[Fanfic Thanh Vũ] Wait

Chương 1: Chương 1: Chờ Đợi Là Hạnh Phúc?




Cánh đồng hoa oải hương đắm chìm trong nắng chiều rực rỡ làm nổi bật hai thân ảnh nhàn nhạt, Phùng Kiến Vũ nằm trên đùi của Vương Thanh, nhắm đôi mắt to tận hưởng sự ấm áp của mặt trời cuối thu, còn Vương Thanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, nhìn người trong lòng với tất cả sự ôn nhu.

- Thanh ca, anh còn nhớ không? _ Một câu hỏi không đầu không đuôi phát ra từ miệng của Phùng Kiến Vũ.

Bàn tay đang vuốt tóc người thương hơi khựng lại, Vương Thanh hướng đôi mắt nhìn xa xăm, rồi chợt mỉm cười.

- Nhớ.

Đơn giản chỉ một chữ nhớ nhưng lại nói lên rất nhiều điều, anh làm sao có thể quên được ngày hôm đó, cái ngày định mệnh để anh có thể một lần suy nghĩ về chuyện của hai người và cũng là để anh biết cậu quan trọng với anh nhường nào. Tình yêu chính là ta nguyện ý hy sinh tất cả cho người mình thương mà không cần hồi đáp, cậu cũng vậy dành mười năm tuổi thanh xuân chỉ để chờ đợi anh.

Mọi người thường nói, yêu một người cũng giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không cần biết phía trước là địa ngục hay thiên đường vẫn bất chấp hết thảy mà nhảy vào. Nó giống như một loại thôi miên tà ác, chỉ cần dính phải sẽ không bao giờ thoát ra được, mặc cho người đau đớn chính là bản thân.

……………………………………

Ngày hôm đó là một ngày đầu xuân, ánh mặt trời nhẹ nhàng sưởi ấm cây cỏ, ở giữa cánh đồng bạc ngàn hoa oải hương, Phùng Kiến Vũ nhìn người trước mặt hồi lâu cũng không biết nên mở lời thế nào, cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí, dù ngày hôm nay kết quả có ra sao bản thân sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.

- Vương Thanh, anh nghe cho rõ đây, EM YÊU ANH _ Phùng Kiến Vũ hét lên thật lớn.

Nhưng đáp lại cậu vẫn là không gian yên tĩnh, Vương Thanh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào, cũng không biết nên nói gì vào lúc này, anh chỉ biết cúi đầu nhìn những bông hoa dưới chân. Bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên ngột ngạt. Vương Thanh đành phải cất lời:

- Đại Vũ, anh xin lỗi. _ Giọng nói Vương Thanh mang theo nồng đậm sự áy náy.

Vương Thanh ngước lên nhìn Đại Vũ, anh không biết nên làm gì lúc này, phải làm sao để ít gây tổn thương cho Phùng Kiến Vũ. Anh không muốn bản thân cứ luẩn quẩn trong tình yêu, rồi phải chịu nhiều vết thương, những vết thương trong lòng anh giờ đây đã quá nhiều, nhiều đến mức chính anh sắp mất đi cảm giác vốn có. Anh sợ phải yêu thương, sợ cái cảm giác để người khác bước vào tim mình. Trái tim anh làm bằng xương, bằng thịt, dù có làm bằng đá, thì chấp vá nó vẫn thấy đau, tốt nhất nên chôn chặt mọi thứ vào quá khứ và để nó ngủ yên.

Phùng Kiến Vũ không nói bất cứ lời nào, kết quả này cậu đã sớm dự liệu, nhưng cậu vẫn hy vọng anh có thể biết, trên thế gian này vẫn còn một người yêu anh, đó là cậu. Cậu hướng phía anh bước tới, đứng trước mặt anh cậu nở một nụ cười buồn.

- Thanh ca, anh có thể nhắm mắt lại không?

Vương Thanh không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn theo ý cậu nhắm mắt lại. Phùng Kiến Vũ lại bước lên phía trước một bước, từ sau lưng lấy ra đoá hoa oải hương đã được gói gém cận thận, đặt vào tay Vương Thanh.

- Anh có biết ý nghĩa của hoa oải hương không?

Vương Thanh lắc đầu, cậu mỉm cười rồi nói:

- Anh về nhà nhất định phải tìm hiểu nha.

Nói rồi Phùng Kiến Vũ nhón chân, nhẹ hôn lên môi Vương Thanh, sau đó xoay người chạy đi thật nhanh, nhưng vẫn không kiềm được nước mắt. Cậu biết chứ, biết anh phải chịu tổn thương, biết anh sợ lại lần nữa mở lòng rồi rước lấy nổi đau, anh không biết bị từ chối tim cậu cũng rất đau sao?

- Đại Vũ

Vương Thanh gọi mà không nghe thấy tiếng đáp lại, đành mở mắt ra, anh nhìn xung quanh một lượt nhưng chỉ còn lại một mình anh ở nơi đây, chắc cậu đã đi rồi. Anh chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cậu vừa hôn anh. Bất chợt đôi mắt nhìn đến bó hoa trong tay, thấy trên đó có một mảnh giấy, anh liền mở ra xem.

“ Em biết trước kết quả sẽ như thế này, nên cũng không quá bất ngờ. Em chấp nhận yêu anh thì cũng đã xác định bản thân sẽ không được hồi đáp, nhưng em chính là cố chấp như thế, cố chấp yêu anh để rồi làm chính bản thân mình đau, là em cam nguyện. Anh biết không? Ý nghĩa của hoa oải hương chính là sự đợi chờ trong tình yêu, hôm nay em tặng anh bó hoa oải hương chính là muốn nói với anh, em sẽ chờ, chờ đến khi anh có thể lần nữa mở của trái tim mình. Anh biết không? Em thích hoa oải hương, đơn giản vì nó mang sắc tím của sự thuỷ chung và em cũng vậy. Em rời đi trước, chính là không muốn anh nhìn thấy em đi, không muốn anh nhìn thấy bóng lưng chất chứa sự cô độc của em, càng không muốn thấy anh xoay lưng bước về phía ngược lại, càng không muốn nhìn thấy bóng lưng anh rời đi ngày một xa, mà bản thân chỉ đành bất lực đứng đó. Em sợ phải đối diện với ánh mắt mang đầy lời xin lỗi mà không phải là ôn nhu dành cho em. Xem như là em ích kỷ, một lần thôi được không? “

Vương Thanh thật sự rất cảm động, nhưng anh chính là không có cách nào thay đổi mọi thứ, anh nhìn thật lâu về hướng cậu rời đi. Thân ảnh Vương Thanh đứng giữa biển hoa trong thật nhỏ bé, bóng lưng to lớn thế kia nhưng lại nặng trĩu cô đơn.

Cơn gió đầu xuân thổi nhẹ mang theo không khí còn xe lạnh của những ngày cuối đông, thật mát, mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái, khiến bản thân thanh tĩnh đi rất nhiều. Nhưng sao hình bóng của người con trai ấy chỉ toàn là những đau thương, mất mác.

Tí Tách …tí tách …

Cơn mưa trái mùa bỗng dưng đỗ ào, phải chăng là khóc thay cho tình cảm không được hồi đáp của Phùng Kiến Vũ hay là thương hại cho những gì Vương Thanh đã phải trãi qua. Dù là lý do nào đi chăng nữa thì tất cả đều là do ông trời sắp đặt. Vương Thanh vẫn đứng đó, để cơn mưa lạnh giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Có cơn mưa nào gột rửa được lòng tôi…

……………………..

Chờ đợi khiến con người học được rất nhiều thứ, sự kiên nhẫn, giấu nỗi buồn vào bên trong, nhưng cuộc đời luôn công bằng, nó sẽ cho ta những gì ta đáng được nhận. Cũng giống như tình yêu của Phùng Kiến Vũ, dùng sự chờ đợi để chữa lành vết thương cho người mình yêu và tình cảm của Vương Thanh là sự đền đáp xứng đáng cho những gì cậu bỏ ra. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc, mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Tình yêu chính là sự mù quáng mà ai cũng muốn một lần được trầm luân.

………………………

Vương Thanh đặt lên môi Phùng Kiến Vũ một nụ hôn dịu dàng, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc cậu, dùng tất cả sự ôn nhu mà anh có dành hết cho cậu. Sức mạnh của tình yêu chính là vĩ đại như thế. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cũng họ cũng có thể hạnh phúc bên nhau.

Ánh mặt trời của những ngày cuối thu thật ấm áp, nó bao phủ lên hình ảnh của hai con người đó, dùng sự nóng bỏng của mình để khiến họ lần nữa được bùng cháy trong tình yêu của đối phương.

……………..

Hạnh phúc phải chăng là chờ đợi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.