CHƯƠNG 36
Ah! Cậu để tôi làm cho! Cậu đi nghỉ đi.
Maya vội giành lấy rổ rau từ tay Jaejoong về phía mình, cậu mang thai là một chuyện lớn và bác sĩ đã dặn dò rất kỹ rằng trong những tháng tới cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều cũng như ăn uống bổ dưỡng để có sức cho cả mẹ và con. Cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nếu cậu bị mệt mỏi vì những việc này. Có lẽ công việc hiện tại của mình cũng khó có thể giữ được.
Chỉ là giúp chị nhặt rau thôi mà, không sao đâu. Đưa đây cho tôi, chị còn phải nấu nướng nữa – Jaejoong mỉm cười và kéo rổ rau về phía mình.
Không được! Nếu cậu bị mệt, tôi chịu trách nhiệm không nổi đâu. Hãy để cho tôi bình yên làm việc nhé.
Maya nháy mắt với câu nói nửa thật nửa đùa của mình, cô ngồi bên cạnh Jaejoong và nhặt rau cùng cậu. Rổ rau to nhanh chóng được nhặt sạch sẽ và cả hai cũng có thể tìm được công việc để giết thời gian. Hôm nay ông Jung đi nước ngoài công tác, có thể một tuần sau mới về. Ara đã ra ngoài ngay khi biết cậu có mang và bà Jung cũng không biết đi đâu. Chẳng ai nói cho cậu biết họ đã đi đâu và họ buộc cậu phải chờ ở nhà trong sự lo lắng tột độ.
Bây giờ đã năm giờ chiều rồi mà mẹ và Ara lẫn Yunho vẫn chưa về. Họ luôn đi suốt ngày như thế – Jaejoong thở dài nhìn Maya nấu nướng.
Bà và cô thích đi mua sắm, họ về tối như thế này thì y như rằng sẽ có vài túi xách ở phía sau. Còn cậu hai thì không công việc cũng là cô Min Ah, a…
Vội bịt miệng khi biết mình nói hớ, Maya vội nhìn sắc mặt của Jaejoong và thở phào khi cậu mỉm cười nhìn lại cô. Có lẽ cậu đã không nghe được câu nói cuối cùng và cô tạ ơn chúa vì điều đó. Nhưng Maya không biết rằng Jaejoong đã nghe rất rõ điều đó, cậu cảm thấy tâm trạng của mình đang tệ đi từng giây nhưng cậu tin Yunho, cậu biết hắn đã chọn cậu và hắn nhất định sẽ không phản bội cậu. Chẳng phải yêu là tin tưởng lẫn nhau sao? Cậu sẽ tin tưởng hắn, tin tưởng hắn tuyệt đối.
Maya àh! Sáu tháng sau tôi sẽ sinh phải không? – Jaejoong hồi hộp nhìn vùng bụng phẳng lì của mình – bây giờ tôi vẫn không thấy thêm cái gì, cũng không thấy có bụng gì cả Maya àh! Có khi nào con tôi chậm phát triển không? – cậu chạm vào bụng mình và xoa nhẹ nó như đang âu yếm thiên thần của mình.
Ha ha ha! Không phải sáu tháng đâu cậu hai! – Maya cười nhẹ – Bác sĩ nói cậu mới mang thai một tháng, như vậy còn đến tám tháng mười ngày nữa cậu mới có em bé. Thai nhi sau chín tháng mười ngày mới hoàn thiện và lúc đó mới là lúc bé ra đời. Tôi thì không có chồng con nhưng tôi đã từng chăm sóc cho chị tôi ở quê. Chị ấy lần đầu mang thai cũng nói y như cậu á. Ha ha ha ha ha!
Hả? Chín tháng lận àh? – Jaejoong trố mắt – Vậy tôi phải đợi đến tám tháng nữa àh?
Chính xác là tám tháng mười ngày nữa. Có thể cậu sẽ sinh trong tháng thứ chín hoặc sinh trễ hơn vài ngày. Đếu cậu nói tháng thứ sáu cậu sinh thì đó là sinh non đấy. Em bé sẽ không khỏe và phải nuôi trong ***g kính đến khi đủ tháng mới được ra ngoài.
Jaejoong nuốt nước bọt nhìn bụng mình, hôm nay cậu đã khoe với Ok Bin rằng sáu tháng nữa cậu sẽ sinh và một người mù tịt về chuyện thai nghén như nó tất nhiên sẽ tin theo rồi. Thế đấy, bé con của cậu sẽ phải đợi đến tám tháng nữa mới được ra. Cậu đã vô tình cho bé con ra đời sớm rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, Jaejoong cảm thấy mình ngốc thật ngốc. Đúng rồi, có phải lần đầu tiên mang thai, con người thường tỏ ra ngốc nghếch đến thế không? Một chút lo lắng, một chút hồi hộp nhưng lại rất hạnh phúc và mãn nguyện. Tâm trạng bây giờ của cậu là hạnh phúc, rất hạnh phúc, mãn nguyện… rất mãn nguyện.
Thai phụ trong tháng thứ ba mới bị thai hành, và thường thì lúc đó người ta mới biết mình có thai đó. Vì cậu bị ngất nên bác sĩ mới phát hiện sớm.
Thai hành? Con tôi làm sao àh? – Jaejoong lo sợ.
Không! Chỉ là cậu không muốn ăn uống thôi, hoặc là cậu sẽ ăn uống rất nhiều hoặc cậu sẽ thích ăn những món lạ vào những giờ bất thường. Đến tháng thứ ba, cậu hai Yunho sẽ rất vất vả với cậu đấy – Maya nháy mắt – Haizz, lâu lắm rồi mới có em bé trong nhà, tôi cũng cảm thấy phấn chấn hẳn – Maya nhún vai.
“Cậu hai Yunho sẽ rất vất vả với cậu đấy”
Jaejoong mím môi để không phát ra tiếng cười của mình, Yunho sẽ rất vất vả sao? Có phải hắn vì cậu mà làm mọi thứ không? Nếu cậu muốn ăn món nào đó giữa khuya thì hắn cũng sẽ lấy xe ra ngoài cố tìm cho cậu đúng không? Nếu cậu dỗi, hắn sẽ ra sức mà dỗ dành đúng không? Hắn sẽ làm mọi thứ như những người chồng chăm lo cho vợ cưng của mình trong những bộ phim truyền hình phải không? Nghĩ đến đây, Jaejoong cảm thấy bản thân mình như vơi đi cơn tức giận lúc trưa mà Yunho mang lại.
Tôi về rồi!
Jaejoong vội đứng lên khi nghe tiếng bà Jung từ bên ngoài, cậu cười mỉm khi nghĩ đến việc bà Jung sẽ ngạc nhiên và thay đổi thái độ của mình khi biết cậu có thai. Rồi đây bà sẽ dịu dàng với cậu hơn, sẽ chấp nhận cậu và xem cậu là con dâu chính thức trong nhà. Những cuộc chiến ngầm giữa cậu và bà sẽ kết thúc từ đây.
Mẹ mới về! – Jaejoong vội cầm lấy những túi xách nặng trịch của bà Jung và đưa cho Maya.
Không dám! Sao hôm nay ân cần với tôi vậy? – Bà nhếch mép.
Dạ…
Cậu hai Jaejoong có thai rồi đấy bà ạ! – Maya vội nói – Cậu ấy có thai một tháng rồi.
Hồi hộp chờ đợi phản ứng của bà Jung, Jaejoong cảm thấy bản thân mình đang trên thiên đàng khi nhìn thấy nụ cười từ miệng bà. Bà rất bất ngờ đúng không? Bà sẽ nắm lấy tay cậu, sẽ xin lỗi cậu vì tất cả, sẽ ôm cậu và gọi cậu là con dâu của bà. Sẽ yêu thương cậu và mang lại cho cậu sự ấm áp mà người mẹ quá cố của mình vẫn thường làm mỗi khi cậu còn nhỏ.
Vậy àh? Đi kiểm tra xem có chắc là con của cậu và con trai tôi chưa?
Dạ? – Jaejoong vội ngẩng đầu lên nhìn bà Jung với đôi mắt ngỡ ngàng, bà nói như thế là sao? Kiểm tra xem thiên thần đang tồn tại trong bụng cậu chính xác là con của ai là sao? Sao bà lại nói như thế? – Con không hiểu?
Tôi chẳng có ý gì cả, tôi chỉ không muốn con tôi nuôi con của người khác thôi – Bà nhếch mép – Tôi biết cậu cũng đâu có vừa, có chồng rồi mà vẫn còn hẹn hò với tình cũ. Ai biết được đó có phải là con của thằng đó và cậu không? Bắt gia đình tôi chịu trách nhiệm với cái thai đó thì đừng hòng.
Mẹ đang nói gì vậy?
Jaejoong giật mình nhìn ra phía sau, Yunho đã đứng đó tự bao giờ và đã kéo cậu về phía mình. Gương mặt hắn tối sầm một cách đáng sợ và hắn đang nhìn vào gương mặt của bà Jung, tìm kiếm câu trả lời từ bà và cho bà thấy câu trả lời của hắn.
Mẹ chỉ có sao nói vậy thôi. Mẹ không muốn con nuôi con của người ta- Bà nhún vai.
Mẹ! Con không có! – Jaejoong cứng giọng – Xin mẹ đừng nghĩ như vậy.
Tôi làm sao biết…
THÔI ĐI!
Ngôi nhà trở nên im lặng sau câu nói đầy giận dữ của Yunho. Maya vội vã vào nhà bếp và bà Jung cũng vào phòng mình sau cái nhìn sắc bén hướng về Jaejoong. Ngôi nhà lại trở về không gian im lặng vốn có của nó.
Lên phòng với anh!
Phòng Yunjae
Đừng nghe những gì mẹ nói. Chỉ là mẹ không thích em nên mới nói như thế. Đừng nghĩ gì cả được chứ?
Nắm lấy đôi bàn tay của Jaejoong ngay khi cậu ngồi xuống, nhìn đôi mắt uất ức của cậu, đôi mắt của sự tức giận và ai oán khiến hắn cảm thấy mình vừa làm một việc hết sức tồi tệ. Trong phút chốc, hắn nghĩ mọi thứ dường như sụp đổ khi nghe những lời nói của mẹ mình. Bà nói những điều mà hắn chỉ dám để trong lòng, chỉ có thể tự suy nghĩ và tự hành hạ mình từng ngày. Nhìn xem, biểu hiện của cậu thật đau lòng, hắn sẽ chết mất nếu cậu biết đó cũng là những suy nghĩ trong lòng hắn.
Tại sao mẹ lại có thể nói những điều đó. Mẹ không thể nghĩ như vậy được. Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả – Jaejoong cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục – Mẹ có quyền ghét bỏ em nhưng không được nói em như vậy. Sau này em còn mặt mũi nào nhìn cả nhà?
Chỉ là mẹ không thích em nên… Mẹ nói bừa thôi. Em biết tính mẹ mà. Đừng để trong lòng – Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó thật chặt, Yunho muốn cậu biết rằng mọi người đều không có ý nói cậu điều đó.
Anh cũng nghĩ như vậy đúng không? – Jaejoong đẩy mạnh Yunho và nhìn vào đôi mắt anh – Hôm nay anh đã nổi giận với em, anh không muốn em nói chuyện và gặp gỡ với Hyunbin vì anh cũng nghĩ như mẹ đúng không?
Anh…
Anh không tin tưởng em? Anh thật sự không tin tưởng em? Anh nghĩ đây là con của Hyunbin?
Không phải! Không phải! Anh không nghĩ như vậy… là anh sợ mất em Jaejoong àh! Anh rất sợ mất em!
Anh…
Anh rất sợ mất em Jaejoong àh! Mỗi khi em nói chuyện với Hyunbin, anh cảm thấy mình không thở nổi. Anh sợ em sẽ quay lại với anh ta, anh sợ em sẽ xa anh. Anh không muốn điều đó xảy ra. Anh ghen tức khi nhìn thấy em vui vẻ với anh ta…
Nhìn người đàn ông đang luống cuống giải thích trước mặt mình, nhìn sự đau khổ trên gương mặt hắn, tất cả khiến cơn giận của Jaejoong chợt bay biến mất. Hắn sẽ không nghĩ như thế đúng không? Hắn chỉ sợ mất cậu, hắn sợ cậu trở về với Hyunbin và rời xa hắn. Hắn chỉ sợ và hắn luôn ghen tức với Hyunbin. Trước mặt cậu, Yunho không còn là một tổng giám đốc lạnh lùng, không còn là một Jung Yunho tàn nhẫn của ngày xưa. Hắn như một đứa trẻ khi cố gắng giải thích cho cậu hiểu, hắn lúng túng khi nhìn thấy cậu giận dỗi và hắn đang năn nỉ cậu đúng không? Yunho đã thay đổi rồi, hắn thay đổi vì cậu, hắn dịu dàng cũng vì cậu, tất cả cũng chỉ vì cậu mà thôi.
Anh nói thật chứ? – Jaejoong nghi ngại hỏi dù trong lòng đã tha thứ cho hắn từ lâu.
Anh yêu em!
Nằm gọn trong vòng tay của Yunho, trái tim Jaejoong dường như ấm hơn, dường như mạnh mẽ hơn biết bao. Những nụ hôn rơi xuống khiến cậu hạnh phúc. Cậu đón nhận đôi môi thô ráp nhưng dịu dàng của hắn, cậu đón nhận chiếc lưỡi mạnh mẽ của hắn, cậu đón nhận hơi thở của hắn trên cổ mình và cậu đón nhận lời yêu như một lời xin lỗi hay nhất của hắn. Chỉ mong hắn cứ dịu dàng như thế, chỉ mong hắn thôi cái tư tưởng xóa bỏ thiên thần đang ngủ say trong bụng cậu, chỉ mong mọi người trong nhà trở nên hòa thuận và chỉ mong cuộc sống sẽ mãi mãi hạnh phúc như giây phút này.
Nụ hôn trở nên sâu hơn khi Jaejoong đáp trả chiếc lưỡi của hắn. Hắn ôm chặt hơn người con trai này, hắn muốn cậu mãi mãi nằm trong vòng tay hắn, muốn mọi chuyện diễn ra một cách bình yên như khoảnh khắc này. Hắn sẽ thay đổi vì cậu, hắn sẽ học cách tha thứ và chấp nhận.
Yunho àh! Anh bây giờ không còn là một người lạnh lùng tàn nhẫn nữa – Jaejoong thì thầm vào tai hắn khi nụ hôn dần trượt xuống cổ của cậu.
Vậy àh….
Anh biết yêu em, anh biết dịu dàng và biết làm em vui… Biết cách làm em tha thứ cho anh… anh biết con người có cảm xúc để làm gì không?
….?
Để cảm nhận hạnh phúc đến từng giây… Để trân trọng và bảo vệ nó!
Anh xin lỗi vì hôm nay đã nặng lời với em…
Ừ!
Hai cơ thể áp sát vào nhau để tìm kiếm hơi ấm của đối phương. Một người mỉm cười vì tìm được tình yêu mà mình mong ước. Một người hãy còn vương vấn những khổ đau không nói thành lời.
01:30 AM
Sao lại gọi em giờ này?
“Chúng ta vẫn còn là bạn chứ?”
Đặt ly rượu xuống bàn khi giọng nói lạnh lùng của Yunho vang lên bên tai. Giọng nói không cảm xúc như những lần cô nói chuyện với hắn. Chẳng phải hắn bối rối, chẳng phải hắn thừa nhận cô có thai sao? Sao lại nói với cô bằng giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn đó? Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, điếu thuốc trên tay cũng vô thức bị dập tắt.
Không! Anh là chồng của em, là cha của con chúng ta – Min Ah nghiêm giọng và nhìn chính mình qua tấm gương đối diện.
“Con chúng ta? Ừ! Vậy chúng ta không thể là bạn rồi” – tuy không nhìn thấy nhưng Min Ah biết bên đầu dây, hắn đang nhếch mép – “Vậy thì đừng trách tôi.”
Anh nói thế là gì? Chẳng lẽ anh muốn phủ nhận? Chỉ cần tôi công bố với cánh nhà báo thì anh làm sao chống đỡ nổi đây? Đừng quên tôi có giữ giấy xét nghiệm của bác sĩ.
“Tôi đã nói rằng đừng để tình cảm cuối cùng của chúng ta bị phá vỡ. Chào!”
Alo! Alo?
“XOẢNG”
Ném mạnh ly rượu, Min Ah tức giận nhìn vào gương. Hắn nói điều đó có nghĩa là gì? Tại sao thái độ hắn lại bình tĩnh đến như thế? Hắn không sợ sự nghiệp của hắn sụp đổ sao? Hắn không sợ mọi điều hắn và Jaejoong khẳng định trước giới báo chí là giả dối sao? Hắn không sợ cô công khai mối quan hệ với mình sao? Tại sao? Tại sao hắn luôn áp đảo cô? Tại sao hắn luôn có thể khiến cô tức giận đến cực độ? Tại sao cô lại muốn người đàn ông đó trở về bên cạnh mình? Tại sao? Tại sao? Ôm lấy cơ thể đang run lên vì giận dữ của mình, Yunho đã chọn cách từ bỏ và cô sẽ chọn cách hủy diệt. Cô sẽ hủy diệt mọi thứ.
Alo! Thư ký Song àh? Ngày mai tổ chứ cho tôi buổi họp báo. Tôi có vài việc muốn công bố.
Anh muốn đấu với tôi àh Jung Yunho!
Nắm chặt điện thoại trong tay, Min Ah hướng cái nhìn ra ngoài bầu trời hãy còn bình yên trong màn đêm. Sự bình yên này sẽ chấm dứt… sớm thôi.
Anh yêu em Jaejoong àh!
Hôn lên đôi môi mềm mại của kẻ vẫn đang say ngủ. Yunho không biết tự bao giờ bản thân lại yêu con người này nhiều đến thế. Từ sự chiếm hữu cá nhân trở thành tình yêu mãnh liệt. Hắn không biết bản thân sẽ như thế nào nếu con người nhỏ bé này không còn trong vòng tay mình nữa. Lo lắng, sợ hãi và nghi kỵ khiến hắn trở nên ích kỉ và độc đoán. Jaejoong sẽ tha thứ cho những tội lỗi của hắn chứ? Sẽ tha thứ cho lỗi lầm của hắn chứ?
Tha thứ cho anh Jaejoong àh!
Rút vào lòng vợ mình như một đứa trẻ, Yunho hôn nhẹ lên bờ ngực đang phập phồng của cậu. Hắn yêu cậu nhiều lắm biết không! Hắn sẽ làm mọi thứ để có thể bên cạnh cậu, hắn có thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì cậu. Hắn sẽ…..
Anh yêu em…
END 36.