Sáng nay mùa Đông, đã quay về đây gió vờn lá cây xào xạc khắp con phố, thi thoảng có vài chiếc lá vàng còn xót hay chiếc lá yếu ớt bị gió thổi thưa thớt rụng xuống, trông không giống một màn pháo giấy cho lắm. Đông lặng lẽ quay về không báo trước, kéo theo từng cơn mưa nặng hạt ướt áp và lạnh lẽo. Hơi nước được gió tung hứng thổi bay lướt qua từng kẽ lá tán cây, từng bông cỏ ngọn hoa, từng con phố mái hiên nhà. Cây rùng mình rì rào, hoa rùng mình ngả nghiêng, phố rùng mình bất động.
Gió Đông như đứa trẻ nhìn thấy khu hội chợ đông đúc hí hửng uốn mình lượn quanh. Nhẹ nhàng lướt qua từng người, vờn mái tóc dài của cô gái xinh đẹp đang rảo bước trên vỉa hè, đùa rỡn với chàng trai đẹp mã chầm chậm băng đường làm cho chàng trai bất giác rùng mình. Gió vui vẻ cười khúc khích tự do tự tại vui đùa lướt quanh như đứa trẻ nghịch ngợm đem lạnh giá đi phá làng phá xóm.
Gió tinh nghịch luồn lách qua từng người. Dù cố tình hay cố ý gió đều khiến người phải rùng mình vì sự lạnh giá của gió. Gió lao vút như cây tên vô hình mạnh mẽ táo bạo hất tung tập giấy trên tay của một cô thỏ trắng thấp bé với cái đầu khổng lồ đeo nơ xinh xắn. Hí hửng hất tung tập giấy như cuốn tung những chiếc lá bay nghìn trùng.
- Êh!!! Chờ ta với!!!!!
Cô thỏ để hai tay trước mặt, cong mông vểnh đuôi, nhấc cao chân hấp ta hấp tấp chạy về phía trước đuổi theo đống giấy đang bị gió vờn cuốn tứ phương thập phía. Chân loạng choạng như gã say rượu, vội đưa hai tay lên đỡ cái đầu thỏ nặng kinh khủng của mình. Mọi người đi đường đều ái ngại đưa mắt nhìn sang cô thỏ trắng đang “lên cơn” giữa đường phố kia.
Vì quên mất cái đầu khủng bố của mình cho nên cô thỏ đã phải nhận hậu quả là đâm sầm vào một người nào đó trước mặt. Người bị đâm thì không sao, nhưng cô thỏ với cái đầu khủng bố đã rồn lực về phía sau khiến cô thỏ ngã ngửa, cái đầu thỏ bung khỏi cổ.
Một tay chống phía sau, một tay cầm miệng đầu của cô thỏ trắng, hai chân gập hờ lại. Thiên Lam lắc lắc cái đầu làm cho mái tóc bông xù được buộc gọn ve vẩy theo như cái đuôi ngựa xù đen bóng.
Thật là xui xẻo khi mà để bay hết đống tờ quảng cáo của công ty. Hi vọng không ai phát hiện để nó về công ty nói dối là đã phát xong hết!
Đưa tay gạt gọn tóc mái sang một bên tiện thể dùng cánh tay liền của bộ đồ con thỏ lau mồ hôi trên mặt. Vẹo nửa người sang dùng lực nâng đầu con thỏ lên định đội vào đầu mặc cho người bị tông đang khịu chân từ từ ngồi xuống với tư thế nửa quỳ nửa ngồi.
- Ngốc! Cậu làm tớ bất ngờ đấy!
Nghe thấy giọng nói thân quen, Thiên Lam liền dừng động tác lại mà ngước lên nhìn người vừa lên tiếng. Ôh hô! Là Chí Hoành đây mà thật là trùng hợp à nha!
- Cậu về hồi nào vậy?
- Mới thôi! Tớ chỉ vô tình đi dạo qua đây thôi!
Chí Hoành nhún vai một cái rồi đưa một tay lên gạt tóc mai tiện thể lau mồ hôi cho người phụ nữ đã gần tháng dưỡi không gặp trước mặt mình. Lâu rồi không gặp lên có cảm giác thật là nhớ! Giờ gặp lại Thiên Lam trong tình huống quái gở này, nhìn nó có chút gầy đi. Điều này khiến cho cậu thấy đau lòng.
- Tớ đang phát tờ rơi không may bị gió thổi mới thành ra bộ dạng như vậy!
Nhờ sự giúp đỡ của Chí Hoành mà nó có thể dễ dàng đứng thẳng dậy. Nói câu cảm ơn sau đó hơi cúi người nhặt cái đầu thỏ lên định cho vào đầu đội. Thế nhưng lại bị bàn tay của cậu cầm miệng cổ giữ lại không cho đội. Thiên Lam thắc mắc ngước đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân của cậu chớp chớp vài cái đầy khó hiểu.
- Nghỉ một chút đi!
Nói xong không để cho Thiên Lam cơ hội mở miệng phản kháng. Chí Hoành đã cầm lấy bàn tay ẩn trong lớp áo thỏ trắng của nó tuỳ tiện kéo đi. Nó không buồn phản kháng, bởi vì cậu đang dùng lực có dẫy dụa cũng không thể thoát ra được.
***
Như đã thông báo từ tháng dưỡi trước, TFBOYS tiếp tục tới Thượng Hải tham gia đóng một bộ phim hiện đại có tựa đề là “Hồi Sinh Mảnh Ghép” do ba người làm vai chính trong phim.
Tuấn Khải trong vai Cao Hàn Dương làm trong cục cảnh sát với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát KQY. Vương Nguyên trong vai Trần Anh Quân là mafia khét tiếng trong thế giới ngầm với biệt danh Sói Hoang. Thiên Tỉ trong vai Trần Anh Kiệt một tên trộm chuyên nghiệp và là tên tội phạm bị treo lệnh truy lã.
Theo như kịch bản được đưa ra Trần Anh Quân và Trần Anh Kiệt là hai anh em ruột hơn kém nhau một tuổi nhưng khi xưa lúc 3, 4 tuổi hai người đã bị cha mẹ li hôn chia lìa. Một người ở lại Thượng Hải, một người chuyển đến Đài Loan làm hai người khi trưởng thành không biết mặt nhau. Trần Anh Quân theo mẹ tới Đài Loan sống cùng ông cha dượng ngày ngày đánh đập hai mẹ con cậu. Đến khi Trần Anh Quân 15 tuổi vì thấy mẹ bị đánh ác liệt quá cậu đã cầm gậy đập chết ông cha dượng. Ba năm sau, người mẹ qua đời vì bị bệnh tụt huyết áp bỏ cậu bơ vơ. Cậu theo một người vào băng đảng nhận người đó là cha nuôi mặc kệ mọi đau đớn cậu lỗ lực vươn lên cho tới khi cha nuôi bị bang phái khác bất ngờ tập kích mà giết chết tại chỗ. Trần Anh Quân huy động anh em về Thượng Hải một phần yếu thế trước đối thủ một phần theo lời mẹ quay về tìm em trai. Về tới Thượng Hải trong một lần vô tình Cao Hàn Dương làm nhiệm vụ không may bị tập kích mà bị thương và được đàn em của Trần Anh Quân đưa về địa bàn được chữa trị từ đó hai người trở thành anh em sống chết có nhau mặc dù hai người có hai thân phận trái ngược nhau. Trần Anh Kiệt lại là bạn thân chí cốt của Cao Hàn Dương nhưng trong một lần chộm đồ để Cao Hàn Dương và Trần Anh Quân liên thủ tóm được. Từ đó tình cảm của họ như keo sơn. Có điều tật ăn trộm của Trần Anh Kiệt vẫn không bỏ, trong một lần đi trộm cậu bị kẻ thù của Trần Anh Quân điều tra và biết được quan hệ của hai người. Sau khi cậu trộm đồ bỏ chạy hắn liền xông vào giết người lấy chứng cứ giả để cảnh sát hiểu lầm sang cậu. Thân là người của pháp luật điều này khiến cho Cao Hàn Dương khó xử đứng giữa một bên là công lý, một bên là bằng hữu chí cốt. Khó khăn đưa ra kế sách là tóm người nhưng Trần Anh Quân lại không đồng ý vì Trần Anh Kiệt trước giờ chỉ chộm nhà giàu và không bao giờ giết người. Khó khăn chồng chất khó khăn lại tạo ra mâu thuẫn giữa ba người. Pháp luật đòi bắt người, Trần Anh Quân đòi lại sự công bằng cho em trai. Mafia đối đầu pháp luật khiến cho tình cảm ba người bị chia rẽ.
Hiện tại, các Tứ Diệp Thảo tay cầm máy quay, máy điện thoại, tay cầm banner chĩa về phía hậu trường quay phim mà chụp ảnh, mà dơ lên. Mọi người tập trung cao độ vào cảnh quay hết sức hoành tráng. Mặc kệ cơn gió rét của Thượng Hải càn quét vờn dỡn với da thịt nhưng các nàng vẫn kiên trí đứng bên ngoài hậu trường quay phim mà nhiệt tình quay phim chụp hình.
Xung quanh các đồ nghề được dàn dựng công phu đầy đủ các thiết bị không thiếu một chút gì từ âm thanh tới ánh sáng. Với kinh nghiệm được học ở trường cũng như trải nghiệm nên Bảo Lam rất bình tĩnh đảm nhiệm vị trí quay toàn cảnh ngồi trên thiết bị trên cao.
Trong đoàn làm phim, ai ai cũng công nhận năng lực của Bảo Lam (bao gồm cả Nhi Lam). Cho dù trời mưa, trời rét cô vẫn không màng tới thân thể nữ nhi yếu đuối mà nghiêm túc trong công việc. Cô làm khá thuần thục cho dù đôi khi mắc vài lỗi về kĩ thuật. Cô cũng vận dụng kiến thức của mình mà giúp diễn viên cải thiện tốt hơn trong phần diễn xuất. Cho dù phải ngồi trên ghế cao, hay nằm bò sát dưới mặt đất cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh để hoàn thành xuất sắc trong công việc.
***
- Mau thả người!
Chĩa thẳng cây súng đen về phía trước, ánh mắt ngọc đen lạnh lùng nhìn thẳng người phía trước. Tuấn Khải nắm chặt cán cây súng, một phần uy hiếp, chín phần cảnh giác. Đảo đôi mắt ngọc đen lướt sang hai phía rồi lại nhìn thẳng người phía trước.
- Cao Hàn Dương mày đúng chuẩn một quân tử đấy nhỉ? Vì một tên đồng đội mà cất công tới tận đây thật là rảnh quá đấy!!!
Một giọng cười vang lên đầy khinh bỉ người đứng phía trước. Một tay kẹp cổ đàn em của đối phương, một tay cầm súng dí sát thái dương đàn em của đối phương. Tràng cười vừa rứt người đàn ông chĩa thẳng súng về phía đối diện.
Súng đối súng, mặt đối mặt...
- Đội trưởng anh mặc kệ em! Anh đi đi!!!
Tên đàn em dùng lực ở hai cánh tay đang đặt trên cánh tay đối thủ đang kẹp cổ mình mà kéo ra tuy nhiên lại không được. Tên đàn em trân trân nhìn Tuấn Khải liều mạng lắc đầu. Thấy sắc mặt cậu không hề thay đổi vẫn lạnh lùng dương súng nhìn đối diện với mình.
- Im mồm đi!
Người đàn ông gằn giọng dùng lực kẹp cổ tên đàn em ngày càng chặt hơn. Ngước mắt nhìn Tuấn Khải đứng chĩa súng đối diện mình.
Dáng vẻ đầy uy quyền khiến người nhìn phải khiêm nhường sợ hãi. Vẻ mặt lạnh tanh cùng ánh mắt ngọc đen bắn ra tia hàn khí lạnh lẽo. Cơn gió thổi ngang hất tung vài ba sợi tóc đen mềm mại. Vạt áo da đen không cài khoá cũng theo gió nhẹ lay động. Một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ.
- Cao Hàn Dương mau hạ súng xuống nếu không hắn sẽ... Đoàng!
Người đàn ông vừa uy hiếp vừa tự lồng tiếng phụ hoạ sinh động. Nhếch mày trừng mắt nhìn Tuấn Khải đối diện.
- Đội trưởng...
Theo lời người đàn ông kia, Tuấn Khải thẳng tay ném cây súng đen ra chính giữa hoàn toàn bỏ mặc lời của đàn em đang làm con tin trong tay đối thủ của mình. Cây súng bị ném phát ra một tiếng, trượt dưới nền sỏi đá một quãng.
Tên đàn em hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông cử động ngón trỏ có ý định bóp còi nổ súng. Đảo mắt vài vòng sau đó liền dùng củ trỏ huých mạnh vào bụng của người đàn ông phía sau làm hắn kêu lên một tiếng mà lùi lại vài bước. Tên đàn em quay lưng về phía Tuấn Khải hoang mang lùi lại vài bước.
Tuấn Khải tung người năn tới nhanh như cắt cầm cây súng dưới đất. Nửa quỳ nửa ngồi, hai tay cầm cây súng chĩa thẳng về phía trước.
- Ngồi xuống!!
Tên đàn em theo bản năng sau khi nghe mệnh lệnh không cần hỏi han liền lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống nửa quỳ nửa ngồi.
Đoàng!!!
- Cắt! Cắt! Cắt!!!! Quá tuyệt luôn!!!
Nghe tiếng hô của đạo diễn Tuấn Khải đứng thẳng dậy quay sang nhìn đối diện với hai người bạn diễn của mình, nở nụ cười xã giao. Hai người bạn diễn cũng vừa gật đầu vừa cười đưa dấu like sau đó dắt nhau đi mất. Cậu cũng không buồn bận tâm liền vào trong nghỉ ngơi sau hơn 5 lần quay đi quay lại một cảnh quay.
Xoay người, kéo hai bên ống quần sau đó ngồi ngả người xuống chiếc ghế tựa. Hơi nghiêng người cúi xuống đưa tay phủi phủi bụi bặm trên ống quần mà vừa rồi cậu theo kịch bản năn ra lấy súng mà dính bụi. Sau khi hoàn toàn hài lòng cậu mới ngước lên đảo quanh khắp nơi một vòng.
Phía xa xa, hướng đối diện với cậu là Bảo Lam đang ngồi vắt vẻo trên giá đỡ bằng máy cao gần 3 mét, đôi chân đung đưa đang cúi xuống chìa tay nhận ly trà sữa từ chị staff. Còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang lưu lạc ở chỗ khác để quay phim rồi.
Bác đạo diễn thật là ác! Tách mỗi người một nơi thế này thật là chán quá đi!!!!
Nhưng mà...
Nhi Lam hiện giờ đang làm gì ấy nhỉ? Gần hai tuần nay không gặp rồi không biết cô thế nào rồi nhỉ? Có gầy đi không?
Cậu thừa nhận rằng cậu thấy nhớ cô!
Vừa hay chiếc điện thoại trong túi quần réo lên một hồi chuông làm Tuấn Khải có chút giật mình mà nghiêng người rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Có chút hí hửng khi nhìn vào màn hình. Nàn môi bạc ra cười tươi để lộ cặp khểnh hổ đáng yêu khiến Tứ Diệp Thảo cạnh đấy chụp hình, quay phim thập phần thắc mắc.
Cuộc gọi đến... Nhi Nhi...
***
Tại góc khuất bóng người qua lại, hoàn toàn không ai có thể thấy sau tùm hoa cỏ cao được trồng trong chậu bê tông cao gần mét.
Ngồi trên chiếc ghế đá Chí Hoành quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, đôi mày đen nhíu lại.
Phía trước đối diện có một hồ nước lớn trong xanh, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trôi dạt theo bầu trời. Những cây xanh ngả nghiêng bên ven hồ thả từng cơn, từng cơn lá mong manh rơi chạm nhẹ xuống mặt hồ. Cơn gió Đông lướt nhẹ vờn dỡn những tán lá, khóm hoa tạo lên một bản nhạc không lời lạnh giá.
Thiên Lam hoàn toàn vô thức rơi vào trạng thái vô hồn. Đôi mắt đen láy mở to không chớp mắt nhìn chăm chăm về phía hồ nước, một tay ôm cái đầu thỏ to tướng đang được đặt trên cặp đùi khép gọn. Tay còn lại đưa lên cậy vẩy môi dưới. Nàn môi đỏ ửng do đột ngột mất đi lớp màng bảo vệ, đôi chỗ còn chảy máu đỏ càng làm sắc môi nó thêm tươi. Đột nhiên có ai đó đưa tay cầm nắm chặt cổ tay đang cậy vẩy môi của nó dùng lực nắm chặt kéo xuống làm nó giật mình quay sang nhìn thủ phạm.
- Chuyện gì thế?
- Sao cậu ngốc vậy hả? Sao lại bóc cho trầy hết cả môi rồi!
Chí Hoành một tay cầm cổ tay Thiên Lam, một tay đưa ôm chọn một bên má nó, ngón cái quẹt nhẹ chút máu tươi từ vết bóc vẩy môi rướm đỏ cả môi dưới cho nó. Đôi mắt hạnh nhân nhíu lại vừa trách móc vừa yêu thương.
- Một thói quen thôi hì hì!!... Ao!!!
Thiên Lam tí ta tí toé nhe răng cười mất nết hì hì. Chưa được bao lâu liền đưa hai tay lên ôm trán. Mặt sưng mày xỉa nhìn người đàn ông trước mặt lườm cháy con mắt. Sao đánh nó vậy? Thực sự đây là thói quen nho nhỏ của nó. Tiết trời mùa Đông hanh khô làm môi nó nứt nẻ tuy nhiên nó lại lười bôi sáp chống nẻ. Hễ rảnh rỗi không có gì làm lại đưa tay lên bóc vẩy môi tới chảy máu. (Độc giả không được học theo nhé! Cho dù tác giả không khác gì Thiên Lam hi hi)
- Bỏ ngay đi! Cậu xem xem môi toàn máu này!
Dí ngón trỏ vào trán Thiên Lam ấn ấn vài cái. Chí Hoành nhíu mày nghiêm túc nhìn người trước mặt tâm tình có chút không vui. Cậu tự hỏi nó có bao nhiêu thói quen khiến người ta phải lo lắng tới như vậy? Hết uống nước đá siêu lạnh, rồi tới bóc vẩy môi còn cái gì thì hiện nốt đi để cậu trị cho một trận ra trò. Trẻ con hết mức!
Gạt nhẹ tay Chí Hoành xuống, Thiên Lam gật đầu như gà bổ thóc. Quay sang bên cạnh cầm chai nước khoáng mở lắp kề vào miệng uống một ngụm. Ôm chai nước chưa đóng lắp, đặt lên một bên đùi. Nó cúi đầu chăm chăm nhìn vào bên trong chai nước qua miệng chai đầu hơi gật gù làm đuôi tóc dồn hết về một bên ngực mà rung rung.
- Hoành Hoành!
- Hả?
Ngồi dang rộng một cánh tay lên trên chốc ghế đá, tay còn lại đưa sang tuỳ tiện ngắt một cây cỏ mà vân vê. Chí Hoành quay sang nhìn bộ dạng hiện tại của Thiên Lam có cảm giác kì lạ nào đó xuất hiện trong lòng.
- Gần đây tớ hay mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ này lặp đi lặp lại liên tục. Bất kể lúc nào, hễ tớ nhắm mắt lại là mơ thấy nó!
Ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt hồ. Dương cao một cánh tay dùng lực ném bay chiếc lắp chai đang mân mê về phía hồ nước phát ra một tiếng nước bị động rõ ràng. Một giấc mơ vừa thật vừa ảo lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ của nó, khiến nó bất giác mà trở lên lo sợ.
Nó sợ cái gì? Nó cũng không biết nữa!
Chí Hoành nhìn theo hướng bay của lắp chai một hồi lâu vẫn không quay sang nhìn người bên cạnh, vì cậu dõ hiện tại bộ dạng của Thiên Lam như thế nào. Tay vẫn mân mê ngọn cỏ, vò cho xoay tròn từ đầu ngón tay xuống dưới gốc ngón tay rồi lại trượt lên. Đôi mắt hạnh nhân bắt đầu nhìn xa xăm về phía hồ nước phặng lặng phía trước, lá trên cây vẫn rụng, gió Đông vẫn thổi.
- Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó tớ đều cảm thấy sợ hãi tỉnh dậy khi nhìn thấy cảnh chiếc xe hơi chạy nhanh đâm sầm về phía tớ và Tiểu Trôi... Tớ sợ... Tớ rất sợ...
Nó bóp chặt thân chai nước, làm nước bị dềnh lên gần cổ chai. Nó cúi đầu cắn chặt môi lại, đôi mắt đen láy cũng bắt đầu trở lên ướt. Vội đưa một tay gạt đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Giấc mơ quá chân thực, quá sống động một chi tiết nhỏ nó cũng không thể quên. Trực giác của nó mách bảo rằng sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng là chuyện gì? Là bao giờ?
- Yên tâm đi! Nguyên Nguyên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Em lo cho em một chút đi đồ ngốc!
Vứt cọng cỏ xuống đất, Chí Hoành ngồi sát vào vòng tay ra sau lưng kéo nhẹ Thiên Lam để nó gục đầu vào vai mình. Hơi cúi xuống, đưa tay lên gạt nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cho nó. Lỗi lo sợ trong cậu ngày càng lớn hơn.
Cậu sợ...
***
- Dạ! Công việc của em thực sự rất là ổn. Em không ngờ đóng phim lại vừa vui vừa mệt như vậy ấy!.... Aaa!
Áp điện thoại vào một bên tai Nhi Lam vừa nghe điện thoại vừa cười tít mắt trông vô cùng xinh xắn. Đang mải mê nói chuyện bỗng dưng có thứ gì đó lành lạnh áp vào một bên má khiến cô giật mình kêu lên mà quay sang ngước lên nhìn thủ phạm.
- “Em sao vậy???”
Bỗng dưng nghe thấy tiếng la của Nhi Lam ở đầu dây bên kia là Tuấn Khải hơi nhíu mày lo lắng. Trợt nhận ra điều gì đó, cậu đưa mắt nhìn qua các nàng Tứ Diệp Thảo đang chĩa thiết bị về phía mình chụp hình liền quay sang bên kia nghe máy. Các nàng Tứ Diệp Thảo nhìn nhau thắc mắc rồi lại quay sang nhìn bóng lưng áo da đen của cậu.
Thấy một bàn tay đang cầm li trà sữa màu hồng kèm theo chiếc ống hút màu đỏ chuyên dụng lơ lửng ngang tầm trước mặt. Nhi Lam có chút bất ngờ mà nhìn theo hướng dọc cánh tay lên trên mặt, đôi mày cô nhíu lại có chút giận dỗi. Điều này khiến cô quên béng đi mất bản thân đang nghe điện thoại.
- Tại (nǐ) cậu đấy nhá!
Nhi Lam khẽ gắt lên nhìn người đàn ông đang tuỳ tiện ngồi xuống ngay cạnh cô. Đưa tay nhận li trà sữa vừa được người bên cạnh cắm ống hút cho hộ đưa lên miệng ngậm một hơi.
- “Anh làm sao?”
Tuấn Khải ngớ người ra khi đầu dây bên kia Nhi Lam bỗng nhiên gắt lên làm cậu có chút giật mình. Tự hỏi xem mình đã làm gì khiến cô khó chịu như vậy. Đang định lên tiếng nói lại mật lần nữa liền nghe thấy tiếng cười của một tên nam nhân nào đó. Khuôn mặt nam thần ngay lập tức đanh lại, đôi mắt ngọc đen tối xầm, đôi mày đen ngay tức khắc nhíu chặt lại. Bàn tay đang để trong lòng liền nắm chặt lại.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí.
Tên nào đang ngồi cạnh Nhi Lam vậy???
- Tớ sẽ không cảm ơn cậu đâu!
Nhi Lam bỏ luôn điện thoại còn chưa tắt máy từ trên tai úp màn hình xuống lòng ghế ngay bên cạnh hoàn toàn quên béng đi mình vừa phạm một tội tày đình. Hai tay ôm lấy li trà sữa, ngậm môi vào ống hút thưởng thức. Cô quay mặt đi hướng khác trả bộ giận dỗi người bên cạnh.
- Thôi được rồi Nhi Nhi cho tớ xin lỗi nha!
Tuấn Khải bực tức bỏ điện thoại ra trước mặt. Đôi mày đen nhăn lại khi thấy cuộc gọi vẫn đang chuyển đến, các con số tính thời gian vẫn chạy. Văng vẳng bên tai tiếng năn nỉ của tên nam nhân nào đó qua loa điện thoại càng làm cậu thêm tức giận hơn. Cắn chặt môi dưới lại lạnh lùng gạt biểu tượng kết thúc cuộc gọi sau đó lém lên trên mặt bàn mà không hề để ý tới ánh nhìn ái ngại của các nàng Tứ Diệp Thảo đứng ngay đấy.
Cô cho cậu ăn trái bơ siêu ngọt đấy!