Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc, mọi người trong hậu trường đã chia nhau chiếc bánh ngồi thưởng thức. Vừa ăn vừa bàn tán sôi nổi chuyện của hôm nay. Ai ai cũng vô cùng hài lòng về các tiết mục vô cùng hoàn hảo. Ăn xong, họ đều tìm cho mình một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi sau hơn một tiếng đồng hồ cống hiến sức mình cho buổi tiệc. Bao gồm cả vai chính của buổi tiệc...
Trong phòng hiện giờ chỉ có mỗi sáu người không cần liệt kê mà ai ai cũng biết. Bảo Lam ngồi dựa đầu vào vai Vương Nguyên ngay bên cạnh thoải mái xúc từng dĩa bánh kem vào miệng ăn ngon lành. Chán thật đấy! Không có cái gì để làm không khí thêm náo nhiệt hơn hả? Đảo đôi mắt đen vài vòng quanh phòng. Ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện được đặt vuông góc với ghế của cô đang ngồi là cô nàng MC xinh xắn đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, thu hai chân lên gập gọn gàng bộ dạng trông vô cùng khó coi. Có lẽ cô nàng đã mệt rồi!
Nhìn sang người bên cạnh - Thiên Tỉ đang ngồi sát với cô nàng MC đang rũ rượi mệt mỏi ngồi ngay cạnh kia mà quay sang Chí Hoành đang ngồi trên tay ghế sofa, hai chân duỗi thẳng gác lên chiếc ghế tựa cạnh đấy mà nói chuyện với chiếc bánh đang ăn trong tay. Chí Hoành ngồi vẹo người, một tay dang rộng đặt trên chốc ghế, tay còn lại cầm chiếc thìa nhựa thỉnh thoảng thò vào đĩa bánh của Thiên Tỉ mà xúc bỏ mồm ăn ngon lành trong cái lườm nguýt của Thiên Thiên bởi vì phần bánh của cậu ta vẫn nguyên trên mặt bàn.
Xúc thêm miếng kem cho vào miệng, ngậm luôn chiếc thìa mà ngước lên nhìn cái ghế tựa bằng thịt phía sau. Vương Nguyên ngồi tựa hẳn người vào lưng ghế sofa, hai tay khoanh vào nhau đôi chân duỗi thẳng bắt chéo lên nhau đặt ở dưới đất, ánh mắt đen trời đêm xa xăm nhìn đi đâu đó giống như đang suy tư điều gì ấy.
Lại thôi nhìn cái kẻ mơ mộng gì đó sau lưng, cô ngồi tựa vào vai ăn bánh kem tiếp. Duỗi thẳng hai chân lên trên ghế bắt chéo đoạn cuối. Vô tình, một hình ảnh đẹp mĩ miều trên chiếc ghế đối diện sát góc phòng ập vào đôi mắt đen đang chán nản của cô. Vội ngồi bật dậy buông hai chân xuống đất quay sang cầm khuỷu tay Vương Nguyên giật giật.
- Hả???
Đang mơ màng nghĩ lung tung liền bị cái con ngỗng điên hết dựa rồi kéo giật bên cạnh làm phiền khiến cậu thoát khỏi thế giới ảo trở lại thế giới thực mà quay sang nhìn con ngỗng điên nhíu mày nhăn mặt khó chịu.
- Anh nhìn ra kia xem!
Nói xong liền nhét thìa bánh kem vào miệng, ngậm luôn chiếc thìa trong miệng mà quay ra sau lưng chỉ về phía chiếc ghế sofa đối diện cách mọi người hơn mét dưỡi. Chỉ chỉ được mấy cái liền quay lại ngước lên nhìn đồng minh liền thấy được ánh mắt trời đêm sáng lên tia nguy hiểm đầy gian manh. Bỏ thìa ra khỏi miệng cắm vào chiếc bánh được ăn hơn một nửa, liếm qua loa môi rồi nuốt khan tiến lại gần Vương Nguyên hơn khi cậu cầm bắp tay cô kéo lại gần.
Hai người xì xầm to nhỏ với mùi gian tà nguy hiểm lởn vởn quanh đây. Đôi khi nói cái gì không vừa lòng, Bảo Lam lắc đầu trong khi miệng vẫn ngậm cái thìa nhựa. Có khi bàn luận cái gì không vừa ý Vương Nguyên nhéo mũi cô mà lắc đầu. Hai người bàn chuyện mà khua tay múa chân liên hồi.
Bàn kế hoạch đen tối sặc mùi gian ma quỷ dị xong, hai người chủ mưu nhìn nhau liều mạng gật đầu cái rụp. Vương Nguyên ngồi sát vào cái ghế đối diện gần cô nàng MC nhất đưa tay lay vai cô dậy.
- Hử?
Nhi Lam giật mình ngóc đầu dậy liền thấy bản mặt đẹp đẽ của Nguyên Nguyên dí gần như sát vô làm cô có chút không tự nhiên. Nhíu mày khi thấy cậu lầm bà lầm bầm cái gì đấy, vừa nói vừa chỉ tay sang phía đối diện. Dù không muốn nhưng cô vẫn miễn cưỡng nhìn sang. Ngay lập tức cô ngồi bật dậy tuy nhiên lại vô tình cộc vào trán Vương Nguyên làm cả hai cùng ôm vết cộc mà kêu khẽ. Vừa kêu vừa đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
- Hai người không sao chứ?
Đang ngồi nói chuyện rôm rả liền nghe thấy tiếng suýt xoa ngay bên cạnh. Thiên Tỉ đúc thìa bánh kem vào miệng mà quay sang liền thấy hai người nào đó vừa ôm trán vừa đưa ngón chỏ lên miệng ra hiệu nói nhẹ nhàng trong khi khuôn mặt nhăn nhó như khỉ nhai ớt. Làm học bá EQ thấp như cậu không hiểu cái gì liền trưng bản mặt ngu người khó hiểu nhìn hai người trông ngố tới phát tội. Còn thâm tình chớp mắt vài cái tăng thêm phần ngây thơ của chàng trai hơn tháng nữa là 19 tuổi.
Chí Hoành bên cạnh cũng có chút khó hiểu liền liếc sang nhìn Bảo Lam vừa ăn bánh vừa chăm chăm nhìn sang phía đối diện, môi nở nụ cười gian manh sặc mùi nguy hiểm. Tò mò ngước lên ngay lập tức đôi mắt hạnh nhân khó hiểu chuyển sang tia nguy hiểm gian tà. Đưa tay véo nhẹ tai Thiên Thiên ngây thơ bên cạnh làm ai đó quay sang cau có liếc nhìn cậu ngay lập tức cậu cúi thấp xuống thì thầm vào tai...
- À!!!!
Nhẹ nhàng kéo dài hơi gật gà gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gạt tay của ai đó đang to gan nhéo tai cậu ra, hơi choãi người đặt đĩa bánh còn dang dở lên trên mặt bàn quay sang nhìn lần lượt mấy người còn lại nở nụ cười rộ đồng điếu đầy mùi gian tà.
- Hiểu chưa?
Chí Hoành cười hắc hắc sặc mùi nguy hiểm hỏi nhẹ lại. Thiên Tỉ liều mạng gật gật đầu, môi cười hắc ám. Cả bọn cùng nhau đứng dậy nở nụ cười ma quỷ phải bái sư nhận thầy từ từ tiến lại gần cái ghế sofa phía trước. Bảo Lam ăn nốt miếng bánh rồi để đĩa xuống mặt bàn tiên phong dẫn đầu.
Nếu từ ngoài cửa phòng ta sẽ thấy cảnh năm người ba nam thanh, hai nữ tú đứng sát vào nhau bao vây chiếc ghế sofa đơn độc nằm sát góc tường. Trong phòng phảng phất mùi nguy hiểm đang ngập tràn trong căn phòng.
***
Vì có việc gì đó cho nên Chí Hoành đi xe về trước cả nhóm cách đây khoảng 30 phút rồi. Hiện tại cả nhóm đã rời khỏi nhà hát chưa được đầy 5 phút. Trong khoang xe tiếng cười rộn rã vang ầm trong xe. Mọi người đang bàn tán rộn rã về việc làm hắc ám trong hơn một tiếng đồng hồ trước. Hiện tại đã là 20 giờ tròn rồi.
- Mấy đứa được đấy!
Giọng nói của người đàn ông vừa bước sang tuổi 20 vang lên. Uất ức có, phẫn lộ có. Đương nhiên là có rồi! Hơn tiếng đồng hồ biểu diễn trên sân khấu mệt lả người ra mà mấy tên quỷ sứ kia cũng không tha cho cậu. Lại còn là những tên mới vào nghề, tay nghề còn non nớt nữa chứ. Liếc nhìn cả đám đang ngồi trên xe mím môi cười khúc khích kia mà hận không có tia laze trong đó bắn lên gương chiếu hậu cho phản chiếu lại mà nướng chín mấy người ngồi ghế sau kia. Quay sang nhìn Vương Nguyên ngồi cười hơ hớ hơ hớ kia mà liếc cháy con mắt, tuy nhiên ai kia vẫn ôm bụng cười hơ hớ hơ hớ ầm lên. Cậu ước gì bây giờ cả lũ lên cơn trầm tính ngậm mỏ lại thì tốt quá, cậu sẽ ăn chay 7749 (bảy bảy bốn chín) ngày. Thế nhưng điều ước của cậu không linh cũng chẳng thiêng. Muốn khóc quá cơ!!!
- Nhưng mà lúc ý anh đẹp lắm!
Con ngỗng điên nào đó ngoạc mỏ ra kêu sau đó cười như con thần kinh trốn viện. Cười ngặt cười nghẽo ngã luôn vào người Thiên Thiên ngồi ngay bên cạnh. Bảo Lam giật mình ngước lên nhìn đồng thời cậu cũng cúi xuống nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười rạng rỡ ấy thật đẹp! Thiên Tỉ thầm nghĩ.
- À... Ờm... Xin lỗi anh!
Bảo Lam có chút không được tự nhiên cô đỏ mặt sau đó duỗi thẳng tay về phía Nhi Lam nhờ giúp đỡ. Nhờ sự trợ giúp của Nhi Lam và Thiên Tỉ đẩy lưng phía sau cô đã có thể ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Mặt đỏ như cà chua quay sang nhìn cậu cười cười chữa ngượng.
Cảnh tượng vừa rồi, ba người còn lại trong xe vốn đã nhìn thấy tất cả. Không khí trong sẽ bỗng chốc lặng đi ngập tràn mùi ngượng ngùng thật là khó chịu quá đi mất. Nhưng lí do gì gây lên không khí ngại ngùng này? Không ai biết cả!? Giống như một cơn gió vậy, bất trợt đến thổi bay cơn oi bức hoặc bất trợt đến làm con người ta lạnh thấu xương.
Bảo Lam không giám liếc nhìn ai kia lấy một cái, cô ngồi sát về phía Nhi Lam mà dựa vào vai cô bạn thân. Khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ khi nghĩ tới ánh mắt hổ phách ánh tia bất ngờ của ai đó, nó ngây ngô nhưng rất là đẹp. Bình thường cô cùng các chàng trai trong nhà thân thiết gần gũi ngay cả cậu cô cũng không thấy ngại ngùng như lúc này.
Thiên Tỉ liếc qua bóng lưng của ai kia rồi quay ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường đối diện với cậu chỉ là hành vỉa hè với hàng đèn đường một màu trải dài cả dọc đường đang lùi dần về phía sau. Chống tay lên cửa kính, nghiêng đầu dựa vào đầu nắm tay khẽ thở dài nhẹ một tiếng. Nụ cười tươi rói ấy, ánh mắt long lanh với hai đốm sáng trên đôi con ngươi đen do phản chiếu ánh đèn cong cong đầy vui vẻ khi ấy... Hiện dần trong tâm trí của cậu ngày một dõ dàng hơn và đẹp hơn bao giờ hết.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đang dần đọng lại sâu trong trái tim vẫn chưa ngủ quên mối tình đầu của tuổi trẻ bộp chộp.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đang dần xoa dịu dần trái tim vẫn còn vết thương chưa lành do mối tình đầu của tuổi trẻ ngây ngô tạo lên.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đang làm trái tim dần... Rung động...
Đưa mắt đen nhìn qua ô cửa kính. Những hình ảnh muôn sắc màu từ những tấm biển được treo trên các cửa hàng khác nhau xanh đỏ lung linh lướt qua ô cửa kính như thể bị bỏ lại phía sau, cố đuổi theo nhưng càng đuổi càng xa vời. Bảo Lam chăm chăm nhìn ra ngoài cốt yếu là ngăn mình quay sang nhìn người sau lưng.
Cô có biết cô vừa để lại bóng hình của mình trong tim người phía sau hay không?
Cô có biết cô vừa xoa dịu vết thương trong tim người phía sau hay không?
Cô có biết cô vừa khiến trái tim người phía dần rung động hay không?
Nhi Lam liếc nhìn chàng trai mé kia ghế rồi lại cúi xuống nhìn cô bạn thân đang như đứa trẻ phạm lỗi trốn tránh tội lỗi của mình gục mặt vào vai cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô bạn thân ra sau mang tai khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.
Xe vẫn bon bon trên lòng đường đang dần về đêm. Gió bên ngoài vẫn phiêu du lượn qua kẽ lá tạo ra bản hợp tấu thiên nhiên đang vùi mình trong vòng tay lạnh giá của màn đêm. Đèn hai bên đường dù lung linh sắc màu hay đơn độc một màu sắc vàng vẫn thắp sáng dọc hai bên đường đang dần bị chiếc xe trắng biển số CP23-0911 bỏ lại phía sau.
***
Đôi mày đen nhíu lại khi thấy cảnh tượng được cho là vô cùng khó coi đang xảy ra trước mắt cho dù khoảng cách tầm hơn chục mét. Hai tay đặt trên volang nắm chặt lại nổi cả gân xanh cho thấy rằng cảnh tượng phía trước không mấy hay ho gì cả. Bàn chân đặt trên bàn ga nhấn mạnh xuống một chút tăng tốc độ xe lên hai phần.
Phía trước, cảnh tượng một nam một nữ đang rằng co giữ rội...
Cúi xuống nhìn cổ tay đang bị tên khốn nạn nào đó nắm chặt. Thiên Lam nhíu mày khó chịu, cắn môi đầy căm phẫn, ngước đôi mắt đen láy đầy tức giận nhìn vào bản mặt đẹp trai nhưng đối với nó là đểu cán và khó ưa của người đàn ông 20 tuổi cùng tên khác chiều trước mặt.
Đang yên bình vào giấc ngủ trên ghế sofa ở phòng khách liền nhận được cuộc gọi của người đàn ông trước mặt này. Nó cứ thế không nghe cho tới khi nhận được dòng tin nhắn bằng tiếng Việt nói rằng nếu không xuống dưới hắn sẽ tìm lên tận cửa. Vì không muốn hắn mò lên tận cửa phòng làm to chuyện nó đành khoác áo chạy xuống dưới. Đôi co vài câu, nó bực mình định vào trong liền bị hắn nắm cổ tay giữ lại như thế này.
Nó không cần biết người đàn ông này biết chỗ ở hiện tại của nó như thế nào.
Nó không cần biết làm thế nào người đàn ông trước mặt này tìm đến đây vào giờ này và trong ngày đặc biệt như hôm nay.
Nó không cần biết người đàn ông trước mặt này tìm tới với mục đích gì cho dù nó đã biết trước.
Nó chỉ cần biết phải làm thế nào để tống cổ người đàn ông trước mặt này biến khỏi cửa khu nhà trọ này.
- Buông ra tôi muốn vào trong!
Cố gắng ray ray cổ tay đang bị tên trước mặt dùng lực không nhiều nhưng cũng đủ Thiên Lam không thoát khỏi gọng kìm ấy. Tức giận gắt lên bằng tiếng Việt để người khác dù nghe được nhưng cũng sẽ không hiểu được.
- Quay về với anh đi!
Lam Thiên ra tăng lực xiết nhưng không đủ làm cho Thiên Lam bị đau nhưng cũng làm nó khốn khổ khi muốn thoát khỏi hắn. Hắn bình tĩnh tới lạ chầm chậm nói lại bằng tiếng Việt.
Mới đây mà nó cũng rời khỏi nhà hắn gần một tháng rồi đấy nhỉ? Thời gian qua đối với nó là ngắn nhưng với hắn là dài vô tận. Hắn chỉ biết điên cuồng làm việc với lịch trình dày đặc.
Hắn muốn vậy!
Vì khi rảnh hắn quay về nhà lại không nhìn thấy bóng hình thân quen. Căn nhà lạnh tanh từ khi nó tự động bước ra khỏi nhà. Biết được nơi nó ở không dễ cũng chẳng khó. Hắn hạ mình đến trước cửa khu nhà hát lớn Trùng Khánh trong ngày với hắn là tầm phào nhưng với nó là đặc biệt cho dù không muốn. Ngồi trong xe hơn tiếng đồng hồ mà mở căng mắt mà tìm bóng hình của nó. Thành quả đổi lại là câu nói phũ phàng ngang ngược của người phụ nữ trước mặt này đây.
Nó nghĩ nó muốn đi là đi hay sao?
Suy nghĩ đó thật là đơn giản!!!
- Nguyễn Lam Thiên à! Anh buông tha cho tôi đi. Anh không thấy mệt với cái tình yêu không kết quả này hả?
- Sẽ có kết quả tốt... A!!!
Vung vẩy bàn tay vừa bị người phụ nữ cùng tên khác chiều mà Lam Thiên hết mực yêu thương vừa cắn cho một phát đau điếng buộc lòng phải buông tay. Ngước đôi mắt caffe lên nhìn người phụ nữ trước mặt đang lùi dần ra phía sau vài bước chuẩn bị tư thế xoay người bỏ vào trong.
Nhưng đâu có dễ như thế?
- Khốn kiếp! Anh mau buông tôi ra!!!
Hơn hai mươi ngày trôi qua mà hắn thay đổi tới đáng sợ. Trước kia, hắn chưa từng làm nó tức giận tới như bây giờ. Vậy mà ngay lúc này hắn làm cho nó tức tới muốn ói máu ra. Gồng mình đưa tay đang bị nắm chặt lên tính cúi xuống há miệng chuẩn bị cắn cho hắn cái nữa. Nhưng lần này hắn dùng sức ở tay làm nó không thể nhấc lên nổi chỉ có thể bất lực ngước lên nhìn hắn.
- Em nghĩ em muốn đi là đi hay sao? Khi mà em đã là của anh!!!
Vì đi dép nê cho lên chiều cao khiêm tốn của Thiên Lam đã thấp ngày càng thấp hơn. Nó ngước lên nhìn hắn mà mỏi hết cả cổ. Tuy nhiên câu nói khẳng định vừa rồi của hắn làm nó khó hiểu. Hắn nói linh tinh gì thế? Hắn cũng tự tin một cách thái quá khi mà khẳng định nó thuộc về bản thân hắn như thế. Thật là khốn nạn và trơ trẽn!
- Tôi không phải con cún ngoài cửa hàng mà anh phải khẳng định một cách tự tin như vậy đâu!
Quên nhanh vậy hay sao?
Chưa mở miệng nói thì ánh đèn hậu của chiếc xe hơi nào đó đang chiếu vào ngày một gần làm cả hai phải nhíu mày quay sang. Ánh đèn xe từ từ tắt đi, cánh cửa xe mở ra rồi đóng vào bằng một lực mạnh nghe chừng chủ nhân chiếc xe này đang vô cùng tức giận. Tiếng bước chân bước tới dồn dập đang ngày lại gần.
Một bàn tay của người vừa đến nắm khuỷu tay đang bị Lam Thiên nắm ở cổ tay phía trước dùng lực kéo mạnh Thiên Lam ra sau. Vì bất ngờ bị kéo ra sau làm nó xoay vòng ngã luôn vào lòng của ai đó, nó giật mình ngước lên. Chưa kịp nhìn dõ thì bị người đó nâng dậy kéo ra sau nhẹ nhàng.
Hự!!!
Lam Thiên bất ngờ bị đấm vào mặt mà ngã dựa người hẳn ra phía sau xe của mình tới nghiêng người. Một tay chống trên chốc xe, một tay đưa lên chạm vào khoé miệng liền cảm nhận được chất lỏng phảng mùi tanh sộc lên mũi. Điên tiết quay phắt ra kẻ vô duyên xen vào chuyện của hắn.
- Tôi không biết hai người đang nói cái gì. Tôi chỉ cần biết anh cút khỏi đây và tránh Thiên Lam càng xa càng tốt!
- Hở? Hoành Hoành sao cậu lại tới đây?
Ánh đèn phía xa xa bên trái kia chiếu sáng hời hợt chỉ đủ nhìn đường lên trên khu nhà trọ mà thôi. Người phía trước lại quay lưng nên cho dù có mở to mắt hết cỡ cũng không thể nhận ra. Cho đến khi nghe giọng nói mới nhận ra người đang đứng trước mặt là Chí Hoành. Thiên Lam giật mình chạy tới chỗ cậu ôm khuỷu tay cậu kéo lùi lại vài bước. Vừa kéo vừa lắc đầu ngầm chấn an chưa có chuyện gì xảy ra hết. Cậu là người Trung cho nên việc nghe và hiểu tiếng Việt là bất khả thi.
- Đúng là huynh đệ của bọn họ nhỉ?
Khinh thường nhàn nhạt cất giọng nói bằng tiếng Trung. Dùng lực cổ tay tì vào xe mà dựa vào đứng thẳng dậy quay sang nhìn kẻ vừa ra tay ban cho cú đấm văng người vào thành xe. Lam Thiên ngước lên nhìn đầy căm phẫn, đưa tay lên lau vệt máu nơi khoé miệng.
- Đừng có mà xen vào chuyện của chúng tôi!
Thẳng tay chỉ vào mặt Chí Hoành gằn giọng cảnh báo. Không những không sợ hãi cậu còn nhếch môi cười khinh thường nam thần điện ảnh sứ sở lúa nước trước mặt.
- Chúng tôi?
Trước kia có biết sơ qua về Lam Thiên, bây giờ vì công việc nên cậu không khỏi xem qua vài tác phẩm của các diễn viên khác bao gồm cả hắn. Trong các tác phẩm của hắn cho dù là hợp tác với đồng hương hay là hợp tác với nước ngoài hắn luôn làm rất tốt. Từng câu thoại, từng động tác cử chỉ đều làm người xem phải thốt lên kinh ngạc và vỗ tay tán thưởng. Hắn dễ dàng mang cảm xúc cho người xem qua từng cảnh quay trong phim điều này cũng chính là lợi thế cực mạnh để hút người hâm mộ của hắn. Điều này cậu thua hắn, thậm trí ngay cả TFBOYS đã tham gia phim trường từ vài năm trước cũng đứng sau hắn.
Nhưng hiện tại là thực tế, là bản lề sau công việc và cũng không có lý do gì để Chí Hoành cậu ngưỡng mộ hắn trong lúc này gì hết. Cầm tay Thiên Lam đang đứng bên cạnh kéo nó ra sau lưng. Nắm chặt tay nó mà ngước lên nhìn người đàn ông lớn hơn một tuổi trước mặt đầy khinh thường.
- Chuyện của anh tôi không có rảnh xen vào. Nhưng chuyện của cô ấy tôi nhất định xen vào cho dù anh có muốn hay không!
Bất cứ chuyện gì liên quan tới người phụ nữ sau lưng Chí Hoành cậu nhất định xen vào. Lúc trước khi còn là một cậu nhóc thiếu niên tuổi trăng tròn cậu không để ý tới chuyện này cho lắm. Nhưng khi gặp lại nó vào hơn tháng trước, mọi thứ đã thay đổi và xoay lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
- Cậu nên biết cô ấy là của tôi!
Lam Thiên vùng vằng hạ tay xuống lạnh lùng nhìn tên phá đám trước mặt.
- Cô ấy không phải món đồ anh tính toán mua cho được từ đầu đâu. Anh nên biết!
Caffe đấu với hạnh nhân. Tia sét rẹt rẹt từ hai bên đối đầu đưa đẩy lực ở chính giữa không trung, cách nhau hơn mét. Hai bên không ai nhường ai cứ mở mắt lườm nguýt phóng điện vào đối phương. Bất phân thắng bại.
- Vào đêm 29 tháng 8...
- Thôi đủ rồi đấy!
Kỳ Hàn từ trong khu phòng trọ chạy ra ngoài sân nơi ba người kia đứng. Không biết vô tình hay cố ý ngắt câu nói dang dở của Lam Thiên. Cô nhanh chóng chạy xuống bậc thềm mà chạy ra đứng giữa hai người đàn ông đang chuyền điện qua mắt đầy kịch tính kia. Cô quay người đối diện với Lam Thiên vừa nhìn thấy hắn trong đáy mắt cô có vài tia dịu dàng yêu thương và cả chua sót đắng cay.
- Nguyễn Lam Thiên anh nên buông tha cho cậu ấy đi! Anh làm như vậy chỉ khiến cậu ấy thêm mệt mỏi, thêm chán ghét anh mà thôi!
Không ngờ! Sau hơn hai chục ngày qua người đàn ông này lại có thể tìm tới tận đây. Không gặp lại hắn, cô cũng quên mất chuyện đêm hôm đó. Đứng đối diện hắn nhìn khuôn mặt như ẩn như thoắt trong ánh đèn đường xa xăm phía bên trái hất vào khiến cô có chút khó thở, tim đập mạnh vào lồng ngực đến cô còn nghe rõ. Nhưng đau lòng thay khi mà hắn đến đây không tìm cô!
Mà là tìm người hắn yêu thực sự!
Và người đó là bạn của cô!
- Ngốc! Chúng ta đi mau ở ngoài này cảm lạnh mất!
Chí Hoành quay lưng cầm chặt tay Thiên Lam kéo vào hiên khu phòng trọ. Nó cũng không kháng cự cứ thế theo lưng cậu hoà mình vào bóng tối trên hiên khu phòng trọ đi dần lên trên bậc thang không thèm ngoái lại nhìn một cái.
Lam Thiên hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng quanh lưng mở cửa xe ngồi vào ghế lái chút giận qua cánh cửa bằng cách đóng mạnh. Nhanh chóng quay xe vụt đi bỏ lại Kỳ Hàn đơn độc đứng đó đưa đôi mắt nâu khói mơ hồ dưới đèn đường phía xa kia nhìn theo.
Ánh mắt tuyệt vọng tới đau lòng.
***
Chăm chăm nhìn về con đường còn sáng rực đèn đầy sắc màu phía trước. Từng kí ức ùa về trong tâm trí như thể ép bản thân không được phép quên dù chỉ là một chút cũng không được.
Hình ảnh ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhàn chiếu vào trong căn phòng không có một ánh đèn, ánh trăng ngại ngùng ẩn hờ mình trong đám mây đen vì thiếu ánh sáng. Hình ảnh ân ái trong cơn say của hai người trong đêm ùa về, mùi vị ngọt ngào pha lẫn đắng cay vẫn còn dư vị đọng lại. Hình ảnh nệm trắng không người nằm nhăn nhúm cùng hai chiếc gối trắng lộn xộn, đặc biệt vài vệt đỏ tươi đã khô như đoá hoa nở trên nền tuyết trắng. Những hình ảnh của ngày hôm đó hiện lên rõ ràng từng góc cạnh.
Hai tay nắm chặt volang, chân đạp phanh cho xe chạy nhanh về phía trước. Nàn môi còn vương vấn chút máu từ từ nhếch lên nụ cười nửa miệng có chút đắng cay chua sót mà cũng có chút đắc thắng.
Em muốn đi là tôi để em đi hay sao? Khi mà thể xác em đã thuộc về tôi!
Em muốn đi là tôi để em đi hay sao? Trái tim em tôi sẽ dần thuần hoá để nó ngoan ngoãn hướng về tôi!
Em muốn đi là tôi để em đi hay sao? Không có dễ dàng như vậy đâu!
***
Trên chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây xum xuê. Ánh sáng khu công viên giải trí xuyên qua kẽ lá hất xuống không đủ làm sáng rõ người ngồi phía dưới. Chỗ này khá vắng vẻ bởi vì ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán lá chiếu xuống không làm chiếc ghế đá này nổi bật. Tuy nhiên lại có khả năng thu hút một ngôi sao trẻ trung sáng lạng ngồi đây chứng tỏ chiếc ghế đá ẩn mình trong bóng tối này cực kì đặc biệt.
Ngồi vắt chân chữ ngũ, ngả người ra sau lưng ghế đá lạnh ngắt, dang rộng hai tay lên trên chốc ghế đá. Ánh sáng ở đối diện hất lên người Vương Nguyên làm cho cậu có chút mờ ảo nhưng không đến nỗi biến cậu thành bóng tối. Phì cười thành tiếng khi thấy Bảo Lam lôi lôi kéo kéo Thiên Tỉ lướt qua vài khu trò chơi chúng thưởng trước mặt. Vậy mà vừa rồi trong xe hai người nào đó lưng đối lưng mà quay mặt ra cửa sổ. Giờ thì không thèm để ý tới cái gọi là hình tượng mà lôi kéo trước đám đông, trước cả một vài Tứ Diệp Thảo một cách vô tư lự như thế kia.
Chuyện là thế này. Lúc trước từng đề cập tới cách khu nhà hát Trùng Khánh khoảng 300m có một khu công viên giải trí rồi nhỉ? Trong lúc vô tình đi ngang khu vui chơi giải trí “Một Vòng Xoay” này. Nhi Lam kích động đẩy Bảo Lam đang dựa bên cạnh ra nhổm dậy vỗ vỗ nhẹ đầu Tuấn Khải kêu vào đây chơi một lúc làm cậu và ba người còn lại một phen hú vía. Cuối cùng cũng thống nhất sẽ vào đây chơi dù sao sáng mai cũng được nghỉ. Sau khi gửi xe và tụ tập được một chỗ chưa được bao lâu Nhi Lam đã kéo Tuấn Khải đi đâu mất. Còn lại ba người nào đó không cần đề cập cũng biết đứng bơ vơ. Nhưng chưa được bao lâu con ngỗng điên nào đó liền tung tăng chạy đi chơi được năm phút liền quay về gọi Vương Nguyên và Thiên Tỉ tới giúp đỡ trong trò ném bóng rổ. Vì không có hứng thú chơi cho nên cậu từ chối để cho Bảo Lam kéo Thiên Tỉ đi cho tới bây giờ.
Đưa một tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra bấm nút nguồn cho sáng đèn.
Màn hình khoá hiện lên rõ ràng...
Ảnh nền là người ấy...
Ngón tay cái thon thon trượt mở khoá, màn hình hiện lên phần gõ mã khoá. Bấm lần lượt bốn số, điện thoại kêu một tiếng rồi chuyển sang menu chính. Lướt một lần, bấm vào biểu tượng ứng dụng Weibo.
Đôi mắt đen trời đêm ánh lên tia ngạc nhiên khi thấy trang chủ đăng một đống đoạn clip được quay hoặc cắt trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Hình ảnh một cô gái nhỏ cầm đàn ghita phía sau biểu tượng hình tam giác khoanh tròn. Với một vài tiêu đề khác nhau nhưng trung một điểm.
[Cắt] Fangirl hát tặng Vương Tuấn Khải trong buổi tiệc sinh nhật: Cover Việt Trung - Gửi Anh Xa Nhớ
Nhìn qua lượng pin trên góc màn hình điện thoại. 70%! Dời cánh tay còn lại đang đặt trên chốc ghế vào túi rút tai nghe chuyên dụng ra cắm vào chỗ dành riêng cho tai nghe. Đặt điện thoại tạm xuống đùi, hai tay cầm hai đầu tai nghe đeo lên tai. Cầm điện thoại trở lại bấm vào biểu tượng tam giác khoanh tròn phát đoạn clip đầy dẫy kia. Cậu có chút tò mò về món quà của nàng Tiểu Bàng Giải này.
Biểu cảm Vương Nguyên liên tục thay đổi theo từng giây phát nhạc. Từ thả hồn theo nhạc chuyển sang nhíu mày khó hiểu. Vội cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Cô gái nhỏ vẫn gảy đàn, vẫn hát, đôi mắt nâu lại đẫm lệ ướt mi.
Là cô gái lúc ấy?
Tại sao lại có cảm giác thân thuộc tới như vậy? Tại sao lại có cảm giác nhói lòng, đau tâm như vậy? Tại sao lại có căm giác thật gần nhưng lại xa vời tới lạ lùng như vậy?
Cảm giác như hai người ở rất gần chỉ cách nhau một vách tường.
Nhưng...
Lại không hề nhận ra điều đó làm cho khoảng cách ngày thêm xa?!
***
Ngồi trên chiếc ghế nhựa đối diện Chí Hoành đang cúi đầu đưa tay vuốt tóc mai cho Thiên Lam say ngủ gối đầu trên đùi cậu sang một bên. Cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng, nhìn qua đã biết không phải hành động của hai người bạn. Cung Thiên Bình là cung hoàng đạo tinh ý và Kỳ Hàn lại là người được cung Thiên Bình chiếu sáng. Cho dù không tinh ý cô cũng có thể dễ dàng đoán ra.
- Cậu có cảm tình với Tiểu Lam Thố hay sao?
- Công chúa xứ sở lúa nước có sức hút mà!
Chí Hoành trả lời bằng một câu nửa đùa nửa thật. Thậm trí cậu còn không ngước lên nhìn Kỳ Hàn đang nhíu mày khó chịu hướng đối diện. Ánh mắt đen hạnh nhân dịu dàng nhìn khuôn mặt ngủ bình an của một nàng công chúa đến từ xứ sở lúa nước. Cậu thích ngắm nhìn bộ dạng này!
- Dù vậy! Cậu cũng không thể phủ nhận sự khuyến rũ của phụ nữ Trung Quốc!
Kỳ Hàn bĩu môi nhún vai nói lại một câu bông đùa. Điều này lại vô tình khiến Chí Hoành phải ngẩng đầu nhìn cô. Cô toe toét cười hơi vênh mặt ngạo kiều tiện thể khoe sự khuyến rũ của phụ nữ Trung Hoa bằng một nụ hôn gió ngọt ngào.
- Phụ nữ xứ sở lúa nước cũng rất khuyến rũ. Khuyến rũ một cách nghẹt thở tới chết người!
Phũ phàng đưa tay gạt bay nụ hôn gió của người phụ nữ đồng hương một phát bay vào bức tường gần đó vỡ tan. Nhẹ nhàng đưa tay gần miệng làm điệu bộ thổi nhẹ như thổi hạt cát dính trên tay một bộ dáng hết sức khiến người đối diện muốn giết người.
- Cậu là đồ tạo phản!
Kỳ Hàn có chút không vui khi mà người trước mặt này câu một câu hai đều nâng cao phụ nữ nước ngoài đè bẹp phụ nữ trong nước. Phản rồi! Phản rồi!
- Tớ sẽ chập nhận tội danh tạo phản nếu như cậu làm cho phụ nữ Trung Quốc mất đi sức hút với phái mạnh!
- Sặc!
Kỳ Hàn âm thầm tán dương khen thưởng bản thân nhân hậu trong lòng khi không uống một ngụm nước nào nếu không đảm bảo mặt Chí Hoành lãnh đạn. Sự nhân hậu này đã làm tăng ưu điểm cho phái đẹp trong nước.
Ý của cậu là bảo cô bêu rếu hình ảnh phụ nữ Trung Hoa ấy hả? Cậu ta... Cậu ta là tên đểu cán, tên đáng ghét!!!! Cô đẹp như này, khuyến rũ như này mà cậu ta chê cô lên xuống như thế khác nào trù cô ở giá tới già???
- Cậu nên cảm ơn công chúa xứ sở lúa nước nào đó đi. Vì nếu không có cậu ta cạnh cậu lúc này thì tôi đã cho cậu rách bản mặt diễn viên của cậu rồi đấy!
- Cảm ơn công chúa!
Chí Hoành trưng bản mặt đểu cán nhất có thể cúi xuống hôn phớt trán nàng công chúa đang say ngủ sau một ngày mệt mỏi trong lòng. Điều này làm cho Kỳ Hàn há hốc mồm miệng, mở to mắt ra nhìn bộ dạng hết sức khó coi. Cậu ta...
- Ngậm miệng lại đi! Hành động của cậu đã làm phụ nữ Trung Hoa thêm khuyết điểm đấy!
Uỳnh!
- Con nhỏ kia!
Chí Hoành nhíu mày khó chịu nhăn mày lườm qua ai đó vừa từ trên ghế ngã uỳnh xuống đất như quả chín. Vội vỗ vỗ nhẹ nhàng khi nàng công chúa xứ sở lúa nước giật mình vì tiếng động đang có nguy cơ thức giấc. Vừa vỗ nhẹ vừa hát ru một câu hát nào đấy thành công đưa nàng công chúa vào lại giấc ngủ. Ngước nhìn người phụ nữ Trung Hoa đang bò lại lên ghế lườm cháy con mắt.
- Hừ! Tôi nhận ra nam nhân Trung Hoa cũng rớt giá rồi!
Ấm ức hừ nhẹ lườm lại người đàn ông Trung Quốc 19 tuổi trước mặt. Không chấp! Người đẹp không nên so đo với tiểu nhân. Trợt nhớ tới một chàng hoàng tử xứ sở lúa nước nào đó đang quanh quẩn nơi đây. Tim cô không tự chủ đập mạnh, khuôn mặt cũng phớt hồng.
- Nói gì đấy?
- Không! Trở về vấn đề chính đi!
Kỳ Hàn cười hì hì xua tay khi người trước mặt ngước lên nói một câu đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Đúng là! Nam nhân Trung Quốc không thể so với hoàng tử xứ sở lúa nước mà! À... Cô sao lúc nào cùng nghĩ tới người mà Thiên Lam vài phút trước khẳng định là kẻ khốn nạn nhất Việt Nam vậy nhỉ?
- Cậu có nghĩ tới thiệt thòi khi vướng vào thứ tình cảm này hay không? Cậu cũng biết rồi đấy phải không? Lưu Chí Hoành!
- Có nghĩ, có biết!
Bản mặt bất cần đời kia thật khiến Kỳ Hàn cô muốn nhào vô xé tan cho máu me bung bét nhuốm đỏ khắp phòng quá đi mất. Cô nghiêm túc như vậy mà cậu ta lại tỏ vẻ như không có gì. Thật khó ưa!
- Tình yêu cũng như vũng đầm lầy vậy. Tránh được thì đi tiếp, sa vào rồi vĩnh viễn không thể thoát ra!
Chí Hoành cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng. Đưa tay gạt nhẹ tóc cho nàng công chúa trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thở dài nhiều không tốt, nhưng vẫn phải thở mà sống cho dù là hơi dài hay ngắn vẫn phải tiếp tục không được dừng lại.
Đúng vậy!
Kỳ Hàn thầm đồng tình theo câu nói có chút chua chát của Chí Hoành. Vì cô cũng đã lỡ rơi xuống đầm lầy tình yêu mất rồi!
Càng vùng vẫy càng lún sâu, không vùng vẫy thì lún từ từ.
Trung quy lại là không thể thoát ra!
- Người cậu ấy yêu là ai cậu biết không?
- TFBOYS...
- Không...
Kỳ Hàn không để ý tới sự ngập ngừng trong câu nói của Chí Hoành. Cô mở miệng định phản bác nhưng lại bị cậu cắt ngang khi vừa mới nói được một từ:
- Vương Nguyên?!
Vừa phủ định, vừa khẳng định.
Chí Hoành ngước lên nhìn Kỳ Hàn chỉ thấy cô nhẹ nhàng gật đầu. Cậu nở nụ cười chua sót, đắng cay với cô đầu hơi nghiêng một chút.
- Làm gì có chuyện một trái tim ba tình yêu cơ chứ! Chỉ là một chút lạc lối trong mê cung tình cảm mà thôi. Đích đến vẫn chỉ có một!
Tương đương chỉ có thể yêu một người!
- Đúng là vậy! Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay trở về với phần thưởng khi thoát khỏi mê cung hỗn loạn ấy hay không?
Đương nhiên là không nghĩ tới chuyện này rồi. Với Chí Hoành thời gian để đơn phương hiện tại đã quá đủ. Nếu tương lai mọi chuyện sẽ như lời Kỳ Hàn nói, cậu mới tính tiếp.
Đôi khi, nước tớ chân mới nhảy cũng tốt!
Biết đâu nước không dềnh đến dìm chết người thì sao?
Hơn nữa, cậu biết bơi a~!
***
Ngả người nằm gối đầu lên tay quay sang nhìn qua bóng lưng của người phụ nữ nào đó xoã tóc ngồi cặm cụi ăn cái gì đấy. Nhìn qua loa sau đó quay hướng nhìn lên trời ngắm sao.
Màn đêm huyền huyễn một màu tím than, phía Đông còn ửng màu sáng dư vị của mặt trời ngày hôm nay. Dư vị dương quang phía Đông ấy càng làm sao thêm sáng, càng làm trăng tròn dần khuyết 1/3 thêm tỏ. Những ngôi sao như nắm vụn kim tuyến lấp lánh do ai đó rắc lên bám chặt vào màn trời đêm xa xăm kia. Những ánh sao nhấp nháy phát sáng làm cho màn trời đêm bớt cô độc, ánh trăng càng thêm vui mà chiếu sáng nơi hiện tại.
Đưa một tay lên cao như muốn nắm lấy một ngôi sao nào đó trên nền trời cao. Thiên Tỉ khẽ cười để nộ đôi đồng điếu đẹp đẽ càng làm cho các ngôi sao trên trời thêm lung linh toả sáng.
Sau khi đi lung tung đây đó cả hai tình cờ phát hiện ra bãi cỏ xanh này lại không có người qua lại mấy liền rủ nhau vào đây ngồi nghỉ ngơi. Lúc đầu vì mải chơi quá mà không thèm để ý còn công khai lượn lờ qua người đi đường. Đảm bảo trên Weibo sẽ có một đống ảnh chụp cậu và Bảo Lam cho xem. Ngoài ảnh chụp sẽ có các tus dễ thương nhưng thương không dễ của các nàng Cỏ hay nàng Hạc xinh đẹp đáng yêu. Đặc biệt, chuyện này sẽ là chủ đề bàn tán rôm rả của Fan Cupid Thiên Bảo cho mà coi!
Mà Cupid Thiên Bảo cũng không tệ. Còn có cảm giác đáng yêu và ngọt ngào.
Nghĩ tới đây cậu lại nhoẻn miệng cươi vô thức, khẽ quay sang nhìn bóng lưng của một thành phần không thể thiếu trong thế giới Fanfic của Fan Cupid Thiên Bảo kia. Lúc đầu, mái tóc cô vẫn được buộc bổng trên đỉnh đầu gọn gàng nhưng do dây chun vô tình bị bục thế là xoã luôn từ lúc đó tới giờ. Cô nàng vẫn cặm cụi ăn que kẹo bông gòn màu hồng to tướng vừa được cậu thể hiện vũ đạo đường phố mà dành được cho cô. Ngoài ra, cậu còn dành cho cô một con ngỗng trắng nhồi bông má đỏ mắt to vô cùng đáng yêu trong trò chơi ném bóng vòng quay (trò mà Thiên Thiên chơi giúp anh chị trong Run For Time ep 4) được cô đặt ngay cạnh hông kia.
- Ừm... Thiên Thiên anh không ăn gì hả? Còn nhiều lắm á!
À quên! Trong lúc lượn như hai con cá cảnh cũng vơ được một đống đồ ăn vặt.
- Anh không! Ăn bánh sinh nhật của Tiểu Khải là đủ rồi!
Thiên Tỉ tự hỏi Bảo Lam là heo hay sao mà ăn dữ như vậy? Từ nãy tới giờ ăn được... Ừm... Xem nào: Ba cây xúc xích nướng, một cốc trà sữa Đài Loan, một đùi gà nướng, giờ thêm một cây kẹo bông gòn màu hồng chưa kể hai miếng bánh sinh nhật của Tiểu Khải lúc chiều và ba bọc bỏng ngô rang bơ đang đặt cùng con ngỗng trắng nhồi bông kia nữa. Cậu có chút tò mò về các nàng công chúa xứ sở lúa nước là... Heo thành tinh hay sao? Bằng chứng là cô nàng MC xinh xắn nào đó cũng ăn như heo có điều kém anh bạn thỏ trắng có dạ dày heo của cậu một chút!
Ở đâu đó, nàng MC và chàng thỏ thắng dạ dày heo cùng hắt hơi và tự hỏi trời lạnh quá nên cảm hay sao?
- No rồi!
Bảo Lam thẳng tay ném que kẹo bông gòn đã hết đi đâu đó hoà mình vào bóng đêm. Lấy chai nước khoáng tu một hơi rồi lắp lại. Nghiêng người vơ vét hết đồ còn lại đặt ra một góc nào đấy sau đó thẳng hai tay ưỡn ngực, cong lưng mà vươn vai dãn xương cốt. Không khách khí xoay người ngả xuống nằm đè lên ngực Thiên Tỉ trong khi cậu vừa bỏ tay xuống gối lại đầu, làm cậu có chút bất ngờ.
- Vứt rác bừa bãi thế hả? Công túa lúa nước!
Búng hai cái khá đau vào tâm mi Bảo Lam làm cô công chúa lúa nước đang sảng khoái khi vừa ăn no nê liền hai tay ôm chán quay sang uất ức lườm nguýt cậu. Không khách sáo nhéo tai cô đau hơn hai cái búng vừa rồi làm cô vừa kêu vừa đưa tay rựt tay cậu ra.
- Hề hề! Tại em quen rồi...
Vội đưa tay bịp cái mỏ ngỗng đang ngoạc ra bô bô của mình lại. Liếc mắt ái ngại nhìn Thiên Thiên chỉ thấy đôi mắt hổ phách loé tia sáng phản chiếu lại ánh hào quang của trăng đọng lại. Bỗng chốc, con ngỗng điên ngây ngốc ngắm nhìn mà đắm mình trong ánh mắt hổ phách long lanh ấy.
- Phụ nữ xứ sở lúa nước có thói quen xấu quá!
Dịu dàng nhìn con ngỗng điên đang ngây ngốc nhìn mình. Thiên Tỉ phì cười đưa tay búng trán Bảo Lam một cái làm cô nàng bừng tỉnh đỏ mặt quay hướng khác. Cũng may ở đây không sáng lắm nếu không...
- Thiên Thiên anh nhìn xem! Các ngôi sao đó xếp thành Thiên Chỉ Hạc đấy á! Kia kìa! Anh thấy không?
(Thiên Chỉ Hạc này chỉ một hình chòm sao ghép thành một con hạc giấy. Bảo Lam là Thiên Chỉ Hạc cho nên nói như vậy cho mỹ lệ thêm)
Bất ngờ Bảo Lam thốt lên vui sướng còn tận tình đưa tay lên trời cao mà chỉ chỉ chỏ chỏ nữa. Thiên Tỉ cũng đưa mắt hổ phách nhìn theo ngón tay cô chỉ nhưng nhìn hoài nhìn mãi cũng trả nhận ra Thiên Chỉ Hạc bằng sao trên trời cả. Nhăn nhó mặt mày cũng không tải nào hình dung ra nổi hình thù gì hết.
- Anh không thấy!
- Sao kì vậy? Em thấy rõ mà?
Bảo Lam thu tay lại quay sang nhìn cậu hơi nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng cô nhìn thấy rõ hình Thiên Chỉ Hạc đẹp như thế cơ mà? Cậu là người yêu Thiên Chỉ Hạc không thể nào không nhận ra được. Đưa tay gãi đầu suy nghĩ xem có cách nào giúp cậu nhận ra biểu tượng của hậu cung hùng hậu của chính mình hay không.
Thiên Tỉ vẫn ngây ngô ngước mắt lên trời nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải mà vẫn không định dạng nổi cái gọi là Thiên Chỉ Hạc mà con ngỗng nào đó vừa nói cả. Đang trong lúc hoang mang bỗng dưng đầu Bảo Lam di chuyển xuống gối đầu lên bắp tay cậu. Theo phản xạ cậu buông cách tay bị cô đè lên ấy ra trong khi còn đang gối đầu mà vô tình vòng sang ôm lấy vai cô. Hơi khó hiểu quay sang nhìn cô.
- Đây! Anh nhìn kĩ là sẽ nhận ra biểu tượng hậu cung hùng dũng siêu khủng bố của anh!
Bảo Lam hơi nhổm người cầm tay kia của Thiên Thiên đang để tuỳ tiện trên thảm cỏ. Nắm lấy ngón tay chỏ của cậu dùng sức nâng cả hai bàn tay của cô và của cậu lên chỉ vào chòm sao xếp thành hình Thiên Chỉ Hạc. Mới đầu có chút nhíu mày khó hiểu sau dần cậu đã hoàn toàn nhận ra hình Thiên Chỉ Hạc trên trời theo đường vẽ mà cô cầm tay cậu tạo ra. Cảm giác như trên trời cao có vệt vẽ của cô... Và của cậu vậy.
Nén quay sang nhìn Bảo Lam đang xay sưa cầm tay cậu vẽ đủ hình trên không trung tạo hình vẽ trên bầu trời đầy sao lấp lánh. Khuôn mặt càng thêm hấp dẫn khi ánh trăng chiếu lên như tấm lụa bạc dịu dàng đắp lên khuôn mặt xinh xắn của cô, đôi mắt đen ngây ngô chớp chớp làm hàng mi tuy dài nhưng không cong lắm của cô rung rinh như phím đàn dương cầm dưới tay nghệ nhân lên xuống nhịp âm, đôi môi còn bóng do nước khoáng ánh tia do ánh trăng phản quang lên.
Thịch... Thịch... Thịch...
Trái tim cậu đập dữ rội như muốn phá tan lồng ngực mọc cánh bay vút lên cao hoà mình cùng những ngôi sao lấp lánh. Có chút khó thở khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của cô khi cô đang thao thao về hình thù được vẽ trên nền trời đầy sao. Bàn tay đang ôm đặt trên vai cô trợt dần lên xoa nhẹ mái tóc đã được gió lùa thổi khô những giọt mồ hôi làm tóc cô thêm mượt mà có chút lạnh như dòng suối vô hình.
Cảm giác này mãnh liệt hơn khi ở cạnh người ấy.
Cảm giác này đặc biệt hơn khi ở cạnh người ấy.
Cảm giác này khác với ở cạnh người ấy là được lấp đầy khoảng trống trong tim.
Không còn mơ hồ!
Không còn lạ lẫm!
Không còn xa vời!