Chúng nó sau khi tất cả đều đã tan học thì ai nấy đều về nhà tắm rửa, thay đồ rồi chuẩn bị đi xem phim. Nó thay quần áo xong nhanh nhất rồi ra ngoài cổng đợi, anh thấy vậy cũng vội vàng chạy theo :- Em ra ngoài làm gì? Đã đi đâu, mọi người còn chưa xong mà - anh
Nó chẳng thèm trả lời chỉ quay sang nhìn anh rồi thôi. Cùng lúc ấy, mọi người đều xuống và dẫn nhau đi xem phim. Trong lúc anh và Hoành đi mua đồ ăn với nước uống thì nó ngồi ngoài đợi với tâm trạng cực kì sốt ruột (xíu sẽ biết tại sao nha), trong khi đó cô và Nguyên đã vào trong ngồi rồi, Kỳ cũng chuẩn bị vào thì thấy nó ở ngoài bèn cầm tay nó:
- Mình vào trong thôi - Kỳ
Nó chưa kịp ú ớ gì thì bị Kỳ kéo tay vào trong, một lúc sau anh và Hoành vào và cũng là lúc phim bắt đầu chiếu(Kỳ ngồi cạnh Hoành và nó, anh cạnh nó và cô, cô thì ngồi cạnh Nguyên). Nó trong lòng cứ bồn chồn không yên ''sao giờ này cậu vẫn chưa đến vậy? ''. Xem phim như thế này thì nó ở nhà còn hơn, nó một chút tập trung cũng không có, anh ngồi cạnh thấy nó kì kì liền hỏi thăm:
- Em sao vậy, không khỏe à? - anh
- Không sao - nó
Vừa dứt lời thì Kỳ ngồi cạnh nó gần như là hét lên, nước mắt chảy ra vì sợ mà bám chặt vào tay nó. Hoành ngồi cạnh thì khó chịu vô cùng, nó thấy vậy chỉ liền vỗ nhẹ vào vai Kỳ và nói rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa cho Kỳ:
- Chỉ là phim thôi mà - nó
- Ừm...cảm ơn anh - Kỳ nhỏ nhẹ đáp với khuôn mặt đỏ bừng bừng
Hoành thấy thế liền có ngay cái suy nghĩ trong đầu '' mặt cậu ấy sao đỏ quá vậy...hình như cậu ấy thích anh Vũ...hơ...không thể nào ''. Nó thì từ lâu đã phát hiện rằng Hoành Nhi nhỏ bé này đã có cảm tình với Tiểu Kỳ bèn cười thầm trong bụng và nhắn tin '' anh ra ngoài chút xíu, Tiểu Kỳ em lo được chứ Hoành Nhi ''. Nhận được tin nhắn thì Hoành ngay lập tức rướn người ra phía sau rồi ra kí hiệu ''OK'' với nó. Nhận được ám hiệu từ Hoành, nó quay sang Kỳ nói nhỏ :
- Anh ra ngoài xíu, okay - nó
- Vâng, anh ra ngoài rồi về nhanh nhé - Kỳ
Nó khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi đứng lên thì bị một cánh tay kéo xuống, là anh:
- Em đi đâu vậy - anh
- Ra ngoài xíu, sẽ vào ngay thôi - nó
Anh nghe nó nói thì miễn cưỡng bỏ tay ra để nó đi. Nó chạy tót ra ngoài mà chẳng nói thêm lời nào. Còn couple Nguyên Nhiên thì sao nhỉ, có ai tò mò không?Thế này này:
- Tiểu Nhiên à...cậu thích... - Nguyên
Nguyên Nguyên không thấy có động tĩnh gì từ cô bèn quay sang...hờ hờ, thì ra là cô đang ngủ gà ngủ gật o_o '' trời ơi, cô bé này thật là...cho mượn vai này ''. Nguyên để đầu cô dựa vào vai mình, đồng thời cũng đeo thêm tai nghe cho cô ngủ ngon (tâm lí chưa).
Về phần cậu, đang trong phòng tập thì chợt nhớ ra rằng có buổi xem phim với mọi người nên cậu xin giáo viên cho cậu về sớm. Cả người nhễ nhại mồ hôi nên cậu phải đi thay đồ :
- Chú Hổ, chú tung cho cháu cái balo với - cậu
Bạng Hổ nghe cậu liền tung balo cho cậu để cậu lấy quần áo ra thay:
- Thiên Thiên à, bỏ hết đồ vào trong balo đi không tí nữa lại quên đấy - Bạng Hổ
Cậu nghe xong liền bỏ hết đồ đạc vào trong balo chỉ lấy ra bộ quần áo chuẩn bị thay thôi rồi chạy vội ra và đưa balo cho Bạng Hổ:
- Chú ra ngoài trước, mua chút đồ ăn nha - Bạng Hổ
Nói xong Bạng Hổ xuống dưới trước còn cậu thì vội vàng thay đồ để còn vào rạp xem phim. Thay đồ xong cậu chạy xuống tìm Bạng Hổ nhưng không thấy, chẳng biết ổng vào tiệm nào mà tìm nữa. Cậu đành ra bắt taxi nhưng khổ nỗi có đem theo tiền đâu, điện thoại cũng không mang theo. Cậu nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn và phim cũng chiếu được hơn nửa rồi nên vội quá cậu chỉ biết đi bộ tới rạp thôi ''Cậu nhớ đợi tớ nhé!''. Đi tới rạp chưa được nửa đường thì trời bỗng dưng đổ mưa như trút nước, cậu lại phải chạy nhanh. Cậu chạy đến gần rạp rồi thì mệt quá vì từ phòng tập tới rạp cũng phải mất mấy cây số vậy mà cậu chạy bộ thì mệt là đương nhiên, tập nhảy xong chưa kịp nghỉ lại còn ngấm nước mưa nhiều nữa nên giờ thì cậu đang hoa mắt, chóng mặt, đứng không còn vững . Nó đang ngồi trong quán kem vì không thích xem phim nữa...tình cờ lại nhìn thấy một người ngoài trời mưa mà không có mũ nón gì nó bèn mượn tạm chị chủ quán cái ô rồi chạy ra:
- Bạn gì ơi, sao lại.........ơ, Thiên Thiên, cậu sao thế này - nó hốt hoảng
Nó thấy cậu người ướt đẫm nước mưa thì thương, xót lắm. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn nó:
- T...Tiểu Vũ - cậu
Vừa dứt lời thì là lúc cậu ngã xuống. Nó vội dìu cậu vào trong quán:
- Chị ơi, bạn em bị ướt quá, cho em mượn tạm bộ quần áo được không - nó
- Không em ơi, Thiên Tỉ - bạn em ướt thế kia...hay là vào tạm nhà chị trước đi, chứ ở đây không tiện đâu, anh trai chị đang ở nhà nữa, để chị gọi anh ấy ra đây giúp em nha - chị chủ quán
- Vâng, được thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn chị - nó
- Em đừng khách sáo, chị cũng là một Thiên Chỉ Hạc và cả em gái, anh trai chị cũng vậy, là fan của Thiên Thiên đấy - chị chủ quán
Nói xong chị chủ quán liền gọi ngay anh trai ra. Nó cuống quá cũng chỉ đành nhờ chị ấy thôi, chị ấy là fan nên chắc là người tốt, nhìn chị em họ ai cũng có vẻ là người lương thiện nên chắc không đáng lo ngại gì. Khoảng 5 phút sau anh trai chị chủ quán ra và đưa hai đứa chúng nó về nhà:
- Đến nhà rồi, em vào đi, để Thiên Thiên anh dìu vào cho - anh trai
- Vâng, cảm ơn anh - nó
Anh trai chị ấy dìu cậu lên phòng, nó cũng lên theo vì lo cho cậu nhiều lắm:
- Chờ anh lấy quần áo rồi em thay cho cậu ấy nhé - anh trai
- Ấy, anh ơi....ừm, anh thay đồ cho cậu ấy giúp em để em gọi điện cho bạn em ạ - nó lúng túng
- Ừm...vậy để anh lo cho - anh trai
Nó rối rít cảm ơn anh trai chị chủ quán và thở dài sau khi xuống phòng khách ''may thế, suýt nữa thì chết...gọi điện cho Tiểu Nhiên trước đã ''. Nó gọi điện cho cô thì cô lại quên điện thoại ở nhà, nó đang chuẩn bị gọi cho anh thì điện thoại lại hết pin, một lúc sau anh trai chị ấy liền từ trên lầu xuống:
- Em trông cậu ấy, anh ra ngoài có chút việc, đồ ăn ở dưới bếp em nhé - anh trai
- Vâng, à anh ơi cho em mượn cái sạc điện thoại được không ạ, điện thoại em hết pin - nó
- Anh vội quá, em vào trong phòng Thiên Thiên nằm tìm giúp anh nha - anh trai
- Vâng, anh vội thì thôi ạ, em sẽ tự tìm - nó
Sau khi anh trai chị chủ quán ra ngoài nó đành phải lên phòng chăm sóc cậu. Nó lấy một chiếc khăn dấp nước ấm đắp lên chán cho cậu rồi đi tìm sạc điện thoại. Môt lúc lâu sau, nó đang tìm sạc pin thì chợt nghe tiếng cậu:
- Này cô bé, chờ tôi theo với, đừng đi mà...đừng đi - cậu
Nó lo quá bèn gác việc tìm sạc pin sang một bên, vội chạy đến bên cậu:
- Thiên Thiên à....cậu sao vậy? - nó
Nghe thấy tiếng, cậu mắt nhắm mắt mở và thấy một cô gái với khuôn mặt dễ thương nhưng đang có vẻ rất lo lắng. Nó thấy cậu tỉnh liền nói:
- Chờ tớ chút, tớ xuống nấu cho cậu bát cháo nhé - nó
- Đừng đi, đừng để tôi lại một mình, tôi cần em - cậu
Cậu nắm chặt tay nó và nói trong lúc mê man. Nó thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nói:
- Tớ, Tiểu Vũ đây.Cậu ốm quá, chờ tớ một chút - nó
- Tôi nói tôi cần em mà - cậu
Cậu kéo mạnh tay nó khiến nó ngã lên người cậu. Cậu ôm nó, giờ đây nó đang được ở trong vòng tay ấm áp của cậu. Mặt nó đỏ như chưa từng đỏ bao giờ nhưng vẫn còn rất tỉnh táo với dòng suy nghĩ ''người mà cậu ấy nhắc tới là ai?...thôi bỏ đi'' cuối cùng nó cầm, nhấc nhẹ tay cậu ra nhưng khuôn mặt vẫn đỏ như hai quả cà chua. Nó lắc mạnh đầu cho thật tỉnh táo. Lúc này, cậu gần như tỉnh hẳn:
- Ai vậy? - cậu
- Thiên Vũ - nó nói vào tai cậu
Giờ cậu mới tỉnh táo hẳn và cố gắng mở to đôi mắt ra :
- Thì ra là cậu...hmm...mọi người đâu - cậu cô gắng gượng dậy
- Nằm im đi, mọi người chắc vẫn còn ở trong rạp phim, tớ sẽ cô gắng liên lạc nhanh nhất có thể. Còn cậu chỉ việc nằm im, rõ chưa - nó
- Dạ rõ - cậu cười
Khóe miệng nó cũng nhếch lên tỏ vẻ hài lòng:
- Tớ xuống dưới nấu cho cậu bát cháo để còn uống thuốc - nó
Nói rồi nó chạy xuống bếp. Cậu ở trên lầu thì cười tủm tỉm như hâm:
- Lâu lâu mới thấy cậu ấy quan tâm mình thế - cậu
Cậu lấy cánh tay phải để dưới gối đầu rồi nghĩ '' hình như vừa nãy mình có gặp lại cô bé ấy thì phải và với khuôn mặt rất lo lắng nữa...mà xung quanh đây có thấy ai đấy ngoài cậu ấy đâu, chẳng lẽ mình nhầm à, nằm đây đoán già đoán non thì biết bằng niềm tin à, xuống hỏi cậu ấy cho nhanh, hề hề ''.Cậu cố gắng ngồi dậy rồi bước từng bước nặng nề xuống dưới và tìm phòng bếp, thấy rồi :
- Hù - cậu trêu nó
- Xuống làm gì? Tớ bảo ở trên cơ mà - nó nghiêm túc
- Ơ...cậu không giật mình à - cậu ngạc nhiên
- Đương nhiên là không rồi, nhìn vào tủ kính là biết, nó gần giống với gương mà - nó
- Hì hì...à tớ có truyện muốn hỏi - cậu
- Nói - nó
- Vừa nãy cậu có thấy cô bé nào ở cạnh giường tớ không - cậu
- Hờ, không có...à chắc là trong lúc mê man nên cậu tưởng thật ấy mà - nó
- Mê man? Tớ đã ngất sao? - cậu tròn xoe mắt
- Vâng, anh đã ngất khi lúc chạy tới rạp đấy, tôi thấy nên mượn tạm nhà của chị chủ quán kem gần đó để đưa anh vào rồi chăm sóc anh cho đến khi anh tỉnh lại đấy...này, cậu không có xe thì vào tạm chỗ nào mà trú mưa ấy - nó
- Hì, tại vì muốn đến xem quá - cậu gãi gãi đầu
- Thôi, ăn đi ông tướng rồi còn uống thuốc nữa - nó
Nó bê bát cháo sườn non rau củ đầy dinh dưỡng và không kém phần thơm ngon, hấp dẫn cho cậu ăn:
- Cậu nấu sao? - cậu
- Hơ, không tớ nấu thì...à là cái cô bé đó nấu cho cậu đấy - nó giở giọng trêu ghẹo cậu
- Cô bé? Cô bé nào? - cậu giả vờ
- Cái cô bé mà trong mơ cậu cũng nhắc tới đấy, lúc tớ ở đấy nên nghe thấy cậu lải nhải vài câu - nó
'' Thì ra là mơ, làm mình tưởng thật. Mà lúc đấy có mỗi cậu ấy ở đó, chẳng lẽ mình nhầm...cậu ấy là con trai mà, sao mình có thể nhầm với con gái được chứ ?! '' - cậu nghĩ với vẻ mặt rất đăm chiêu. Nó vì không nhận được lời đáp từ cậu nên chán chả buồn nói thêm lời nào bèn mở tủ thuốc cạnh tủ trạn lấy cho cậu viên hạ sốt và không quên kèm theo một cốc nước ấm đặt trước mặt cậu:
- Của tớ sao?...cảm ơn cậu...nhiều lắm - cậu
- Không cần khách sáo - nó
Sau khi đưa thuốc và nước cho cậu thì nó tranh thủ dọn đống bát hộ anh chị chủ nhà nên chẳng nhìn cậu một lần và luôn dán mắt cái đống bát đũa kia, miệng nói tay làm nhưng rồi...:
- Ê này... ước gì cậu không phải con trai nhỉ ?! - cậu chống cằm chăm chú nhìn nó
- Tại sao cậu ước vậy ? - nó
- Thì...tớ thấy tớ và cậu như quen nhau từ trước, ngay lần đầu gặp tớ đã có cảm tình với cậu, cậu lại còn nấu ăn ngon, học giỏi, cầm kì thi họa cái gì cậu cũng biết lại còn quan tâm mọi người nữa...nếu cậu là con gái thì hay biết mấy - cậu
- Cứ cho là vậy đi, rồi sao? - nó
- Nếu vậy...có khi tớ đã thích cậu rồi đấy - cậu
'' điên quá, mình vừa nói linh tinh gì thế? '' - cậu nói xong mà không biết tại sao mình nói vậy
- Cậu vừa nói gì? - nó đột nhiên nghe tới lời này bèn dừng tay lại và quay ra nhìn cậu giả bộ chưa nghe thấy gì và hỏi lại
- À, không có gì...tớ lên trên trước nhé - cậu xấu hổ chạy lên phòng
Nó cũng hơi ngạc nhiên và trong lòng tự dưng thấy vui lạ thường, sau đó dọn dẹp xong thì lên phòng tìm sạc điện thoại. Cậu thì sau khi từ chính miệng mình ''phun'' ra những điều bản thân không biết thì lên phòng, nhảy lên giường chùm kín chăm lại vừa cười, hai má vừa đỏ ửng. Cùng lúc ấy nó lên và thấy cậu ''không bình thường'' nên lại gần và hỏi :
- Cậu sao vậy? Lại sốt à, xem nào... - nó
Nó nói rồi nó tiến sát cậu, đặt tay lên trán cậu, như này này ^^:
Cậu ngước mắt nhìn nó với khuôn mặt cute vô đối cộng thêm cái má đỏ đỏ kia nữa làm tim nó suýt nữa lệch nhịp nhưng nó lắc mạnh đầu và lấy lại sự tỉnh táo ban đầu rồi nói:
- Cho mượn điện thoại - nó
- Ở chỗ chú Hổ rồi - cậu
Nó thở dài rồi nhanh chóng tìm cái sạc điện thoại. Còn trong đầu cậu vẫn quanh quẩn mấy câu hỏi ''sao mình có thể nhầm cậu ấy với cô bé đó nhỉ, giống nhau quá chăng? Qua cái mà như giấc mơ vừa rồi mình có cảm giác như quen cậu ấy từ hồi nhỏ thì phải, hay là An Nhiên nhỉ....hỏi thử xem nào'':
- Ê Tiểu Vũ - cậu
- Nói - nó
- Hồi nhỏ cậu có...ủa, cái gì...cậu đang tìm cái này hả? - cậu
- Ờ...đưa nó cho tớ, cậu thấy ở đâu vậy - nó
- Này bắt lấy. Tớ dựng gối lên thành giường để tựa nên vô tình thấy nó ở dưới gối - cậu
Nó bắt lấy rồi nhanh chóng sạc điện thoại, xong rồi tiến lại cạnh giường hỏi cậu:
- Sao? Vừa nãy định nói gì? - nó
- Ờ...ừm..., tớ muốn xin lỗi cậu - cậu
- Vì...- nó
- Vì hồi sáng do gây gổ với Vương Nhật Long mà giận cá chém thớt, vô cớ giận cậu - cậu
- Không sao, vết thương và bây giờ trong người cậu sao rồi? - nó
- Vết thương thì chú Hổ giúp tớ rồi...còn nhờ có cậu mà tớ đã cảm thấy khá hơn rồi - cậu
Nó không nói thêm lời nào, khóe miệng như nhếch lên thay cho nụ cười rồi ra mở nguồn điện thoại lên...và khi mở lên thì thấy 21 cuộc gọi nhỡ từ anh vậy nên nó thay vì gọi cho cô mà gọi cho anh:
[- Alo, Đại C... - nó]
[- Đại cái gì mà Đại, em đi đâu mà bây giờ còn chưa về? Điện thoại anh gọi sao không bắt máy? Có biết anh lo thế nào không hả? - anh cướp lời nó nói mà như quát]
[- Xin lỗi...Điện thoại em hết pin, em đang ở cùng Thiên Thiên]
[- Ở cùng Thiên Thiên sao?! Vậy thì anh yên tâm rồi, khi nào trời tạnh mưa thì về nhanh nhé - anh]
[- Hmm...cậu ấy đang sốt cao đây này - nó]
[- Sao? vậy bây giờ hai đứa ở đâu? - anh]
[- Em dập máy đây, địa chỉ em sẽ nhắn sau - nó]
Nó nhắn cho anh địa chỉ mà nó và cậu đang ở, anh bảo mọi người ở nhà chờ và mình sẽ đích thân đi đón hai người. Anh chạy tới rồi hỏi chị chủ quán và nhanh như cắt bảo tài xế phi vào con đường mà chị chủ quán nói để đón hai người. Nó và cậu đã xuống phòng khách đợi từ lâu, nó sợ cậu bị lạnh nên cởi áo khoác của mình ra cho cậu mặc:
- Mặc vào đi - nó
- Tớ mặc thì nhỡ cậu bị cảm thì sao, thôi để tớ lên trên lầu mượn tạm cái áo khoác cũng được - cậu
- Mặc vào nhanh đi, cậu mặc phong phanh đi lên lầu thì càng bị cảm thêm đấy, tớ tự lên lấy - nó
Nó vừa đứng dậy thì nghe tiếng chuông cửa, nó đoán là anh tới nên nhanh chóng ra mở, quả không sai chính là anh:
- Nào, hai đứa nhanh lên không chút nữa là mưa to hơn đấy - anh
Nó dìu cậu ra ngoài rồi khóa tạm cửa lại cho chị chủ quán. Anh mở cửa ô tô cho cậu vào rồi cầm ô chạy ra chỗ nó:
- Sao mặc áo phong phanh thế? Mặc áo anh vào này - anh
- Chẳng phải anh nói là không nhanh thì mưa to hơn sao, chậm một chút là mưa to hơn đấy. Em không lạnh đâu, anh cứ mặc áo đi - nó
- Em quên là mình đi taxi à. Em không lạnh mà tay thì cóng thế này à, nghe anh mặc áo vào đi - anh cởi áo ra cho nó mặc
- Coi bộ sức đề kháng của anh cũng tốt quá ha - nó
Anh cười mỉm rồi cùng nó vào taxi về nhà...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết zòi, sắp tới năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau....chui vào két sắt. Năm cũ đã qua, năm mới đã đến chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều tiền lì xì. Lí do chúc sớm vì sợ hôm ấy không có ai đọc chương mới nên chúc trước. Nếu có thể thì mình sẽ viết thêm một chương để chia tay năm cũ mong mọi người ủng hộ và ai đã ghé qua thì cho mình xin cái nhận xét nhé, cảm ơn.