Công ty KRJ
Xuất hiện một con ma, á lộn, người mà. Nhưng nhìn kĩ thì giống ma hơn
Oa, dọa chết người ta, dọa chết người ta
- Cô là người hay ma?- bảo vệ khiếp sợ nhìn cô. Trang điểm thế này cũng thực dọa người ta
Khuôn mặt hốc hác được trang điểm thành trắng bệch. Mắt được tô vẽ đen sì, tóc để xoã, đeo ba lô nhưng mặc áo sơ mi trắng, đội cái mũ sùm sụp
- Ta đây chính là muốn đi dọa người, đừng cản ta. Không cần hỏi, ta đây là người, chỉ là trang điểm có chút cổ quái. Đừng ngăn cản bằng không ta sẽ lôi ông xuống địa ngục
Ông bảo vệ gật đầu lia lịa nhìn bóng cô khuất dạng
Bộ dạng như thế mà nói cô là người, oa, dọa chết ông rồi
Cốc cốc
- Mời vào
Quái, giọng nói sao lại quen thuộc thế nhỉ?
Cô bước vào phòng rồi đứng đó không nói gì
- Em đến hơi muộn đấy- ghế vừa được xoay ra, người ngồi đó liền hoá đá, khuôn mặt tái mét
Một giây
Hai giây
Ba giây
- Á ma, ma giữa ban ngày, help me
Tiếng gào thét ngày càng to xen lẫn tiếng cười như nắc nẻ của cô
Chủ tịch gì chứ, chấp nhận làm diễn viên cũng là dưới quyền cô hết, ha ha ha
Làm giá không chịu tới gặp cô. Cô xem ngày hôm nay của anh ta như thế nào
- Vương Tử Kiệt, tôi nói anh nha, gan anh còn ngỏ hơn cả bác bảo vệ 50 tuổi ở dưới kia nha
Nghe được giọng nói vài phần châm biếm của cô, anh mới định thần ngẩng mặt dậy
Ay, khuôn mặt quỷ dị của cô chính thức tái mét
- Vương Thuần, sao anh lại ngồi ở ghế chủ tịch?
Ngoa, biết sẽ gặp anh ta ở đây nhưng anh ta rốt cuộc làm sao mà lại ngồi lên đó, bộ không sợ đuổi việc sao?
- Anh ấy là Chủ Tịch công ty chúng tôi
- cô là ai?- cô quay ra nhìn cô gái đang châm trà
- Tôi là Lâm An An, thư kí chủ tịch
Khuôn mặt cô gái khẽ nghiêng nghiêng lên, nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của cô bèn lập tức hô lên
- Á,m...m...ma
Thân ảnh đó ngay lập tức khuất dạng
- Em xem, mau đi tẩy trang đi, dọa ma người ta cũng vừa vừa thôi chứ
Khuôn mặt cô đen sì, nắm chặt bàn tay đến nỗi gân xanh nổi lên
- Tôi sẽ tẩy trang nhưng trước khi tẩy trang tôi còn có việc quan trọng hơn
- Việc gì?- Run run
- Anh còn dám hỏi việc gì, đương nhiên là....
Căn phòng tiếp theo sau đó toàn tiếng đánh nhau đổ vỡ hỗn loạn, có chăng thì chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của anh chủ tịch nọ
- Cứu tôi với
Thế thôi đó
Sau vụ ẩu đả, cô tẩy trang, khuôn mặt lại xinh tươi như thường còn khuôn mặt anh đã biến dạng, đen thui, ngồi một đống ở góc phòng
- Chủ... Chủ tịch, con ma nó, đi chưa ạ?
- Nếu bảo chưa thì cô không vào à. Yên tâm, không có ma miếc gì hết, tôi chỉ trang điểm dọa anh ta một chút thôi
Cạch
- Chủ....chủ tịch
Cô thư kí sớm nhận ra căn phòng bừa bộn hơn lúc nãy, lại thấy chủ tịch đột nhiên tự kỷ, còn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ xinh đẹp của cô gái lúc nãy cô tưởng là ma ấy, khẽ run nhẹ
- Cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ
- Báo hoãn
- Tại sao vậy ạ?
- Cô nói xem mặt tôi thế này còn có thể đi sao
Chiếc ghế được xoay ra, cô thư ký lập tức té xuống
- V...Vâng, tôi sẽ lập tức đi thông báo- chạy một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại
Tử Kiệt khẽ ngoái đầu nhìn cô, thấy cô thản nhiên hớp ngụm trà, nuốt nước bọt cái ực
- Hoa Trân, anh..
- Stop giải thích
- Nhưng anh....
- Stop giải thích, tôi nói nha, người ta nói dối có lý do nhưng anh chẳng có lý do gì để lừa tôi cả
- Anh có lý do mà
- Lý do gì?
- Vì anh thích em
- Theo lẽ thông thường thì anh phải nói ra gia cảnh thực sự bởi vì như thế mới thu hút được nhiều cô gái chứ
- Anh muốn có trái tim em chứ không phải thân xác em
- Vậy làm sao lại cử người theo dõi tôi?
- Chỉ là muốn biết địa chỉ nhà em thôi mà
- Thôi được rồi, không chất vấn anh. Lý do anh đề nghị gặp tôi hôm nay, mà thôi không cần lý do nữa, rõ mồn một như thế này rồi còn gì
- Anh thừa nhận anh sai nhưng em không cần đánh anh thành thế này chứ?
- Anh muốn thảm hơn?- rắc
- Thôi, như thế cũng đủ thảm rồi
Cô xì một tiếng, hớp nốt cốc trà trên tay
- Tôi đã thông báo với bác đạo diễn việc này, Bác ấy bảo kể trừ thành viên TFBOYS đã được thử vai, bất kì ai cũng phải đến thử vai như thường. Nói anh là trường hợp đặc cách cũng không được bỏ dở, dù thế nào cũng đến gặp Bác ấy để Bác ấy xem có hợp vai không. Vì vậy cho nên, buổi gặp mặt riêng với đạo diễn, ông ấy sẽ đến gặp anh tại công ty nên không phải đi đâu cả
- em nghĩ với khuôn mặt này anh có thể gặp người ta?
- Tôi sẽ gọi cho Vương Tuấn Khải thông báo lịch gặp mặt mới để cậu ta báo cho anh
- Sao không lấy luôn số của anh
- Cần thiết không?
Nhìn khuôn mặt sát thủ của cô, anh khẽ nuốt nước bọt
- Không
- Tốt, tôi về đây
Anh tự kỷ ngồi góc phòng, chỉ nghe thấy tiếng chân cô chầm chậm bước ra và tiếng cửa phòng đóng cái rầm
Thang máy lần này lại được chọn làm nơi cô trút giận
Khổ thân cái thang máy, oa oa oa
Bỗng cô thấy có người, hình như là nhân viên chuyển phát, nhìn chằm chằm vào cô gái quái dị là cô đang lấy chân đá mạnh vào cái thang máy
Cô ngừng đá, hùng hổ tới chỗ nhân viên chuyển phát làm anh ta thoáng giật bắn mình. Liếc nhìn biển hiệu phòng tổng giám đốc, cô khẽ gõ cửa
- Cô gì ơi
- Yên lặng đi
- nhưng mà cô gì ơi..
- Tôi bảo anh yên lặng cơ mà
- Cửa khoá rồi
-....
Cô liếc nhìn cái cửa đã được chốt khoá lại cẩn thận, mặt nghệt ra
Cô thực sự muốn đào hố nha
- Anh đến chuyển đồ cho Vương Tuấn Khải?- cô lập tức chuyển chủ đề
- Đúng vậy. Vương Tổng nhờ tôi chuyển đến công ty cho anh ấy nhưng anh ấy không có ở đây mà giờ tôi lại không biết nhà anh ấy, điện thoại của anh ấy cũng không gọi được
Cô lập tức rút điện thoại gọi cho Vương cẩu tiên sinh
Đúng là không gọi được thật
Cô suy nghĩ một lát rồi nói
- Thôi được rồi, cậu ta là người quen của tôi, tôi cho anh địa chỉ nhà
- Nhưng tôi lại phải có việc giờ, cô biết mà, nhân viên giao hàng chúng tôi rất bận- mặt anh ta méo mó biến dạng
Cô gượng cười, khuôn mặt cũng sớm méo theo
- Thôi được rồi, tôi giúp anh chuyển đồ
- Thật thế ạ?
Cô méo mặt, gật nhẹ cái đầu
- Tốt quá, cảm ơn cô- anh giao món hàng vào tay cô- phiền cô ký nhận
Cô cầm bút, roẹt roẹt vài chữ. Anh nhân viên giao hàng Liên tục cảm ơn cô rồi bước đi còn khuôn mặt cô sớm đã không nhận ra là hình gì rồi
Nhà Vương cẩu tiên sinh, cô thực sự không muốn quay lại đó nữa đâu
Thế là cô phóng thẳng ra bãi đỗ xe, mong còn có cơ may gặp lại cậu ta để khỏi đến ngôi nhà quái quỷ đó nữa
Và cô đã gặp được cậu ta
Đang ngồi trong xe
Cùng với Vương Nguyên
Và hai người đó đang
Hôn nhau
CÁI GÌ, HÔN NHAU?
Khuôn mặt cô lập tức biến dạng
Bộp
Cái hộp trên tay rơi xuống đất
Cái thể loại này, là tình huống gù đây? Có thể gọi là, bắt quả tang nói dối không
A, anh em nhà mấy người cũng thật khéo lừa người, khéo lừa người, oa oa oa
(Puka: là anh em nhà họ khéo lừa người hay là cô ngốc vậy?=.=”)
Trong kịch bản của cô cũng có cảnh hai người hôn nhau
Cơ mà không lẽ chăm chỉ tập tới nỗi tập cả trong xe?
Vương Tuấn Khải luồn tay vào trong áo Vương Nguyên
Ọc, cô sặc nước bọt
Trong kịch bản có đoạn này?
Không có nha, mấy đoạn như thế này rõ ràng cô cắt hết rồi nha, chẳng lẽ mấy bạn này là có năng lực thần sầu, cô đưa bản chỉnh sửa còn có thể đọc ngay bản gốc?
Không đúng nha, trong kịch bản gốc của cô, cảnh giới cao nhất là lên giường sờ soạng chứ không phải trong xe ô tô
Cơ mà cảnh đó cô cắt rồi mà
Vậy hai người này, chẳng lẽ lại là
Đồng tính luyến ái?
Cô không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi trẻ, chờ mong cảnh nóng trên xe, oa, chứng kiến tận mắt mới thích thú nha
Cơ mà Vương Tuấn Khải kia đã kiềm chế dục vọng lại làm mặt cô tiếc hùi hụi
Cậu ta vừa quay ra nhì thấy bản mặt bà Hoa Trân đầu óc bất thường liền giật nảy mình
Thôi xong rồi, bà ta nhìn thấy hết rồi, lần này thì tiêu rồi
Cậu ta bước xuống xe liền nhìn thấy cái hộp dưới chân cô, bất giác cười nhẹ một tiếng, liền ra hiệu cho Vương Nguyên cứ ở yên trong xe
- Chị nhìn thấy hết rồi
- Phải đó, tôi còn nhìn thấy cậu luồn tay vào trong áo cậu ấy, cái này không thể giả được
Phun máu
Cô đúng là loại người không biết xấu hổ
- Nhỡ chúng tôi tập kịch bản..
- Đừng nói kịch bản với tôi, tôi là người viết nên kịch bản đó, và trong đó không có mấy cái cảnh như thế
- Chị sẽ công bố chứ?
- Đương nhiên công bố, tin sốt dẻo thế cơ mà
- Chị không sợ tôi công bố luôn....
- Cái bí mật đáng bị chó tha ấy hả? Tôi cũng ngán ngẩm với nó lắm rồi, cậu thích thì cứ công bố đi
Biết không nhượng Bộ nổi cô, cậu dùng phương án hai
- Xem ra chị vẫn phải giữ Bí mật đó cho tôi
- Why?
- vì trong cái hộp mà chị đánh rơi có cái Bình cổ 3 vạn
- What?
Mặt cô nghệt ra nhìn cái hộp dưới đất, lập tức ôn lên, đưa nó cho Vương Tuấn Khải
Cậu mở hé cái hộp, Hoa Trân thì cậu nguyện
“Bình ơi, ngàn vạn lần mày đừng có sao”
- Xin chúc mừng chị
Mặt cô vui sướng
- Cái bình đã vỡ
Mặt cô biến dạng
- Chị tính thế nào, giữ bí mật và nghe lời tôi hay lập tức trả tôi ba vạn?
Suy nghĩ một lúc, cô nói
- Thôi được rồi, tôi nghe lời cậu, không tung tin đó ra là được chứ gì
Cô hùng hổ bước đi, Vương Tuấn Khải mở cái hộp
Bên trong đó là thú nhồi bông
Thú nhồi bông có thể vỡ?
Thú nhồi bông giá 3 vạn?
Ha ha, sao cô có thể dễ lừa như vậy chứ?
Vương Tuấn Khải ôm cái hộp vào trong xe, tuỳ ý ném cho Vương Nguyên
- Cái gì vậy?
- Thỏ bông anh đặt làm cho em. Em phải cảm ơn nó đấy
- Ý anh là sao? Còn chuyện đó, chị ấy sẽ giữ Bí mật chứ?
- Không có gì, với lại vụ bà chị, em không phải lo đâu, chị ta sẽ không dám nói đâu
Cậu nói rồi phóng xe đi làm mặt Vương Nguyên nghệt ra, tự hỏi Vương Tuấn Khải này rốt cục có năng lực gì mà làm cô im miệng. Còn nữa, cảm ơn thú nhồi bông này là sao ta? Vương Nguyên ngồi trên xe nhìn cách anh hành xử với Hoa Trân mà khônh hiểu anh làm cái gì
Chắc, không có gì cả đâu
Vương Nguyên ôm thú nhồi bông, khẽ cọ vào má
- Thú bông a, tao yêu mày nhất nha
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khẽ cười. Việc mà cậu vẫn làm mấy năm nay, liệu đúng hay sai?
Liệu cậu là yêu Vương Nguyên hay yêu những thứ khác của cậu ấy?
Dục vọng, có lẽ cái này đã níu chân cậu ở lại với Vương Nguyên
Cậu lừa dối Vương Nguyên như thế, liệu cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu?
Có lẽ điều sai trái này sẽ kéo dài tới suốt cuộc đời
Cậu nghĩ thế