảm đi một nữa li. Nó ngước nhìn Chí Hoành bằng đôi mắt đen láy đỏ hoe của mình, mím môi thành một đường.
- Xin lỗi...
Giọng nó lí nhí, sau đó cúi đầu xuống nhìn li sữa ôm trong tay.
- Không sao!
Chí Hoành uống thêm hớp caffe đen, giờ cậu đã uống quen loại thức uống này, có lẽ cậu có thói quen mới.
- Tới lượt tớ hỏi cậu, tại sao rời khỏi Phong Tuấn?