Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 2: Chương 2: Fanfict 2- TumTar- ngụy huynh đệ.Ôn nhu công, Tổn thương thụ.- có tý H




Fantfict phần 2 - chai rượu vang và 2 kẻ ngốc yêu đơn phương.

Couple TumTar Ôn nhu công, Tổn thương thụ.- có tý H.

Ngữ cảnh fanfict 2:Mẹ Tar và bố P"Tum kết hôn. 2 anh em Tar+ Tum tuy dưới danh nghĩa là anh em nhưng không hề chung dòng máu.

Tar đã từng bị cưỡng hiếp tập thể, nên trái tim rất nhiều vết thương. Tar sang Paris du học. Tum luôn bên canh Tar quan tâm,chăm sóc cho Tar. Hai người đã có tình cảm từ trước đó nhưng không ai dám thổ lộ., Trong 3 tháng hè về lại Băngkok, Do có men say thúc đẩy, 2 người không kìm chế được cảm xúc nên đã bộc lộ với nhau. Và có với nhau lần H đầu tiên

======

- Alo Mẹ?

- Ồ Tar, thứ 2 tuần sau là con nhập học đúng không?. Mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con vào thứ 5 này được không?

- Chủ nhật, con muốn đi vào chủ nhật;

- Con có chắc không? Con sẽ rất mệt vì không còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi rồi lệch múi giờ....

- Là chủ nhật,

- Được rồi, mẹ hiểu rồi, con trai. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, con nhớ mặc ấm một chút nha.

Buông điện thoại xuống dưới bàn, Tar lặng lẽ dựa người vào ghế salon, khép đôi mắt lại...

Có lẽ hơn hai tháng trước đây, khi mới trở về nơi này, cậu chưa rõ ràng được lý do, vì sao, vì sao cậu lại tha thiết muốn ở lại căn nhà này thêm dù chỉ là một ngày, hai ngày;

Nhưng bây giờ... Khi đôi mi khép lại, trước mắt không phải là bóng tối nữa, mà lại là nụ cười ấm áp của một người... Từng cử chỉ, từng hành động quan tâm, từng cái chạm tay... Tất cả, đều nhắc nhở cho cậu một cách thật rõ ràng, điều khiến cậu không muốn rời đi lúc này, lại hoàn toàn không phải là không gian ở nơi đây...Mà chính là con người ấy... có lẽ nào?.....

......... Mình đã yêu?........

Có thể hay không? mình đã yêu chính người mà mình gọi là anh này!

Có thể hay không? Một người có quá khứ nhơ nhuốc như mình, lại muốn chiếm đoạt một người như ánh nắng bình minh, P"Tum.... P"Tum...

Mình điên rồi!. Làm sao có thể? Mình có tư cách gì đi bên cạnh anh ấy sao? Tar, Tar à?

Cơn đau từ lồng ngực, trái tim nhói liên hồi khiến Tar giật mình mở mắt,

Phải bình tĩnh lại, P"Tum có thể sắp về, nếu... nếu thấy anh ấy bây giờ, có thể, mình sẽ không kìm nén nổi mà làm ra hành động gì sai lầm chăng? nếu anh ấy biết những suy nghĩ của mình....Tar bé nhỏ đáng thương đảo mắt quanh phòng như tìm kiếm một phép màu...

Là một chai rượu vang nho. Một chai rượu vang, hay quá!. Nếu mình uống và ngủ thiếp đi được ngay lúc này Thì khi Tum về, anh ấy sẽ không phát hiện? Mình sẽ không biểu hiện gì khác lạ chứ?

..... Không suy nghĩ nhiều, Tar vội vã mở chai rượu vang, rót ra ly....

Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu phủ lên tấm kính......

- Ey Tar, xem P"Tum mua gì về cho em nè? Sao lại nằm ngủ giờ này vậy,Tar? Em mệt sao?

Tar mơ màng tỉnh dậy

- Tar không mệt.

- Em xem có thích không? Anh nhớ là em rất thích vị đồ ăn ở quán đó?

Vừa nói, Tum vừa đưa hộp đồ ăn về phía Tar.

- Anh tiện đường nên mua về cho em, mà trời lạnh vậy sao em không khoác thêm áo?

Giọng nói ấm áp, Vô cùng ấm áp, Chuếnh choáng, cảm xúc thật hỗn độn. Ngay giờ đây, Tar chỉ muốn giọng nói đó thuộc về một mình mình....nhưng...

- Em xin anh, P"Tum, đừng quan tâm em như vậy, có được hay không?

Nhận ra có điều khác thường, P"Tum lo lắng vội vàng chạy lại gần đỡ lấy người Tar.

- Em sao vậy? Tar, em uống rượu sao?

- Đừng lại gần em! Tar vừa nói,muốn đẩy Tum ra, nhưng lại bật thành khóc nức nở

- Em xin anh, P"tum, xin đừng quan tâm em như vậy!

- .... Tar,... anh xin lỗi.... nhưng... Tar có chuyện gì vậy?

- Tại sao anh phải nói dối Tar?

- ......Tar?

- Anh lúc nào cũng nói quán đó tiện đường, Tar, biết, Tar sang Pháp học nhưng đâu phải đã quên hết đường ở đây đâu? Quán nào cũng xa, quán nào cũng phải xếp hàng bao lâu? Đêm nào anh cũng dậy 2, 3 lần sang phòng trùm chăn cho Tar làm chi, thẫn thờ ngồi bên giường nhìn Tar, Anh tưởng Tar ngủ, không biết sao? Anh ngồi bên khẽ vuốt má Tar, khẽ chạm vào bàn tay Tar, Tar ngủ quên trên salon, Là anh đã bế Tar lên giường, Nhưng anh lại chối.... Tất cả, tất cả những cái đó, Tar đều biết hết... Như thế là sao? Là sao? Những cử chỉ của anh...

Đó là cử chỉ một người anh trai sẽ làm sao? Anh thật sự đang coi em là em trai sao?

- .... P" xin lỗi! Tum bối rối ôm chặt Tar vào lòng.... Tar!.

- Không, Là lỗi của em, bây giờ thì mọi chuyện lại thành lỗi của em rồi. P"Tum. Nước mắt Tar vô thức mà trào ra...

Nhìn Tar gục khóc trong lòng, những giọt nước mắt ấy khiến trái tim Tum thắt lại. Phải, là anh, là anh,

Anh là người không tốt, lại đi yêu em trai của chính mình. Nhưng Tar như thế này... Được thôi, Bí mật đó anh có thể dấu kín trong tim tới cuối đời... nhưng.... Nếu nó làm Tar đau khổ tới như vậy...

- Tar, anh có điều phải nói với em!

Khẽ nâng khuôn mặt đang trải đầy nước mắt đến đau xót kia lên, Tum chua xót nói ra bí mật trong lòng:

- Là anh không tốt, Anh yêu em, Tar, Dù anh biết nói ra như vậy sẽ có thể làm em xa cách anh, chán ghét anh. Nhưng anh không muốn em phải suy nghĩ thêm nữa....Anh yêu em, đã là từ rất lâu rồi!

Mỗi một ngày trôi qua trong suốt hai tháng qua, mỗi một ngày lại thêm vào một khoảnh khắc của em, tràn đầy trái tim và lồng ngực anh, đến nỗi... anh cũng sắp không thể chịu nổi nữa! Hãy cho anh ôm em thêm một lát, chỉ một hôm nay thôi.... Sau này... Là tùy em quyết định. Dù em đối xử với anh ra sao, anh cũng sẽ mãn nguyện!

Cơn say đã qua đi, hay như mình vẫn còn say.... Tar không thể hình dung ra những câu nói ngọt ngào kia, là dành cho mình, tiếng yêu thương chân thành kia.. là mơ hay tỉnh!. Chỉ là hạnh phúc đã thấm qua cả không khí, len lỏi vào trái tim đầy vết thương của cậu....

- P"tum... Kể cả em không còn là một người trong sạch.... Kể cả là em mang tội yêu anh trai mình...Anh vẫn còn yêu, vẫn còn muốn em thật sao?

- Tar....

Cố gắng trấn định lại bản thân, để nghe lại từng tiếng nói vừa vang lên.

Từng chữ, từng chữ.... Không lẽ Tar cũng..... Hơi rượu còn phảng phất,,, Tum dường như không thể tin...,

Cậu không chờ được để biết lời nói kia của Tar là thật lòng hay không.....Cậu muốn thử! Đưa tay đỡ lấy cằm Tar gần lại bên....

Tum đặt xuống một nụ hôn lên môi Tar...

Tar không đẩy cậu ra, ngược lại. Tar nhẹ nhàng đặt lại tay lên lưng cậu... Như vậy là Tar nói yêu mình.... Là thật.. Là thật. Tum vội vàng cướp đoạt đôi môi nhỏ nhắn của Tar, ngọt, thật ngọt! không còn là một chiếc hôn chạm khẽ nữa mà là một chiếc hôn có sự giao thoa của tình yêu kịch liệt. Đến khi Tar thở gấp gáp, Tum mới luyến tiếc rời bờ môi của mình khỏi miệng Tar, Không quên đặt thêm lên trán Tar một nụ hôn ngọt ngào nữa, rồi lại bao bọc Tar vào trong lòng, như sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến.

- P"Tum.... Anh sẽ không chê em dơ bẩn chứ? Anh vẫn sẽ còn muốn em chứ?

- Tar... Đối với anh... Tar là một viên pha lê. Dù pha lê có vỡ tan, nó vẫn sáng, không có gì có thể làm nó dơ bẩn được!

Anh yêu em, Tar.

Có thể quên hết tất cả mọi thứ trên đời này! Yêu em trai thì sao chứ? Tình yêu chỉ đơn giản là hai người cùng yêu nhau! Như thế là đủ phải không?

*********************************************

- Anh muốn tặng em một món quà, Tar.

Tum vừa nói vừa đưa tay lên đeo chiếc vòng bình an qua cổ Tar...

- Ngày mai, em bay rồi. anh thật sự...Tar...

- Chỉ một kỳ học này thôi. P"Tum. Kỳ sau, em sẽ xin về lại BangKok để học nốt chương trình.

- P" biết... nhưng.. Tar, hứa với anh, Em phải chú ý sức khỏe tốt,

, Tum nhẹ ôm Tar vào lòng, càng suy nghĩ, càng không muốn buông, Anh chuyển đôi môi mình xuống dưới trán Tar, rồi xuống đầu chóp mũi, và cuối cùng là một nụ hôn trên bờ môi ấy, trong một phút giây, anh cảm thấy như mình muốn có được con người bé nhỏ này. Tum hôn lên tai Tar, thì thầm:

" Một chút thôi", Anh muốn em, chỉ một chút, Được không?

Dụi đầu vào cổ Tum, Không đáp lại lời, đôi má đã đỏ dần, Tar chỉ nép chặt thêm vào người Tum.,Chỉ nghĩ về ngay ngày mai thôi, Tar bé nhỏ sẽ không còn ở bên cạnh nữa,.... Tum bèn dời nụ hôn xuống cổ, hôn lên yết hầu nhỏ xinh của Tar,

Tar khẽ run lên... Cảm giác này! đây không phải là sợ hãi... Mình dường như.., cũng có chút mong chờ! Nếu người ấy là P.Tum....

Tum nhẹ nhàng thận trọng cởi từng khuy áo của Tar.... Làn da trắng mịn, xương quai xanh rõ ràng, Hai trái anh đào ấy....., Đôi chân thon dài ấy.... Mọi thứ thuộc về Tar...

Từng chút, từng chút một! những dấu hôn ngân dần hiện rõ trên khắp cơ thể Tar...

Trong màn đêm hơi sương lạnh, Trong những tiếng thở gấp nặng nề, Tar đưa tay lên chạm vào từng đường nét khắc họa trên người Tum. Ngón tay vẽ theo sống lưng người yêu dấu.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.