[Fanfic] Tfboys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Chương 65: Chương 65: Hoan Ái Trong Nhầm Lẫn




Vừa đặt điện thoại trở về chốc tủ còn chưa kịp thở một hơi thì chiếc điện thoại màu trắng bên cạnh lại sáng đèn đổ chuông làm Kỳ Hàn giật mình suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Luống cuống cầm chiếc điện thoại đó lên dùng tay bịt loa lại vụng về liếc sang nhìn Thiên Lam thấy nó giật mình mi mắt bắt đầu giật giật. Vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vai nó lẩm nhẩm một vài câu hát nhẹ nhành du dương.

- Yīnwèi yùjiàn nǐ...

Thở dài một hơi khi thấy nó hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng dùng tay gạt tóc mai sang cho nó liền bị đưa tay lên tóm chặt làm cô không thể rút ra được.

- Tiểu Trôi em xin lỗi... Tiểu Trôi em nhớ anh rất nhiều...

Đôi mắt nâu khói mở to khi thấy nó nói mớ lẩm nhẩm vài câu. Có lẽ, nó đã tìm được người nó yêu thật sự rồi. Dương gian có câu “người tình trong mộng” hi vọng nó sớm nhận ra tình cảm của mình gửi gắm cho ai chứ không phải đau khổ không tìm được nối thoát nữa. Nhưng Kỳ Hàn không biết làm thế nào khi chuông điện thoại đã rứt liền vang lên. Rút tay ra liền bị nó cầm chặt không cho đi cô đành ngồi xuống giường, nhìn vào màn hình. Là cô Dạ Yên?! Trượt biểu tượng xanh lá áp lên tai.

- “Lam Nhi may quá con đây rồi! Cô cầu xin con mau quay về nhanh lên!”

Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã thấy tiếng nói gấp gáp của người phụ nữ nào đó. Sau đó là tiếng đặt đồ thuỷ tinh xuống kính từ xa vang lên làm cho Kỳ Hàn giật thót tim.

- Nhưng cậu ấy ngủ rồi...

- “Vậy phải làm sao đây? Cậu chủ nhà cô bị con bé bỏ tới phát điên rồi!!!”

Tiếng người phụ nữ kích động vang lên làm cho Kỳ Hàn nóng lòng ruột gan lên. Thật không ngờ tình yêu của tên khốn đó lại lớn như vậy. Quay sang nhìn Thiên Lam, giờ có gọi dậy kêu nó về trắc nó không chịu đâu nhỉ? Còn nữa nếu mai tên nào đó tới không thấy chắc giết cô mất!!! Thật là đang nhiên lại bị đứng ở giữa, số của cô thật thảm a~

- “Hay cháu gọi con bé dậy khuyên con bé về đây được không? Cô can ngăn cậu chủ không được, cô lo lắm!!!”

Tiếng người phụ nữ bên kia dường như lo tới phát khóc càng làm Kỳ Hàn lúng ta lúng túng không biết mở miệng nói gì. Thật tình mà!!!

- Nhưng...

Thật khó mở miệng từ chối mà!!! Có điên mà gọi Thiên Lam dạy rồi kêu nó về đó.

- Hay để cháu tới đó cô thấy thế nào?

- “Không được đâu, cậu chủ chỉ cần con bé thôi!!!”

- Rắc rối ghê á!

Muốn gào thét quá cơ!!!

- À! Để cháu mặc đồ của cậu ấy vào vậy. Cô gửi cho cháu địa chỉ đi!

Bóng đèn sáng lên trong đầu cô khi thấy chiếc vali được đặt gọn trong góc phòng mà cô vừa xếp đồ cho nó xong rồi để đấy. Nó cao khoảnh m6 cô cao hơn nó hai ba cm chắc không vấn đề gì đâu ha!

- “Đành vậy thôi!”

Đặt điện thoại lên chốc tủ, Kỳ Hàn đứng dậy mở cửa tủ ra nhìn vào trong. Đồ của nó không màu mè lắm đa phần là đen và trắng, còn số ít là đỏ, lam, lục. Chọn đại bộ đồ sau đó đi vào trong phòng thay.

Vài phút sau cô bước ra trong chiếc áo phông đỏ kết hợp cùng quần yếm vải đen, khoác ngoài chiếc áo khoác gió màu đen. Đi tới giá giày sỏ vào đôi giày đen nâng đế của cô. Đi qua đứng trước gương tủ chải qua mai tóc xoã dài ngang lưng, tóc cô dài hơn tóc nó hẳn một nắm.

Đi một chút là về thôi! Tiểu Lam Thố cậu cứ nghỉ ngơi, còn lại để tớ lo!

Cô đi tới bàn cầm điện thoại của mình cho vào túi quần, sau đó đi thẳng ra cửa lên đường làm việc nghĩa. Mà cô đâu biết rằng, trang giấy trắng của cô sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Số mệnh mà! Ai biết trước được tương lai đâu!

***

Bước vào căn biệt thự hình hộp ba tầng sang trọng sau khi được cô Dạ Yên ra mở cửa. Không ngờ Kỳ Hàn cô có tài hoá trang ghê, đến cả cô Dạ Yên còn thốt lên:

- Thiên Lam! Con về rồi!!!

Theo sau bước chân gấp gáp của cô Dạ Yên, Kỳ Hàn đi hẳn vào trong nhà mới giật mình nhìn nó thảm thế nào. Vô tình lướt sang phòng bếp ngay bên phải, cô thấy chiếc bàn ăn tròn bị lật đổ còn nền nhà lại sạch bóng. Cô có thể đoán ra chuyện gì, vì không đủ sức nâng lên cô Dạ Yên chỉ dọn qua rồi thôi. Cô Dạ Yên cũng khổ, bị hắn bắt đi mua mấy chai rượu về cho hắn giải sầu, tuy không muốn nhưng nhìn hắn như Tu La chuyển thế nên đành gật đầu nghe theo.

Bước vào phòng khách, đứng ở cửa nhìn vào mới thấy Lam Thiên đang ngồi pệt xuống sàn không ra thể thống gì hết. Một tay duỗi dọc mặt bàn gối đầu quay mặt vào trong, tay kia lắc lư ly rượu vàng đang sóng sánh sau đó đổ vào miệng uống một hơi. Đầu kia của chiếc bàn có hai chai rượu mạnh một chai rỗng mở lắp nằm ngổn ngang, một chai hết được 2/3 mở lắm đứng cạnh chai rỗng kia. Bóng tối bao chùm lấy hắn bỗng chốc sáng đèn làm hắn nhíu mày khó chịu.

- Hức... Ai... Ai... Hức mở... Hức... Đèn... TẮT ĐI!!!! Hức hức hức...

Trông thật thảm bại! Tuy hắn hét nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, vẫn nhâm nhi li rượu... Rỗng trong tay. Hắn bị điên rồi!

- Cô mua rượu mạnh vậy?

Kỳ Hàn quay sang nhìn cô Dạ Yên nghiêng đầu thắc mắc.

- Tôi kêu người ta chọn đại cho đủ số tiền cậu chủ đưa thôi!

Cạn lời với câu nói thành thật của cô Dạ Yên. Kỳ Hàn đưa tay lên vỗ chán một cái, nói thêm vài chữ chắc có hoả hoạn!

- Cô đi nghỉ đi! Để con lo cho!

- Nhờ con rồi!

Nói xong cô quay lưng đi ra cửa sau đằng phòng bếp. Dù sao cô cũng quá mệt khi dọn bãi chiến trường của cậu chủ bày ra rồi. Cô còn chưa được ăn nữa, nhưng không sao nhịn một bữa không chết được.

- Tôi nói tắt đèn đi cơ mà!!!

Không chịu được ánh sáng Lam Thiên chống tay xuống bàn nâng người dậy quay sang nhìn ra cửa thấy hình bóng ai đó mờ mờ tiến lại gần, bóng đèn hất từ sau lưng càng không nhìn rõ mặt người đó. Ném thẳng chiếc ly vào bức tường cạnh đấy vỡ tan rơi xuống sàn, hắn với tay cầm chai rượu đứng ở trên bàn ngửa cổ định dốc vào miệng liền bị ai đó giật mạnh làm hắn chúi đầu suýt ập mặt xuống mặt bàn. Bực mình ngước lên nhìn thẳng kẻ phá đám.

- Anh có bị điên không hả? Thôi ngay cái trò trẻ con này lại cho tôi!

Kỳ Hàn không hiểu sao mình lại tức giận lớn tiếng như vậy. Cô không quan tâm tìm hiểu mình lúc này mà mạnh tay đặt chai rượu xuống bàn phát ra tiếng choang nhức óc.

Hắn mụ mị đầu óc nhìn người con gái trước mặt lúc thì Kỳ Hàn lúc thì Thiên Lam, tiếng nấc vẫn cứ phát ra từ cổ họng. Hai người này cứ đảo qua đảo lại cho đến khi chỉ còn mỗi Thiên Lam khi hắn lắc đầu vì hoa mắt. Là nó sao? Bóng dáng này, thân hình nhỏ nhắn này sao hắn có thể quên được chứ. Chống tay xuống bàn đứng hẳn dậy loạng choạng lên xuống.

- Là em sao hic... Tiểu Lam Nhi... Hic... Là em phải không???

Hắn kích động loạng choạng bước tới gần Kỳ Hàn hai tay ôm hai bên bả vai cô mà lắc mạnh. Tiếng nấc vẫn cứ phát ra đều đều. Kỳ Hàn khổ sở muốn đưa tay gạt tay hắn ra nhưng lại thôi, dù sao hắn cũng say bí tỉ rồi còn gì. Cô ngưỡng mộ Thiên Lam quá! Được một người si tình như vậy yêu say đắm như vậy. Chỉ trách là tim nó có người khác rồi mà thôi! Còn nhìn cô xem! Xinh đẹp thông minh như vậy mà vẫn độc thân đây này!!! Bất công quá!!!

- Không... Ưm... Ưm...

Không để Kỳ Hàn nói hết điều cần nói, Lam Thiên đã nâng cằm cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đối với cô là vừa ngọt vừa cay. Mùi rượu nồng qua khoang mũi cô khiến cô ngửi thôi cũng muốn say luôn rồi. Nhưng cái đó không quan trọng! Quan trọng là cô bị tên khốn này đoạt mất nụ hôn đầu a~ ba Bảo Bối chưa có bạn gái cô còn cơ hội, giờ thì... Cô liều mạng dãy dụa cố dảy hắn ra khỏi mình. Nhưng cành dảy càng bị hắn cầm khuỷu tay kéo mạnh vào lòng kiềm chặt mà điên cuồng hôn.

Chát!!!!!!!!

Đến khi cả hai không đủ hơi hắn mới buông cô ra đồng thời vừa bị dảy đến loạng choạng phía sau vừa bị tát cho lật mặt. Hắn đưa tay ôm má vừa bị cô tát cho tới đau rát. Còn cô thì tức giận tới ứa nước mắt suýt khóc lùi lại vài bước, chiếu đôi mắt tức giận vào tên vừa mặt dày quay lại nhìn mình.

- Tôi không phải Thiên Lam nhà anh!!!!

Nhưng hắn lại nghe được là:

- Tên khốn nạn nhà anh!!!!

Khuôn mặt thân thuộc, giọng nói thân quen sao hắn có thể quên là người con gái hắn yêu chứ là ai.

- Em... Hic... Hic...

Hắn loạng choạng suýt ngã cũng may Kỳ Hàn hoảng hốt chạy tới đỡ hắn nếu không chắc cũng ngã u đầu. Cả trọng lực bất ngờ đè lên khiến cô đứng không vững mà bị hắn đè cho ngã xuống ghế sofa. Tư thế cả hai vô cùng ám muội... Trong cơn say, trong mắt hắn chỉ có độc duy bóng Thiên Lam tồn tại. Đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt Kỳ Hàn mà hiện tại hắn đang nhầm lẫn nhẹ nhành xoa. Từ từ cúi xuống...

- Anh say rồi để tôi đưa anh lên phòng!

Giật mình khi Lam Thiên muốn làm càn, Kỳ Hàn lập tức dùng sức dẩy hắn ra mà ngồi bật dậy. Cầm tay hắn vòng qua gáy mình từ từ từng bước từng bước ra khỏi phòng khách. Hắn ngu ngơ bước theo trong tai vang vẳng tiếng của người con gái ấy.

***

Mở bừa cánh cửa phòng đầu tiên vác cái của nợ nào đó từ từ vào trong khoá cửa lại, nhìn theo ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào mà bước từng bước tới giường. Một tay đỡ hắn nằm xuống không biết thế nào mà cả hai nằm ngửa xuống giường còn “thâm tình” gối tay lên nhau nữa.

Kỳ Hàn nghiêng người chống tay qua người hắn nhâng người cố rút tay kia ra khỏi gáy của hắn đang đè lên. Nhẹ nhàng rút khỏi thành công, đang định đứng dậy để đi về liền bị hắn giữ cổ tay kéo ngược lại chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã lên người hắn. Một tay chống xuống giường, một tay chống xuống ngực hắn cố nâng người dậy khỏi tên say bị điên này. Thật là mất thể diện quá đi!!!

Nhưng cái tên say bị điên này lại không an phận mà đưa một tay giữ eo, một tay giữ gáy cô ấn xuống tiếp tục một lần nữa hôn cô. Tên này ngươi bị điên rồi!!!! Một tay bị hắn kẹp cho gập trên ngực, một tay chống xuống đệm cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không được.

Thấy “Thiên Lam” ngoan cố chống cự, Lam Thiên lập tức áp đảo Kỳ Hàn xuống dưới trực tiếp đè lên cô. Một bên ra sức dãy dụa, một bên ra sức kiềm chặt. Một trên một dưới dây dưa nụ hôn dài tận bốn, năm phút.

- Ưm...

Lợi dụng cô mở miệng phát ra ngôn ngữ “Sao Hoả” Lam Thiên lập tức đưa lưỡi vào khuấy đảo làm cho Kỳ Hàn hoảng sợ khi bị hắn dày vò môi lưỡi như vậy. Vị cay nồng của rượu cũng lấp đầy khoang miệng của cô. Cô hoảng hốt nhận ra càng lúc trở lên mê muội, càng nghĩ càng ra sức dãy dụa. Nhưng sức của cô sao bằng hắn được!!!

Rời khỏi môi “Thiên Lam” hắn hôn lên trán, rồi lên má... Dần dần trượt xuống cổ làm Kỳ Hàn dùng mình muốn thoát khỏi cái cảm giác mê muội này. Cố đẩy hắn khỏi người nhưng không biết rằng đã vô tình kích hắn hoá thành con thú hoang.

Chiếc đồng hồ treo tường được ánh sáng bên ngoài hất từ ngoài vào trong, kim giây chạy trước, kim giờ bất động, kim phút nặng nề lết từng chút từng chút một từng tiếng tích tắc nhẹ nhành vang lên trong màn đêm thanh tịnh. Sau hơn chục phút, Kỳ Hàn hoàn toàn bị đánh gục trong cơn mộng mị này... Cô kiệt sức dãy dụa rồi...

Tiếng y phục chạm đất lạnh ngắt cứ vài giây sau lại phát ra, được khoảng năm sáu lần thì dừng lại. Thay vào đó là những thanh âm ma mị lôi cuốn. Trên tường, bóng của hai người đang hoà vào làm một hiện lên...

Đêm... Vẫn còn dài lắm...

Cơn mê... Mới chỉ bắt đầu...

Đêm... Vẫn còn vô tận lắm...

Cơn mê... Mới được một nửa...

Đêm... Vẫn còn chưa tan...

Cơn mê... Chưa đã tàn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.