[Fanfic Tfboys] Thiên Đường Là Em

Chương 14: Chương 14




Tiếng tút tút dài khiến cậu muốn quăng luôn chiếc điện thoại smatphone trên tay đến một góc nào đó của thiên đàng, vĩnh viễn không bao giờ trở lại

- Bà chị thối tha

Cậu quăng một câu bực dọc rồi đút điện thoại vào túi, bực mình ngồi xuống ghế, xoay về hướng có cửa sổ

Hôm nay cậu khá mệt, lại có linh cảm không tốt nên chuyện chơi đùa với cô thôi bỏ qua đi. Chuyện đáng nhắc tới chính là cái đống bát ở trong chậu vẫn còn dán nguyên tem chưa rửa

Xắn tay áo đứng dậy, cậu tiến về phía bếp, nhìn chồng bát chất cao như núi không khỏi ngán ngẩm, bèn rút điện thoại, gọi cho cô lần nữa

Vẫn là những tiếng tút dài vô tận

Nhìn đống bát trong bồn rồi nhìn cái điện thoại trên tay, không chịu đựng được. Cậu định gọi người làm theo giờ thì Vương Nguyên từ ngoài bước vào

- Bát anh chưa rửa sao?

- À, ờ

Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là công tử nhà giàu, mấy việc này có bao giờ anh làm đâu. Mặc dù ưa sạch sẽ thật đấy

- Để em rửa

Nói đoạn, Vương Nguyên xắn tay áo rồi đi vào bếp

Nhìn Vương Nguyên rửa bát, trong lòng cậu không khỏi xót xa, thầm nguyền rủa mấy đời tổ tông nhà cô. Ai bảo cậu gọi mấy cuộc mà không nghe máy chớ

Điện thoại cô để trưng bày à?

Cậu cầm chiếc chìa khoá xe, nhanh chóng phóng ra ngoài

- Hắt xì

Cô đưa tay xoa xoa cái mũi nhỏ

- Em có sao không?

Tử Kiệt nhìn cô hắt xì, thầm lo lắng

-Có phải bị cảm rồi không?

Ai ngờ trả lời anh lại là bộ mặt lạnh như tiền của cô

- Hình như anh vặn điều hoà hơi quá tay

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, đưa tay chỉnh cái nút điều hoà , vừa chỉnh vừa nói

- Nhà em ở chỗ nào, để anh đưa em về?

- Thả tôi ở quán nước, tôi có thể tự về

- Làm thế sao được

- Anh có định đưa nốt cho tôi không đây?

Anh cứng đơ người, không dám hỏi nữa, chuyên tâm lái xe

Chiếc xe dừng lại ở nơi mà cô làm việc. Trước khi ra khỏi xe, cô không quên nói

- Số tiền còn lại của tôi

Anh ngoan ngoãn, ngậm ngùi lôi ra số còn lại

Cô giật mạnh lấy số tiền trên tay anh, đếm đi đếm lại một hồi

- Cảm ơn

Cô xoay người, kiêu ngạo bước đi. Tiếng cộp cộp của giày thể thao nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Cô đã vào trong quán

Không sao, anh sẽ đợi, đợi đến khi cô về thì thôi

Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra, bật mãi mà không sáng màn hình

- Thế quỷ nào, hết pin rồi. Đúng là hiện đại thì hại điện

Định bụng gọi cho Vương cẩu tiên sinh nhưng lại thôi, cô bỏ điện thoại vô túi, ngáp dài một cái rồi ngẩng đầu dậy thì thấy một chiếc xe đen bị cẩu đi. Cô cười khinh bỉ

- Đồ điên nào đây, chỗ này cấm đỗ xe mà

Vương Tử Kiệt gào khóc thành tiếng, theo cảnh sát giao thông tới đồn công an nộp phạt

Vương Tuấn Khải chạy xe trong vô định, thầm cảm thán sự thông minh của bản thân

Không biết nhà cô có thể chạy ra ngoài tìm cô, chẳng khác nào mò kim đáy bể, chuốc hoạ vào thân. Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên lệch hãn bất tương phùng. Cô với cậu vốn vô duyên. Thế thì nhờ vào duyên số bằng mắt à?

Ấy thế mà vẫn gặp

Quán nước thân thuộc của cô cậu ở đầu con hẻm nhỏ, vốn thưa khách vì mới mở, không ngờ lại có một cô gái ngồi tựa lưng vào ghế, mặc bộ đồng phục nhân viên, tay cầm cuốn sách, vô ưu vô lo

Nhớ hôm nào Tử Kiệt nói cô làm việc ở đây. Á

Bóng dáng kia, lẽ nào là

Cậu vui mừng tấp xe vào nơi được đỗ xe, chạy vào trong quán. Bụng chỉ nghĩ đó là cô, không ngờ thật sự là cô

- Tiêu Hoa Trân

Cô giật mình, gấp vội cuốn sách rồi quay ra

- Là cậu sao? May quá, tôi cũng có việc cần tìm cậu đây. Ngồi đi

Cậu lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế, nhìn cô lục lọi ba lô, đưa ra hai xấp tiền đặt lên bàn

- Cái gì đây?

Cô điềm nhiên thẩy cho cậu

- Tôi trả cho cậu ba vạn vụ cái bình cổ hôm nọ tôi làm vỡ. Chúng ta hết nợ. Sau đợt tuyển chọn diễn viên và phân cảnh, tôi sẽ về nhà

- Chị không thể về được

- Tại sao?

- Chị đã là diễn viên phim này rồi

- Việc này nói với bác đạo diễn một tiếng không phải là xong sao? Còn bí mật của cậu, yên tâm, tôi sẽ không nói đâu

- Thế chị nghĩ giá trị cái bình cổ bây giờ là ba vạn?

Cô ngơ ngác một hồi, lúc sau mới nói

- Ý cậu là sao?

- Ý gì tức là ý đó. Chiếc bình cổ này tôi định đem bán đấu giá. Nếu bây giờ bán được, tôi sẽ thu lời ít nhất năm vạn. Vậy nên- Cậu thẩy số tiền đến cho cô- Bao giờ đủ cả gốc lẫn lãi, tổng cộng tám vạn, thì hãy tới tìm tôi. OK?

Cậu vui vẻ bước ra khỏi quán, nỗi bực dọc cũng được giải quyết

Còn cô, nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được

- Tiểu Trân, cô phải về nhà rồi- bà chủ quán e dè nhìn cô

- A, Dạ

Cô thay vội bộ đồng phục rồi nhanh chóng trở về khu trọ

Bà chủ vừa đóng xong cửa quán thì Vương Tử Kiệt chạy hồng hộc tới

- Cô ơi, Trân Nhi bé bỏng của cháu đâu?

- Về rồi

Bà chủ trả lời, mặt không chút biểu cảm, bước đến bãi đỗ xe

Vương Tử Kiệt vẫn không chịu buông tha, lẽo đẽo sau bà chủ

- Cô biết nhà Trân Nhi ở đâu không

- Không biết

- Ở khu này đúng không?

- Không biết

- Sao cái gì cô cũng không biết vậy?

- Những gì cô biết đều nói cho cháu rồi. Còn lại đừng hỏi cô nữa. Phiền quá đi

Bà chủ mở cửa xe, đóng cái rầm cửa lại

Anh ngã phịch xuống đất

Anh biết phải làm sao đây? Tiền mặt của anh tiêu tốn cho cô quá nửa, vừa nãy lại còn nộp phạt hết sạch. Bây giờ trong người anh còn mỗi thẻ tín dụng. Chẳng lẽ taxi, xe bus, xe ôm cũng dùng được thẻ tín dụng. Bây giờ đến cây ATM gần nhất cũng phải mấy đứt nửa tiếng đồng hồ. Xe thì bị thu, ít nhất phải mai mới trả. Vừa nãy anh năn nỉ họ đứt lưỡi mà có được đâu. Ôi, sao số anh thảm thế không biết

Tiếng tít còi khiến anh ngẩng đầu dậy. Một giọng nói ôn nhu mà an tĩnh vọng từ trong xe như vị cứu tinh của đời anh

- Tử Kiệt, sao anh lại ở đây?

- Vương Tuấn Khải, em đúng là thần hộ mệnh của anh

Tử Kiệt sung sướng đến phát khóc, nhảy lên xe Tuấn Khải

Tuấn Khải bán tín bán nghi về việc mà anh vừa kể. Khủng khiếp thật. Số anh hôm nay đúng là quá nhọ

- Cô gái ấy đúng là xấu xa

- Cô ấy chỉ xấu xa với anh thôi

- Hờ,Anh nghĩ vậy là nói tốt cho chị ta rồi

Vương Tuấn Khải ngoài mặt nói vậy thôi, trong bụng thì

“Tiêu Hoa Trân, chị làm tốt lắm”

Vì là biên kịch của bộ phim nên cô bắt buộc phải tới buổi tuyển chọn diễn viên. Mặc dù chỉ là mấy vai phụ, cô cũng không muốn tới nhưng do bác đạo diễn năn nỉ ỷ ôi, cô mới chịu đi

Đến nơi, cô căn bản không có để ý tới việc tuyển diễn viên phụ. Hết ăn, nghịch điện thoại, sau đó ngủ. Chẳng thèm quan tâm ông đạo diễn cùng mấy bác sản xuất,... Đều đang khó chịu trước hành động bất nhã của cô

Đến cuối buổi, cô mới nom qua danh sách diễn viên phụ đã được tuyển chọn. Điều làm cô đặc biệt chú ý chính là nữ diễn viên Lý Gia Ninh, hot gird mới nổi. Đang học năm hai ở một trường điện ảnh tại Bắc Kinh. Nhà mặt phố, bố là chủ tịch công ty PE nơi anh trai cô đang làm việc. Cô ấy cũng đóng rất nhiều vai chính trong các vộ phim nổi tiếng. Nhưng tại sao lại chọn một vai phụ trong phim của cô, lại là một vai phụ rất ư mờ nhạt?

Cô hỏi qua bác đạo diễn, bác ấy trả lời

- Ai mà biết, cô ta nói muốn quay trở lại thời thực tập đóng vai phụ để tưởng niệm một chút

Đúng là một câu trả lời thông minh

Lang thang trên con đường. Đầu thu rồi nên lá vàng rơi rụng nhiều hơn, phủ đầy trên các con đường của thành phố Bắc Kinh hoa lệ

Bao giờ cô mới được về nhà đây

Khi đến đây, cô cứ tưởng nơi đây là Thiên đàng, ai dè, nó mới chính là địa ngục

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô móc tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại

- Alo

-”con gái”

- Bố

Cô mừng như vỡ oà, trong thâm tâm rất muốn khóc

-”đứa trẻ này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế à. Cuộc sống vẫn tốt chứ?”

- vẫn tốt- cô gật đầu- bố

-”gì thế con gái?”

- Con nhớ bố lắm

-” nha đầu ngốc. Một tháng nữa là về nhà rồi”

- Đúng vậy- cô lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên khoé mi- Bố và gia đình sống tốt nhé

-”được rồi con gái”

- con chào bố

Cô cúp máy, nắm chặt trên tay chiếc điện thoại, ngồi gục xuống khóc nức nở

Một tháng nữa, chỉ e cô sẽ không về được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.