[Fanfic Tfboys] Ước Gì Cậu Không Phải Là Con Trai

Chương 20: Chương 20: Rung động đầu đời (Part 2)




Trước khi đọc chương mới thì xin mọi người dành chút thời gian ghé cái Small announcement, đọc và có gì thắc mắc xin liên lạc với acc zalo này 0967060629

-------------------------------------------------------------------

Trên đường đi mắt nó như không mở ra nổi, đi lảo đảo mà va vào người khác và người đó không ai khác ngoài cậu. Cậu suýt xoa xin lỗi:

- Ôi, xin lỗi tôi vô ý quá, cậu không sao chứ!? - cậu

- Tôi không...s... - nó thều thào

Chưa nói hết câu thì nó đã ngã vào vòng tay ấm áp của cậu (ổng đỡ nó mà). Khuôn mặt biến sắc khi thấy nó thế này :

- T...Tiểu Vũ!? Cậu sao thế này? - cậu

- Tiểu...Th...! - nó

Nó không thể nói nổi nữa mà ngất lịm đi. Lúc này cậu mới để ý, dòng máu từ vai áo sơ mi chảy ra tay cậu. Cậu nhanh chóng cõng nó lên lưng và đưa nó về nhà băng bó vì từ đó đến bệnh viện còn xa quá đưa đến đó thì nó cũng mất máu mà nghẻo rồi. Cậu cõng nó trên lưng và nghĩ cố lên, sắp tới nhà rồi! và vô cùng lo lắng cho nó. Đến nơi cậu cứ thế đi cả giày cõng nó lên thẳng phòng cậu. Rồi nhẹ nhàng đặt nó nằm lên giường :

- Haizzz, cậu ấy sao bị thương nhiều vậy chứ?...không lẽ đánh nhau! Thôi, chuyện đó cũng không quan trọng nữa, băng vết thương lại đã rồi tính sau...xem nào, máu chảy từ vai ra nhiều quá băng vào trước đã! - cậu

Nói rồi không nhanh không chậm mà cậu lấy hộp y tế của mình từ trong tủ ra, tiến đến bên giường và...và cởi chiếc áo sơ mi xanh thấm đẫm máu của nó ra, nhưng lại thấy một chiếc áo phông trắng nữa, cậu bèn chép miệng:

- Aiyo, kín đáo không khác gì Đại Ca cả! - cậu

Rồi khi cậu cởi chiếc áo phông của nó ra thì thấy một dải băng trắng quấn quanh ngực nó. Lúc này, khuôn mặt cậu từ thảng thốt chuyển sang hoảng hốt:

- OMG, cái gì vậy trời!...s...sao cậu ấy phải làm vậy?...không lẽ cậu ấy không phải là con trai? - cậu tự hỏi

ôi mẹ của tôi ơi, giờ phải làm sao?...băng không được mà không băng cũng không xong...chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu...không sao, không sao, bình tĩnh...chắc gì cậu ấy là con gái đúng không? Biết đâu cậu ấy bị thương nên mới quấn băng vậy thôi!...giờ phải băng vai vào cho cậu ấy đã...yên tâm, cậu ấy vẫn là cậu ấy...không phải con gái - nội tâm cậu

Rồi cậu nhanh chóng băng vết thương lại cho nó. Nhưng cái vòng eo thon gọn và trắng trẻo của nó lại cứ đập vào mắt cậu nên cậu phải một tay che mắt, một tay lấy chăn che đi rồi mới tiếp tục làm việc được. Trong lúc đang băng bó thì đột nhiên mắt cậu lại nhìn sang bên bờ vai rồi đến cái cổ trắng ngần của nó. Tiếp theo là đến khuôn mặt thanh tú ấy. Đôi mắt đang nhắm nghiền trông thuần khiết vô cùng. Chiếc mũi cao cao trông thật có duyên, ngay dưới chiếc mũi dọc dừa ấy là đôi môi anh đào đang tái nhợt kia nhưng vẫn hiện lên một sự quyến rũ khiến không ai là không để ý cả. Bây giờ tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh, nhịp thở cũng mạnh hơn lạ thường. Điều quan trọng nhất chính là khi nhìn thấy khuôn mặt này, hình ảnh cô bé ngày nào lại hiện hữu trong đầu cậu. Cô bé có chiếc đồng điếu ở một bên má và một chiếc răng Khểnh đang mỉm cười với cậu......nhưng sao cô bé ấy luôn quanh quẩn trong đầu và trái tim cậu vậy chứ, có lẽ sự ấn tượng và tình cảm cậu dành cho cô bé đã và đang dần trưởng thành theo năm tháng rồi...

Khi băng bó xong cho nó, cậu liền gọi cho cô để báo cáo tình hình vì cô là em nó mà:

[- Alo, Tiểu Nhiên hả? - cậu]

[- Tiểu Thiên à, Nguyên Ca đẹp zai nhất quả đất xin nghe!...Tiểu Nhiên, cậu ấy đang trong toilet nên nhờ tớ cầm giúp điện thoại. Mà cậu đang ở đâu, gọi có việc gì không? - Nguyên]

[- Tớ đang ở nhà...Tiểu Vũ bị thương! - cậu]

[- CẬU BẢO SAO?T...TIỂU VŨ BỊ THƯƠNG Á? - Nguyên la lớn khi nghe cậu nói]

Cùng lúc ấy, cô từ trong WC đi ra. Khi nghe Nguyên nói, cô lập tức giật phắt lấy điện thoại và tuôn một tràng:

[- Là tớ - An Nhiên đây, Tiểu Vũ bị thương sao?...Cậu băng vết thương, à mà không tớ sẽ về ngay. Cậu không được động vào anh ấy trước khi tớ về đâu đấy, thế nhé! - cô]

- Này... - cậu

Cậu chưa kịp nói thì cô đã tắt máy rồi. Đôi mắt cậu lại hướng về phía con người kia. Mặc dù lo cho nó lắm nhưng nghe cô nên cậu chẳng dám động vào người nó thêm lần nào nữa.

Còn về phía bên kia, anh khi nghe cô và Nguyên trình bày thì bồn chồn, lo lắng cho nó. Trái tim anh đang nhói lên từng cơn và mong về với nó càng sớm càng tốt...

Kíttt... chiếc xe taxi đỗ lại trước cửa nhà chúng nó. Anh xuống xe và chạy thẳng lên lầu và gọi tên nó :

- TIỂU VŨ!....TIỂU VŨ! - anh mở cửa từng phòng

Nghe thấy có tiếng người, cậu bèn mở cửa và:

- Đại Ca...cậu ấy trong...! - cậu

Chưa nghe cậu nó hết câu, anh như con thiêu thân lao vào trong phòng và đến bên giường:

- Tiểu Vũ...mau tỉnh lại cho anh. Đừng làm anh sợ! - anh

Lúc ấy, cô và Nguyên cũng mới tới cửa. Thấy cậu, cô hỏi:

- Anh ấy bị thương ở đâu, có nặng không? - cô

- Cậu ấy bị thương ở vai là nặng nhất , tớ đã băng lại rồi...còn những chỗ khác thì không biết có sao không? - cậu

- Vai...cậu...tớ đã dặn là không được động vào anh ấy trước khi tớ về cơ mà! - cô bức xúc

- Thôi...chẳng lẽ cứ để Tiểu Vũ bị thương à? Cậu ấy băng lại là đúng thôi! - Nguyên

- Nhưng mà... - cô

- Vào xem tình hình thế nào đã!- Nguyên

Nghe Nguyên, cô thở dài rồi đến bên nó. Anh đứng dậy cho cô vào. Cô lật chăn lên, tròn xoe mắt rồi lại đắp chăn lại cho nó. Sau đó đứng dậy, ra phía cậu đang đứng và hỏi :

- Sao...anh ấy...áo của anh ấy đâu! - cô

- Không cởi áo sao băng được! - cậu thản nhiên

- Cởi áo? - Song Vương đồng thanh

- Cậu đã thấy gì rồi...cậu có làm gì anh ấy không. Tớ đang rất nhỏ nhẹ, đừng để tớ điên lên, khôn hồn thì khai ra mau! - cô

- Hơ hơ...cậu ấy chắc chắn là không rồi...cậu có bị sao không mà hỏi câu đấy!? - Nguyên

- CÓ CẬU SAO ẤY! TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ BẠCH TUYẾT LÀ NGƯỜI CON GÁI KHÔNG BỊ LÀM SAO KHI QUA ĐÊM Ở NHÀ CỦA 7 NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ THÔI! - cô lớn tiếng

Anh nghe xong liền lao tới người cậu, túm lấy cổ áo cậu và trợn mắt lên hỏi. Dường như lúc này anh đang rất sôi máu:

- Cậu mà làm gì em ấy là chết với tôi! - anh

- Mọi....mọi người nói gì vậy? Làm gì...là làm gì...em là trai thẳng đấy! - cậu

- Ô, thế chưa biết gì à? - cả ba quay ra nhìn nhau hỏi

Tiếng ồn ào làm nó thức dậy. Đôi mắt từ từ mở ra, cả người nó bây giờ sao đau quá, nó gượng người dậy nhưng bị cô ngăn lại:

- Chờ chút, em lấy áo cho! - cô

Lấy áo? - nó nghĩ. Lúc này nó mới lật khẽ chăn và nhìn thấy mình không mặc cái áo nào và thấy vai mình đau nhất, đang bị một dải băng trắng thấm chút máu quấn lại. Nó xấu hổ đến nỗi đỏ mặt quay đi và hỏi:

- Ai...là người đã băng vết thương này? - nó

- Là...là tớ! - cậu

- Cậu...đã thấy gì rồi? - nó

- Thấy cậu quấn băng quanh người! - cậu

Ôi may quá, cậu ấy...ể, thấy mình quấn băng mà vẫn không biết gì sao?...chắc là phải nói sự thật rồi, không nói thì chắc cậu ấy cũng sẽ tự biết sớm thôi...nói luôn cho nó lành! - nó nghĩ

Cô mang áo vào, nó kêu mọi người ra ngoài để cô ở lại. Nó mặc áo xong và hỏi ý kiến cô:

- Cậu ấy vẫn chưa biết...hay nói sự thật luôn... - nó

- Em cũng nghĩ vậy...để sau này nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao... - cô

Nó gật đầu đồng tình. Cô ra ngoài gọi mọi người vào. Trong đầu cậu từ nãy luôn có một dấu chấm hỏi to đùng ba người họ hỏi mình làm gì cậu ấy là sao nhỉ? làm gì đó là làm gì? - cậu nghĩ

Cô thấy cậu như vậy liền hiểu ra ngay,nên:

- Vào đi, mọi người sẽ giải thích cho cậu hiểu! - cô

Cậu cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập mạnh dần lên, cảm giác xốn xang lạ thường. Nó kêu cô gọi luôn cho Chí Hoành về để giải thích luôn thể...

--------------------------------------------------------

- CÁI GÌ?ANH LÀ CON GÁI Á?! - Hoành

Chí Hoành ngạc nhiên đến nỗi nói mà như hét lên khi nghe nó nói. Còn cậu thì sững người lại, đứng như chôn chân xuống đất. Thiên Vũ - cậu bạn thân của cậu đang lừa dối cậu, giờ đây cậu không còn là Tiểu Vũ nữa rồi, cả hai người anh em của cậu sao lại không nói cho cậu biết chứ?

- Hai người biết khi nào?...tại sao không nói với em, hai người không coi em là huynh đệ nữa rồi phải không?...còn cậu, sao cậu lại lừa dối tớ?...cậu có thể nói ngay từ đầu mà, hay tớ không đủ tin tưởng để cậu nói? - cậu

- Thiên Thiên...tớ...xin lỗi! - nó

- Vậy cậu hãy nói tại sao cậu làm vậy đi! - cậu và Nguyên không hẹn mà đồng thanh (Nguyên mới chỉ biết sự thật chứ chưa biết nguyên nhân)

Nó thở dài, những nỗi đau ngày ấy nó lại phải gợi lên. Nó bắt đầu kể sự thật, kể tất cả, không giấu một chi tiết nào cho mọi người. Tim nó đau thắt lại, sự hận thù lại trỗi dậy trong người nó. Còn cô, mỗi khi nghe lại, nước mắt lại tuôn ra thay nó. Hiện tại Nguyên phải dỗ mãi mới chịu nín. Cậu thì bây giờ không còn giận nó như vừa rồi nữa. Thay vào sự giận dỗi chính là sự cảm thông sâu sắc, một chút tình cảm hơn bạn bè chính thức bắt đầu len lỏi trong trái tim cậu. Có lẽ cậu đã đủ trưởng thành để biết cái rung động đầu đời như thế nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.