Xuống xe taxi nó chợt nhìn lên bầu trời không một bóng dáng của một ngôi sao và chỉ thấy mập mờ ánh sáng của trăng. U ám tới mức khiến sống lưng nó lạnh ngắt, dường như bên trong ẩn chứa sát khí vô hạn. Dù có mang trong mình bao loại võ đi nữa nhưng một khi địch đông thì ta cũng không làm gì được cho nên nó không biết có bảo toàn được tính mạng mà quay về không . Bình thường nó rất tự tin khi có lời thách đấu vì nó biết sức lực của đối phương đến đâu...còn giờ thì chỉ chờ vào vận may thôi. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn từng đấy phút thôi phải mau lên. Nó nhanh chóng đi về phía con đường duy nhất - con đường phía bên phải như trong tin nhắn.
Tới nơi, nó đảo mắt xung quanh. Những hai hướng, biết đi hướng nào? Thắc mắc, nó bèn gọi vào số điện thoại của tên đang giữ cô :
[- Cho người ra đây đi!]
Hắn ta cúp máy ngay khi nghe nó nói hết câu, chắc hắn đã biết nó đang mắc ở đoạn nào rồi. Đúng như lời nó nói không lâu sau có người ra tới nó chạy lại hướng hắn ta, tên đàn em này hất hàm hỏi nó:
- Mày là Thiên Vũ phải không?
- Không ta thì...Chẳng lẽ là tên mặt quắt mi à?
Nó quay mặt ra chỗ khác nói khẽ nhưng tên này vẫn nghe thấy, xem ra tai quá thính rồi. Có một tên nhỏ con này nên nó không đề phòng gì vì vậy mà :
- Mặt quắt con mẹ mày!
Nói rồi hắn đấm nó một cú khá mạnh cho hả giận khiến nó suýt ngã xuống. Đến tên nhỏ nhỏ còi còi này mà cũng đấm đau thì không biết tên đại ca kia sẽ như thế nào? Nó đã quá chủ quan rồi. Giờ phải nhẫn nhịn thôi, không được manh động dù chỉ một chút.
- Theo tao!
Đang nghĩ ngợi thì tên đàn em này nói làm nó giật bắn mình chỉ biết đi theo mà không kịp phản ứng gì. Vừa đi vừa nghĩ cách đối phó mà không hay đã đến nơi.
- Không sai một giây, khá lắm! - tên cầm đầu nói khi thấy nó đến cửa.
Nghe thấy giọng nó mới ngẩng đầu lên. Tên này nó rất quen, nó nhíu mày lục trong ngăn tủ kí ức xem gặp hắn ta ở đâu. Đang nghĩ dở nó bị tên nhỏ con vừa nãy đẩy mạnh vào khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Nó tức giận cúi gằm mặt xuống. Vài giây sau một bàn tay thon dài khẽ nâng cằm nó lên. Nó ngẩng mặt lên - là Tiểu Kỳ sao?
- Tiểu Kỳ? Sao em lại ở đây? - nó giương ánh mắt ngờ vực nhìn con người trước mặt.
Tất cả đàn em lẫn tên đại ca (hắn ta) xung quanh đều cười ha hả đương nhiên có cả Tiểu Kỳ
- Bang chủ của bọn tao đấy! - hắn vừa cười vừa nói.
- Thôi! - Kỳ dơ tay ra hiệu cho bọn họ ngừng cười rồi hất mặt về phía ngoài cửa (ý nói đàn em ra ngoài)
- Sao phải làm vậy? - nó kiềm chế nói.
- Haha, ngu thật hay giả ngu thế? Bản thân làm gì mà cũng không biết à? Tôi nói luôn nhé. Đột nhiên suất hiện trong cuộc đời của tôi rồi làm nó rối tung lên, cướp mọi thứ của tôi. Cướp đi tình yêu thương của ba, cướp đi ông ấy và cả trái tim của tôi! Giờ thì cả thế giới quay lưng lại với tôi, khiến tôi bị ruồng bỏ...vui chưa? Hài lòng chưa? - vừa nói những giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống không ngừng. Ánh mắt khổ sở, đau đớn không còn sắc lạnh như lúc nãy nữa.
- Đừng phí lời với nó, để tao xử nó! - hắn ta đột nhiên chen ngang vào cuộc đối thoại giữa nó và Tiểu Kỳ rồi tự gọi đám đàn em vào - Chúng mày đâu?! Vào xử nó cho tao!
Tiểu Kỳ im lặng, quay lưng lại...nước mắt rơi lã chã.
Nó đứng dưới bị bọn chúng đánh cho khuỵu xuống. Nó không thể tin được cô bé lại làm vậy với nó. Nó đã sai, sai rồi chăng? Giương đôi mắt u buồn lên nhìn con người kia - con người mà nó quí mến, yêu thương như một đứa em gái. Nó không phản kháng lại, mặc cho bọn chúng đánh đập bởi nó đau lắm, không phải nỗi đau thể xác mà là con tim.
Tiểu Kỳ lặng im, không nói gì chỉ biết khóc mãi thôi. Khóc vì cái gì? Lẽ ra cô bé phải vui khi đã làm được điều mình muốn chứ. Tim đau thắt lại, như có cái gì đó trỗi dậy trong cô bé. Tiểu Kỳ quay lại nói :
- Không được đánh nữa!
Như không nghe thấy câu nói vừa rồi, bọn chúng vẫn tiếp tục.
- MAU BẢO BỌN HỌ DỪNG TAY ĐI! - Tiểu Kỳ hét lên.
Tiếng nói lớn khiến tất cả chú ý. Nó cũng nghe thấy điều mà Tiểu Kỳ vừa nói trong đầu liền hiện lên dòng suy nghĩ Chuyện gì vậy? Tử Kỳ thay đổi suy nghĩ rồi sao?
- Chúng mày cứ tiếp tục đi! - tên cầm đầu ngồi chễm chệ trên ghế, ra lệnh.
Nghe lệnh của đại ca, bọn đàn em tiếp tục. Sự xót xa hiện lên trong mắt Tiểu Kỳ, cô bé lại nói với hắn ta:
- Không nghe thấy tôi nói gì à? Dừng lại ngay!
Nhận thấy sự im lặng từ hắn ta, Tiểu Kỳ không biết làm gì lại càng không thể khiến nó bị thương thêm nữa bèn lao vào đẩy bọn chúng ra.
~.~.~.~.~.~.~.~
Phía bên cậu thì đang sắp tới căn nhà hoang rồi. Hiện tại cậu đang đứng giữa hai con đường giống như nó vừa nãy:
- Đi bên nào đây? Đây rồi, bên này. Tín hiệu đang rất gần rồi!
Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi cũng đi theo tín hiệu trên điện thoại tiến tới chỗ khu nhà hoang.
~.~.~.~.~.~.~.~
- Chúng mày mau giam con nhỏ này lại trước đã! Để tao nói chuyện với con nhãi này!
- Vâng thưa đại ca...à mà giam nó ở đâu ạ? - một tên mặt thộn hỏi.
Tên này đúng là ngu lâu khó đào tạo nên hắn ta nghe xong câu hỏi bèn thở dài rồi bảo một tên khác chỉ dạy:
- Thằng ngu! Tao đem nó về giam ở nhà mày nhá! Mày nhìn xem có còn chỗ nào chứa được người nữa không, giam cùng con nhỏ hồi sáng chứ còn gì nữa! - giải thích cho gà công nghiệp hiểu rồi tên này quay sang nói với hắn ta - Dạ, bọn em đi ạ!
Nói rồi bọn chúng đi mất hút, giờ chỉ còn vài tên đứng xung quanh hắn ta. Bây giờ hắn mới hắng giọng rồi nói:
- Mày còn nhớ tao là ai chứ, người quen!?
- Hừ...Nhìn mặt tao giống như quen chúng mày, nhớ chúng mày là ai à? Tao không bao giờ giao du với loại người bẩn thỉu như bọn mày! - nó đã bắt đầu nóng máu và sự nhẫn nhịn đã không còn (xưng hô khác).
Bọn đàn em xung quanh nghe xong bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt của bọn cầm thú như muốn ăn tươi nuốt sống nó mà chuẩn bị lao vào dạy dỗ nhưng hắn ta giơ tay lên ra hiệu bọn chúng dừng lại rồi bỏ mũ lưỡi trai đang đội ra, hất hàm nói:
- Nhãi con, đã nhớ mặt tao chưa?
- Tao không cần biết mày là ai. Tại sao lại bắt Tiểu Nhiên, còn Tử Kỳ nữa?
- Lí do à? Hôm đấy trong bar mày đánh bọn đàn em tao trọng thương gần chết mà mày không nhớ à? Rồi trời muốn tao xử mày nên mang con nhóc Tử Kỳ đến thuê bọn tao tiễn mày xuống suối vàng. Nhưng nó ngây thơ đâu biết rằng nó chỉ là con tốt trong ván cờ của tao. Sau khi xử mày tao cũng sẽ kết liễu đời hai con nhỏ kia để cho mày biết thế nào khi dám động đến người của tao. Hiểu không? - hắn ta vừa nói vừa cười lớn như nắm chắc phần thắng trong tay.(bạn nào không nhớ thì xem lại chương 18 nhé)
Nó im lặng nghe hắn nói nhưng đang rút điện thoại ra bấm gọi báo công an. Nhưng hỡi ôi, đã bị hắn ta phát hiện, giọng đầy thách thức:
- 113, gọi đi! Tao thách mày gọi đấy! Mày mà gọi thì con nhỏ Tử Kỳ cũng sẽ theo bọn tao lên đồn thôi...không tin thì nghe đi!
Nói rồi hắn ta mở một đoạn ghi âm trong điện thoại về cuộc giao dịch giữa Tiểu Kỳ và hắn:
Sao mà cô em biết tới thằng này?
Đại ca nổi nhất cái đất này ai mà không biết. Hôm đó trong bar chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Nay tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc.
Thù lao thế nào? Một nữ sinh liệu có đủ không đây?
Đây là tất cả tiền tiết kiệm của tôi từ trước đến giờ, bao gồm vay mượn của cả bạn bè nữa nên xử lí người này ông làm được đúng không?
Ái chà, cô em cũng khá đấy. Giao dịch thành công!
Nghe xong nó như không tin vào điều mình vừa nghe mà vẫn bàng hoàng đến nỗi rơi cả điện thoại trong tay.
Tại đây Thiên Tỉ đã nghe hết được đoạn đối thoại rồi nhanh trí nhắn tin báo cho anh.
~.~.~.~.~.~.~.~
Khi nhận được tin nhắn từ cậu anh vội báo cho mọi người:
- Thiên Tỉ nhắn tin bảo không được báo cảnh sát vì chuyện này có liên quan đến Tiểu Kỳ, nếu gọi cho cảnh sát thì em ấy cũng bị bắt theo bọn chúng thôi!
- Liên quan á? Sao lại bị bắt cùng bọn bắt cóc kia? - Tiểu Hoành tò mò hỏi.
Anh nghe xong chỉ biết nhún vai, lắc lắc đầu. Đột nhiên Nhị Nguyên thốt lên:
- Bọn chúng chắc chắn sẽ đông, hơn nữa còn không thế báo cảnh sát mà chúng ta ít người thì khó có thể toàn mạng trở về...hay cậu gọi đàn em của cậu tới đi!
Nguyên nói rồi vỗ vai Tiểu Long nhưng cậu nhóc chỉ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tưởng có ý gì hay ho. Cái này tôi cũng nghĩ tới và gọi cho chúng nó rồi nhưng vì tôi hay đem chúng nó đi gây chuyện, đánh nhau với người khác và rồi thì ông già cấm chúng nó không được theo tôi nữa rồi nên có gọi nữa, gọi mãi cũng chẳng đứa nào nghe máy đâu. Chúng nó sợ ba tôi hơn tôi nhiều!
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
- Gọi đi, gọi thì đứa em mày sẽ được cứu nhưng đồng thời mày cũng mất đi một đứa. Sao, giờ mày có dám gọi cho bọn cớm nữa không? Mày là đứa tình nghĩa lắm cơ mà! - hắn ta hất hàm nói.
Nó im lặng, tập trung suy nghĩ Bây giờ báo cảnh sát thì Tiểu Nhiên và mình sẽ được cứu nhưng còn Kỳ thì...không được, nếu báo cảnh sát thì Tiểu Kỳ sẽ bị bắt, ít nhiều cũng có tên thoát được nên sau này có thể chúng sẽ tìm lại mình tính sổ...chi bằng cứ bảo chúng nó thả người rồi tùy cơ ứng biến sau. Mình không tin là mình không thể thoát khỏi bọn chúng!
- Mau thả em tao ra rồi chúng mày muốn làm gì tao thì làm! - nó hùng hổ nói sau khi suy nghĩ một hồi lâu
- Con này được, có chí khí...Chúng mày đâu lên hết cho tao!
Điều mà hắn ta muốn chính là đây... Hắn ta sẽ khiến cho nó sống dở chết dở rồi quay clip gửi cho gia đình để tống tiền, vậy hắn sẽ vừa trả thù cho đàn em lại vừa thu được lợi nhuận từ Tiểu Kỳ và thì gia đình nó. Nhưng đâu có dễ đến vậy, hắn ta không nghĩ đến những thứ khác sẽ cản trở kế hoạch của hắn.
Theo lệnh của hắn tất cả đàn em xông lên nhưng đột nhiên có một thứ gì đó từ ngoài cửa bay vào chẳng may trúng vào người hắn ta:
- Đứa nào? Đứa nào dám ném đá vào người tao?
Lời nói của hắn ta thu hút sự chú ý của bọn chúng, tất cả đáp:
- Có phải bọn em đâu ạ!
Nhân lúc bọn này sơ hở nó bắt đầu ra tay, hạ gục từng tên một bằng võ taekwondo và dùi cui điện đã chuẩn bị sẵn để phòng thân. Mải chiến đấu nó không để ý bất cứ điều gì xung quanh và đương nhiên nó cũng không biết rằng cậu đang chiến đấu cùng nó. Khi nó và cậu áp lưng vào nhau nó mới giật mình liếc nhìn:
- Tiểu Thiên? Sao cậu ở đây?
- Trời tớ cùng cậu đánh bọn chúng từ nãy đến giờ mà cậu không biết à? - cậu ngạc nhiên đáp.
- Tại tớ tập trung quá ấy mà. Chìa khóa để hạ gục đối thủ chính là làm họ mất phương hướng. Cậu làm bọn chúng mất phương hướng thì tội gì tớ không nhân cơ hội mà hạ gục luôn!...Mà cậu đến làm gì? Nguy hiểm lắm! - nó vừa nói vừa đánh nhau.
- Tớ đến để bảo vệ cậu. Nguy hiểm bao nhiêu tớ cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng! - cậu thẳng thừng tuyên bố.
Nghe xong nó bất giác đỏ mặt, con tim đã phản chủ mà đập liên hồi. Trong tích tắc ấy không ngờ chiếc dùi cui điện trong tay nó rơi ra và một tên đã nhân thời cơ chĩa dùi cui vào người nó...nhưng cậu đã lao mình ra đỡ cho nó rồi ngã xuống. Nó hốt hoảng đến bên cậu:
- Cậu ngốc quá. Tự dưng đỡ hộ tớ làm gì? - nó mếu máo trách móc.
- Hì...tớ nói là làm mà...cậu cẩn thận đằng sau kìa! - cậu cười nhẹ rồi không quên nhắc nhở nó.
Cũng may là cậu nhắc không thì nó cũng không đỡ nổi một nhát dao của tên kia rồi. Không lâu sau cậu tự đứng dậy được nhưng miệng vẫn trêu nó:
- Vũ khí hạng nặng là đây sao?
- Tớ mang đi để phòng trường hợp không may thôi. Dùi cui này có điện áp không cao nên không thể gây chết người được, cậu cũng vẫn sống nhăn răng đó thôi! - nó không vừa mà bật lại ngay lập tức.
- Aiya, là vì cậu đó! - vừa đánh nhau nhưng vẫn còn hơi để kể công với nó ^^
- Tớ sẽ cẩn thận hơn. Cậu có còn sao không? - nó vẫn miệng nói tay làm.
- Chỉ bị choáng thôi...cậu yên tâm!
- Okay. Đánh nhau cũng khá đấy. Cậu xử nốt mấy tên này, tớ ra đằng kia nhé!
Chẳng để cậu kịp ú ớ gì nó đã ra chỗ khác. Cậu vừa chiến đấu vừa cười thầm Đồ ngốc, tớ muốn bảo vệ cậu mà đã đi học võ đấy!
Cùng lúc ấy anh, Nguyên, Hoành và Tiểu Long tới. Cậu chỉ chỗ bọn chúng giam Tiểu Kỳ và An Nhiên cho anh rồi cả ba người cùng nhau tới đó riêng chỉ Tiểu Long ở lại tham gia vào team (nó và cậu) cho đủ bộ.
Phía bên này cả ba người bọn họ đều tổ chức đánh úp mấy tên đầu trâu mặt ngựa kia.
- Hey boy! - Nguyên đứng ngay sau gọi một tên gác ngoài.
Tên này quay lại nhưng đã đột ngột bị một gậy từ cậu nhóc dễ thương này. Tất cả bọn lính gác đều bị bọn họ xử đẹp một cách nhanh chóng. Rồi bàn kế hoạch giải thoát cho hai cô nàng này. Hai ca ca thu hút sự chú ý của bọn chúng, dụ bọn chúng ra ngoài còn Hoành Hoành vào giải cứu mĩ nhân.
Khải, Nguyên thành công dụ bọn chúng ra ngoài. Hoành nhi đinh ninh là bên trong không còn tên nào nữa nên không để phòng vì vậy mà bị một gậy như trời giáng vào đầu. Tiểu Kỳ lòng đau như cắt khi thấy máu trên đầu Hoành chảy xuống.