(T^T)
Chiếc xe tang lăn bánh chạy từ từ ra hướng mặt đường, theo sau là mấy chiếc xe khác nữa. Con phố nhanh chóng chuyển sang không khí ảo lão nặng lề của tang lễ...
Trong xe, mẹ và bà nó khóc ngất đi tới lạc cả giọng... Ngồi cạnh là ba nó và ông nó cũng đau lòng không kém chỉ cố giữ bản thân không sụp đổ để mẹ nó và bà nó có chỗ dựa. Trên chiếc xe TF, Song Lam bật khóc thành tiếng giọng nói thì khàn đặc không nghe rõ, đôi mắt đỏ hoe.
TFBoys mỗi người quay mặt một hướng nước mắt cứ thế tuôn trào. Chỉ còn một cây số nữa thôi! Chỉ còn một cây số nữa là nó và TFBoys âm dương cách biệt không ngày tương phùng. TFBoys sẽ phải làm sao đây? Thiếu bóng nó như trái đất thiếu mặt trời...
Mọi người bên lề đường chỉ chỏ bàn tán, họ thương hại nó. Ai cũng nói nó chỉ là một đứa trẻ nhưng lại ra đi quá sớm để tương lai phía trước bị dập tắt trong tích tắc. Số phận thật biết trêu đùa con người!
*****
Mẹ nó ôm lấy quan tài mà khóc lên khi thấy người ta sắp đặt quan tài xuống huyệt. Mẹ TFBoys và mẹ Song Lam cố gắng tách mẹ nó ra mà bật khóc theo.
- Anh Vũ! Mau đưa chị Vũ về đi!
Ba Khải quay sang ba nó sốt sắng nhắc nhở.
- Tôi không đi đâu hết! Tôi ở với con tôi! Con ơi! Sao con lỡ bỏ mẹ đi thế con? Mẹ biết sống thế nào đây con!?
Mẹ nó hất tay các mẹ ra mà đi tới huyệt định nhảy xuống may mà ba nó giữ kịp lúc. Ôm mẹ nó dãy nảy gào thét trong lòng mà trái tim ba nó đau ghê gớm, mất con, vợ lại điên dại như thế không đau sao được? Bà nó vì quá kiệt sức và bệnh tim tái phát nên ông nó cùng mẹ Song Lam đưa tới bệnh viện.
- Chị Vũ bình tĩnh lại đi!
Chú Dịch cũng lên tiếng nhằm mẹ nó giữ bình tĩnh nhưng ngay cả chú còn bị mẹ nó la cho một trận. Chú cũng buồn cũng thương cho nó đó thôi chứ chú có phải là có ý gì khác đâu.
- Anh Vũ, mau đưa chị Vũ về nhà nghỉ ngơi đi ở lại đây không tốt đâu!
Ba Nguyên quay sang ba nó hơi lớn giọng một chút. Ba nó gật đầu sau đó cùng mẹ TFBoys khuyên nhủ mẹ nó đi về nghỉ dưỡng.
Ai cũng hướng đôi mắt vô hồn nhìn những lớp đất được hất xuống huyệt đè lên quan tài, tiếng đất chạm vào quan tài lạnh ngắt. Song Lam cùng các bạn nữ không kiềm được mà bật khóc cùng nhau gọi tên nó, Song Lam trở lên điên dại khi lớp đất đã phủ kín quan tài đang ngày cành dâng lên mà lao tới khóc lóc kêu than.
- Vũ Thiên Lam! Cậu bỏ bọn tớ như vậy vui lắm hả? Cậu là đồ ích kỷ, nhẫn tâm, đáng ghét!
- Nhi Nhi cậu bình tĩnh đã!
Các bạn nữ vội ôm lấy Nhi Lam khi cô mất bình tĩnh hét lên.
- Cậu nói chúng ta sẽ đi chơi ở Trung Quốc khi nghỉ hè mà? Tại sao cậu thất hứa như vậy chứ? Hả? Cậu trả lời tớ đi!!!!!
Bảo Lam cũng theo đó mà ngồi xụp xuống mà hét lên, các bạn nữ ngồi xuống ôm lấy cô nà khóc dùng những lời nói hoà với tiếng nấc mà an ủi.
Đoàng!!!!
Khi ngôi mội hình thành cũng là lúc trời đổ cơn mưa, mọi người thắp nén nhang sau đó lần lượt rời đi cho tới khi còn TFBoys và Song Lam. TFBoys nãy giờ lặng im nhất không nói gì cả, nhưng ai biết được họ đau cỡ nào? Không ai có thể hiểu được nỗi đau của họ hết!
- Lam Lam à! Anh xin lỗi vì đã không kịp trở về!!!
Vương Nguyên bất ngờ quỳ xuống ôm lấy di ảnh của nó mà bật khóc, tấm khăn trắng quấn đầu bị gió thổi bay bay trong mưa. Dù mọi người nói không phải lỗi do cậu nhưng cậu vẫn luôn rằn vặt bản thân là do cậu gây lên cái chết của nó. Câu không tốt!
- Nguyên Nguyên! Em đứng dậy đi không phải nỗi của em!
Tuấn Khải cũng đã ướt sũng từ đầu tới chân cùng Thiên Tỉ đi tới kéo Vương Nguyên đứng lên. Vương Nguyên không chịu mà phản kháng lại hai người mà lắc đầu liên tục nói “không” trong vô vọng. Sau một hồi rằng co cùng với sự trợ giúp của Song Lam nên mọi người đã đưa Vương Nguyên ra khỏi nghĩa trang.
Các Tứ Diệp Thảo vì lo lắng lên núp ở một chỗ nhìn TFBoys họ khóc ngất đi khi thấy họ như thế đặc biệt là Vương Nguyên. TFBoys! Cho dù không có Thiên Lam bên cạnh các cậu nhưng Tứ Diệp Thảo sẽ luôn bên cạnh các cậu! Hãy tin chúng tôi!
[][][2 ngày sau - tại sân bay][][]
- TFBoys các anh giữ gìn sức khoẻ!
Vì không muốn nhớ tới người bạn đã khuất Song Lam đã trả căn hộ lại cho ba mẹ người bạn đó (bán luôn rồi) cả hai quyết định đi nước ngoài du học để học về quản lý, đạo diễn. Dù không có trưởng nhóm, dù chỉ còn lại hai người Mèo Con vẫn là Mèo Con.
Đứng đối diện TFBoys, Nhi Lam hướng đôi mắt buồn hướng về người thiếu niên đó. Chỉ sau hai ngày thôi mà cậu tiều tuỵ hẳn khiến cô đau lòng, phải chăng cậu đã quá yêu người đó?
- Các anh cũng đừng đau lòng quá! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng em đi!
Tiếng loa phát thanh báo giờ cất cánh phát lên. Song Lam vội rặn dò TFBoys mặc dù các cậu không nói chỉ gật gật. Đi vào cánh cửa sân bay Bảo Lam đứng lại ngước nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt hổ phách buồn kia mà đôi mắt cô khẽ rơi lệ theo! Cô hi vọng mình sẽ thay thế vị trí hình bóng trong tim cậu hoặc ai đó thay thế cũng được...